Tín nhiệm đồng tu




Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Vài ngày trước, tôi nhờ một bạn đồng tu biên tập bài viết giúp tôi. Anh ấy nói: “Được rồi”. Nhưng anh ấy vẫn dán mắt vào máy tính, nên tôi đã nhắc lại rằng anh nên hoàn thành nó sớm nhất có thể; và nếu anh không có thời gian thì tôi có thể nhờ người khác. Đồng tu ấy hỏi tôi: “Cậu không tín nhiệm mình à?” Tôi nói: “Có chứ, mình chỉ nhắc cậu vậy thôi.”

Hai ngày đã trôi qua mà anh ấy vẫn không làm gì cả. Tôi nhắc anh ấy mỗi ngày. Dần dà, tôi trở nên không yên tâm và hơi bực mình. Tôi bắt đầu soi xét anh. Mặc dù không than phiền gì với anh, tôi cảm thấy không thoải mái. Việc soi xét anh không khiến tôi cảm thấy tốt hơn, mà thay vào đó, tâm tôi trở nên rối loạn. Hôm nay, khi thấy anh vẫn làm việc trên máy tính, tôi cố gắng kìm nén tâm bất bình và nhắc anh: “Hạn sắp hết rồi. Đừng quên biên tập bài của mình nhé.” Học viên ấy lạnh lùng nói: “Cậu đã nhắc mình đến cả 5 lần chỉ trong một tiếng đồng hồ vừa qua.” Tôi đóng sầm cửa lại và bước ra khỏi phòng. Tôi cần hít một chút không khí trong lành.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn vào trong. Trong mâu thuẫn này, một mặt, đó là tâm bất bình, cảm xúc mạnh mẽ và sự nghi ngờ, là lấy nhân tâm đối đãi với đồng tu; mặt khác, chúng ta cần tu luyện sự khoan dung trong Đại Pháp. Ngay cả trong mâu thuẫn, chúng ta vẫn cần triển hiện cái Thiện của đệ tử Đại Pháp. Đây không chỉ là có tâm Thiện, mà còn là lấy Thiện đối đãi với đồng tu. Các học viên chúng ta là một chỉnh thể. Chúng ta phải không mang theo ý niệm và tư tưởng bất hảo nào vào trong chỉnh thể ấy, nếu không nó sẽ tạo nên tổn thất khi cứu độ chúng sinh.

Ngay khi ý niệm ấy xuất ra, nút thắt trong tâm tôi đã được giải khai. Tôi quyết định phải tu Thiện, bất kể mâu thuẫn gì xảy ra giữa tôi và các bạn đồng tu, bởi vì đằng sau tôi còn có nhiều người khác. Tôi cần quan tâm tới người khác. Tất cả nghi ngờ và bất an của tôi đột nhiên biến mất. Tâm tôi thanh tịnh và trong sáng. Tôi đã có sự tin tưởng vào đồng tu: anh ấy nhất định sẽ làm tốt.

Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy xuyên suốt cơ thể. Sau khi những ý niệm bất hảo tan biến, năng lượng thuần chính xuất hiện thay thế chúng. Tôi rất hạnh phúc. Mặc dù đang ở trong một căn phòng khác, tôi có thể cảm thấy rằng đồng tu của tôi đang biên tập bài viết cho tôi. Khi tôi vào phòng anh, tôi thấy quả thực anh đang làm điều đó. Anh tập trung vào công việc cho tới tận đêm khuya.

Ngày hôm sau, đồng tu ấy đưa tôi bài viết đã hoàn thiện. Tôi rất cảm động vì chất lượng của bài viết là rất cao. Các từ ngữ rất ấn tượng và mạnh mẽ, còn cấu trúc thì thật mạch lạc. Người ta không thể ngăn cảm giác ngưỡng mộ sau khi đọc bài viết ấy. Tôi rất hạnh phúc. Mặc dù đồng tu ấy không nói lời nào, tôi đã thấy được sự tận tụy và cẩn thận trong công việc mà anh làm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/8/22/68066.html
http://pureinsight.org/node/6031

Share

Ngày đăng: 28-09-2010