Các học viên Đại Pháp không nên buông lơi




Tác giả: Một học viên Đại Pháp trẻ tuổi

[Chanhkien.org] Mới đây, tôi thường coi việc hoàn thành các dự án Đại Pháp như là tu luyện. Bất cứ khi nào hoàn thành điều gì đó để chứng thực Pháp, tôi lại muốn “nghỉ ngơi và thư giãn” một chút bằng cách vào các trang web của người thường, đi mua sắm, chơi games, hay xem phim. Sau khi đọc một số bài chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên, tôi đã hối tiếc về tình trạng này và quyết định làm tốt hơn trong học Pháp cũng như làm ba việc. Tuy nhiên, sự đề cao của tôi là chậm chạp và can nhiễu khá nặng nề. Mỗi lần như vậy, tôi lại phát chính niệm để loại bỏ các vật chất biến dị đang can nhiễu tôi.

Khi phát chính niệm ngày hôm nay, tôi đã nhận ra nguyên nhân gốc rễ tại sao tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ các phương tiện giải trí của xã hội người thường. Đó là bởi vì tôi có một quan niệm con người từ nhỏ – bất cứ khi nào hoàn thành điều gì đó quan trọng, tôi lại muốn “xả hơi”. Quan niệm này đã khiến tôi trượt ngã nhiều lần trên con đường tu luyện, bởi vì tu luyện là rất nghiêm túc. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]”, Sư phụ giảng:

“Nhưng tôi không thường xuyên giảng Pháp, [thì] vấn đề lo lắng nhất là, trong tu luyện ấy, mọi người đều biết rằng chịu khổ là rất khó; trên thực tế chịu khổ vẫn không phải là [điều] khó khăn nhất. Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.”

Những lời của Sư phụ đã khai thông tư tưởng của tôi, khiến tôi tự hỏi tại sao tôi không thể kiên trì tập trung vào những điều cần phải làm. Tôi cần phải tinh tấn vào mọi thời khắc và theo sát yêu cầu của Sư phụ; nếu không, cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở của tôi.

Tôi nhớ lại rằng có một số bài tâm đắc thể hội nhắc nhở các học viên không nên bị can nhiễu bởi tâm truy cầu an nhàn. Thay vào đó, chúng ta nên loại bỏ tâm an dật và gánh thêm trách nhiệm để chứng thực Pháp. Mỗi ngày đối với một đệ tử Đại Pháp đều rất quý, vì có rất nhiều việc phải làm. Với trách nhiệm vĩ đại như vậy, làm sao chúng ta có thể truy cầu thoải mái như một người thường? Trên thực tế, trạng thái thoải mái nhất đối với chúng ta chính là hoàn toàn đồng hóa với Pháp, làm tốt ba việc và tận dụng mọi thời khắc để chứng thực sự tuyệt vời của Đại Pháp. Nếu sống hưởng thụ như một người thường, chúng ta đang hủy hoại chính mình và hủy hoại chúng sinh. Do đó, chúng ta nên nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tu luyện. Chỉ bằng cách tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh, chúng ta mới có thể đền đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/2/9/71725.html
http://pureinsight.org/node/6099

Share

Ngày đăng: 23-02-2011