Một chút cảm ngộ: Vô cầu mà tự đắc




Tác giả: Ngã (ở Đại Lục)

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp năm 1996, trong mưa gió mà đi cho tới hôm nay, từng trải qua nhiều điều siêu thường và cảm ngộ, xem như một lúc nói không hết, chỉ xin ghi lại dưới đây hai sự kiện trong tu luyện và một chút cảm ngộ.

Vô cầu mà tự đắc

Hiện tại đồng tu tại Đại Lục đều đang làm ba việc mà Sư Tôn yêu cầu, học Pháp tốt, tu tốt bản thân, phát chính niệm, giảng chân tướng, cứu người nhiều hơn. Tôi và các đồng tu mỗi ngày trong giảng chân tướng, khuyên tam thoái đều nói cho thế nhân: Đại Pháp đã hồng truyền đến 114 quốc gia, Chân Thiện Nhẫn là chân lý phổ biến nơi thế gian, nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì được Thần Phật phù hộ và có phúc báo. Mà tự tôi cũng rất ít niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng xem như người tu luyện gặp chuyện hướng nội mà tìm, phát chính niệm thì toàn bộ đều sẽ giải quyết thuận lợi. Mà sự thần kỳ khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo đều là thấy ở trên mạng, trong cơ hội ngẫu nhiên tôi cũng có hai lần kinh nghiệm như sau.

Có một lần ăn cơm, tôi ăn phải hạt ớt, đột nhiên bị cay đến nỗi nước mắt đều chảy ra, khi sốt ruột thì nuốt xuống, lần này thì cảm thấy thực quản và dạ dày bên trong đều nóng bỏng đau nhức, vội vàng quay về chồng tôi (người thường) mà kêu to: “Cay quá, anh mau giúp em xem có cách gì không.” Mà anh nhìn tôi cay thành như vậy một chút cũng không vội, lại còn cười nói đùa: “Việc này em tìm anh, tìm lộn người rồi, cần tìm Đại Pháp.” Đúng vậy, tôi là đệ tử Đại Pháp, gặp chuyện không thể tìm người thường giải quyết, tôi liền hạ ý thức kêu hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hết thảy đau nhức và cảm giác cay bỏng bỗng chốc hoàn toàn không tồn tại, giống như tôi chưa từng ăn qua trái ớt như vậy, trong nháy mắt cải biến. Tôi tự mình cảm nhận được loại siêu thường này.

Ngày thứ hai, cũng sự tình ấy lại phát sinh, tôi làm món khoai tây trộn ớt, sợ cay quá rồi, liền lấy tay đem các sợi ớt cầm một ít xuống, lúc ăn cơm xong, liền cảm thấy miệng và tay bị cay hơi hơi làm đau, so với một ngày trước cảm giác là nhẹ rất nhiều, tôi liền nói một mình: lại bị cay rồi. Chồng tôi tiếp lời và nói tôi kêu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” A! Đúng rồi, tôi lại kêu hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thế nhưng, vẫn y nguyên như cũ, cảm giác cay nóng không giảm chút nào, đến nửa giờ sau, cảm giác cay mới giảm bớt một chút. Từ đó tôi đối với Pháp lý Sư Tôn đã giảng “vô cầu mà tự đắc” càng thêm hiểu, là một người tu luyện, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều không thể mang theo mục đích hữu cầu. Lần đầu tiên kêu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi chỉ biết mình người tu luyện, cũng không có mục đích khác, còn lần thứ hai kêu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, là vì có trải nghiệm siêu thường lần đầu tiên, kêu Pháp Luân Đại Pháp hảo” lập tức không còn bị cay nữa, mang mục đích hữu cầu, cho nên tác dụng gì cũng đều không khởi lên. Cùng sự việc, cùng cách làm, nhưng “hữu cầu” và “vô cầu”, hiệu quả cách biệt như hai tầng trời, quả thật là “vô cầu mà tự đắc”.

Đối với chấp trước vào “dây mướp

Nhà tôi có một vườn hoa nho nhỏ, chồng tôi có giai đoạn là mất rất nhiều thời giờ vào đó, trồng một vài loài hoa và cỏ, tôi thì mỗi ngày thời gian và tinh lực đều đặt tại ba việc Sư Tôn yêu cầu, còn thấy thiếu thời gian, cho nên tới bây giờ chưa từng cảm thấy hứng thú với chuyện đó. Không biết là từ lúc nào, trong vườn tự nhiên có một gốc mướp dài ra, khi nó bò lên trên sân thượng mới phát hiện nó mỗi ngày đều dài rất nhanh, không lâu sau liền bò đầy lan can sân thượng, lại không ngừng nở hoa vàng, hơn nữa sau khi nó bò đầy lan can phòng khách, lại rất nhanh leo đến cửa sổ phòng ngủ của tôi, đến tận dây móc tại màn cửa. Tôi vừa nhìn, màn cửa sổ cũng không trụ được cành lá của nó, quanh khung cửa sổ có một vài sợi dây leo. Rất nhanh nó liền dọc theo sợi dây tôi buộc leo đầy bốn phía cửa sổ, hơn nữa quả thực trông rất đẹp. Tôi bắt đầu chú ý đến nó, một gốc cây non vậy mà kết ra 30 dây mướp, mỗi ngày đều kiểm tra nó mọc thế nào, có lúc sáng sớm phát chính niệm lúc 6 giờ xong, liền ra vườn, vừa nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vừa uốn dây mướp, nhìn nó lớn lên quả thực…. Trong vườn hàng xóm cũng trồng bốn gốc mướp, nhưng bốn gốc mướp này mọc cùng một chỗ, cũng không giống gốc cây này, cành lá tươi tốt, kết rất nhiều quả. Chồng tôi thường hay nói đùa rằng đây là Trời ban cho một gốc “dây mướp vương”. Cứ như vậy bất tri bất giác mỗi ngày tôi đều nhìn dây mướp, mỗi ngày từ 8-10 phút, đến 10-20 phút, rồi tôi thích dây mướp lúc nào mà không tự biết.

Một ngày vào buổi chiều, tôi cùng đồng tu đến bờ biển giảng chân tướng, giúp thoái đảng mười mấy người rất thuận lợi, có sinh viên trẻ, có cặp tình nhân đang trò chuyện, còn có lão niên về hưu. Ngày hôm ấy thủy triều vừa mới rút, đá bên bờ biển lộ ra rong biển mang theo nước biển rất trơn trượt, tôi qua một tảng đá ngầm lớn thì bỗng chốc trượt chân, đầu gối đập vào tảng đá, lúc đó đau nhức đến nỗi chảy cả mồ hôi. Tôi vừa mặc niệm “Pháp Chính Càn Khôn, Ác Toàn Diệt”, vừa nỗ lực đi về chỗ khởi hành. Đúng lúc này, một cụ già giúp tôi một tay, lúc đó tôi lập tức nhớ ra, cần giảng chân tướng cho cụ già này. Sau khi cám ơn cụ, tôi bất chấp chân đau nhức, liền giảng chân tướng. Cụ già đã 81 tuổi, là một đảng viên lão thành, tôi đối với cụ giảng về sự hủ bại của đảng hiện nay, thiên tai nhân họa, giảng về Đại Pháp hồng truyền, nói với cụ rằng “tam thoái bình an”, cụ cao hứng đồng ý tam thoái, hơn nữa cầm bùa hộ mệnh tôi đưa rồi còn cảm tạ tôi. Tôi biết phía minh bạch của cụ là đang cảm tạ ân Đại Pháp cứu độ, toàn bộ đều là Sư phụ đang làm, chúng ta chỉ là nói ra thôi.

Chân tướng giảng xong, nhìn lại chân không ngờ không thấy đau nhức gì nữa. Lúc này tôi lại thấy một vị lão nhân khác mặt mũi hồng hào, đang ở tại chỗ trũng của vỉa đá mà rửa chân trong nước biển, tôi liền cùng ông nói chuyện, vừa hỏi mới biết được ông đã 91 tuổi rồi, tai không lãng, mắt không hoa, đã về hưu được hơn 30 năm, từng nhập ngũ đánh giặc, là một đảng viên lão thành. Tôi lại cùng ông giảng chân tướng, ông cũng cùng tôi thuật lại những gì ông tự mình kinh nghiệm khi gặp những người thuộc ác đảng, nói họ bán mạng là vì tham quan cố vị…. Sau đó ông cũng cao hứng làm tam thoái, lúc cáo biệt còn vài lần kéo tay tôi, còn có những lời chưa nói hết…. Mỗi ngày giảng chân tướng, tôi thực sự cảm thấy chúng sinh đều là vì Pháp mà đến, đều đang chờ đợi chúng ta đem chân tướng nói cho họ, chờ Đại Pháp cứu độ, chỉ là chúng ta còn chưa đạt yêu cầu của Sư Tôn, chúng ta nhất định phải tinh tấn.

Sau đó về nhà làm cơm, đến lúc 5 giờ 55 chiều là thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, bình thường tôi đều phát chính niệm từ 20 phút đến nửa giờ, còn lần này chính niệm phát được mới 10 phút, chợt nghe thấy tiếng đứa con trai hơn mười ngày không về nhà đã trở về, cùng ba nó nói chuyện lớn tiếng, nói mấy ngày nay lấy dây mướp làm món rau ăn rất ngon…. Tôi nghe thấy dây mướp tư tưởng liền trôi đi, chính niệm cũng phát không tốt rồi, liền đem chân hạ xuống, cũng đến phòng khách cùng con trai nói chuyện, hơn nữa dẫn nó đến phía trước cửa sổ phòng ngủ của tôi nhìn dây mướp, cho nó thấy Dây mướp vương” này đẹp làm sao, nói chuyện hăng say, cũng chỉ cho nó nhìn một trái mướp dài nhất cỡ 67 cm. Nói xong chuyện dây mướp, chúng tôi đi ra phòng ngủ, con trai phía trước, tôi phía sau, lúc vừa quay người lại, thì cái chân buổi chiều ngã tại bờ biển đột nhiên đau nhức lên như thiêu như đốt, hơn nữa đầu gối xem như đột nhiên cũng không thể co lại, bước đi khập khiễng. Tôi tự ý thức được rằng mình là có lậu, đã để tà ác lợi dụng sơ hở, lập tức hướng nội mà tìm, tôi ý thức được đúng là chấp trước vào dây mướp, lúc nghe được hai từ “dây mướp” thì phát chính niệm đều tuột mất. Tôi lập tức phát chính niệm trừ sạch chấp trước đối với dây mướp, trong nháy mắt chân tôi lại không đau nữa, đầu gối khôi phục lại bình thường.

Từ nay về sau tôi không tốn thời gian vào dây mướp nữa, không dụng tâm tư về nó nữa. Thời gian Chính Pháp là hữu hạn, mỗi ngày còn quý hơn vàng, chúng ta chỉ có thể dùng để làm tốt ba việc. Đồng thời tôi cảm thấy người tu luyện nhất tư nhất niệm đều phải đặt tại Pháp, không thể lưu lại bất kỳ nhân tâm nào.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/10/6/68919.html
http://www.pureinsight.org/node/6050

Share

Ngày đăng: 09-11-2010