Vài suy nghĩ về nhạc rap



[Chanhkien.org] Hầu hết các thể loại nhạc hiện đại hôm nay đều hoàn toàn đối lập với Chân-Thiện-Nhẫn. “Âm thanh chói tai được rước vào gian phòng thanh lịch; những kẻ mù kẻ què giọng thô kệch với hình hài ác liệt là đang được quảng bá, truyền hình hễ tâng bốc lên là thành ngôi sao ca nhạc;”(Chuyển Pháp Luân 2 – Nhân lọai thời mạt kiếp). Nhưng vì con người đang bơi trong đó nên không biết rằng nó đã thực sự biến dị đến cỡ nào “những người ở cõi người thường trong trào lưu ấy cũng trôi theo mà không cảm nhận được mức độ đạo đức bại hoại đến đâu; do vậy có người còn cho rằng như thế là tốt;Chuyển Pháp Luân.

Trước khi bắt đầu con đường tu luyện, tôi thường hay nghe nhạc rap. Tôi đã từng cho rằng, thể loại âm nhạc cổ điển, dễ chịu, êm ái thật kém xa so với thể loại nhạc rock và rap của thời đại mới ngày nay. Trước khi bắt đầu tu luyện tôi ôm giữ cái khái niệm rằng nền văn hóa của chúng ta đã cải thiện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả sự xuất hiện của nhạc rap hiện đại. Trước khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thực sự cảm thấy rằng vài thể loại nhạc rap và các loại nhạc khác rất thô tục và tồi tệ bởi những ngôn từ chửi bới lộ liễu và cả những ám chỉ đến việc giết chóc. Tuy nhiên, sau khi nâng cao nhận thức thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận thấy rằng ngay cả loại nhạc ‘rap’ mà trước tôi coi là không thô tục thực ra cũng hoàn toàn trái ngược với đặc tính của vũ trụ. Giờ tôi đã hiểu rằng Trương Quả Lão (một trong số tám vị tiên được nói đến trong Chuyển Pháp Luân) cưỡi lừa ngược là thật sự vì lý do tốt đẹp. Thể loại nhạc rap hiện nay biểu hiện cho tiêu chuẩn đạo đức thấp kém vì nó đã lệch khỏi “Chân Thiện Nhẫn. “Con người truy cầu những kích thích tâm lý, cái gì thoả mãn điều ấy thì [đọc]Chuyển Pháp Luân – Khí công võ thuật.

Khi tâm tính (tâm/trí) của tôi đề cao lên, tôi đã hiểu một cách lý tính rằng nội dung của thể loại nhạc rap mà tôi đã thường nghe là không đúng đắn. Thứ âm nhạc ấy chứa đựng đầy tiền tài, quyền lực, danh vọng, bạo lực, giết chóc, tình dục và ma túy. Nhạc rap thậm chí còn cổ vũ việc tranh đấu giữa các nhạc công. Theo hiểu biết của tôi về bài giảng của ông Lý Hồng Chí: Con người như một cái thùng chứa và sẽ trở thành bất cứ cái gì mà người đó chứa đựng. Tôi nhận ra rằng bất cứ thứ gì tôi nghe, xem, đọc hay tìm hiểu sẽ trở thành suy nghĩ của tôi. Vì vậy, hành động, lời nói và tất cả những gì tôi làm là phản ánh những gì có trong tâm tôi. Là một người tu luyện, học Pháp hàng ngày với tâm thanh tỉnh thì chắc chắn rằng tâm trí tôi không có gì khác ngoài Chân Thiện Nhẫn.

Một hiện tượng cũng khiến tôi kinh ngạc là đối với nhạc rock và rap, nhạc càng to thì càng hay. Nó như thể là người nghe muốn phá vỡ đi các ràng buộc và kỷ luật và hòa mình vào âm nhạc. Vấn đề cốt yếu ở đây là phá vỡ các ràng buộc đã làm đạo đức con người bại hoại thế nào. Nói cách khác, đó là buông lơi kiểm soát, để ma tính kiểm soát. Làm sao một con người có thể tôn trọng chuẩn mực đạo đức nếu ma tính của người đó chiếm ưu thế và đang nắm quyền kiểm soát? “Nếu loài người không còn tuân theo chuẩn mực đạo-đức, xã hội sẽ hỗn loạn, sẽ có nhiều thiên tai nhân hoạ.”(Tinh tấn yếu chỉ, Phật tính và Ma tính) Vì vậy, chuẩn mực đạo đức của nhân loại là cực kỳ quan trọng. Nếu nhạc rap góp phần làm đạo đức suy đồi, chẳng phải nó đang khởi tác dụng phá hoại sao?

Đây chỉ là nhận thức của tôi, xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/658


Ngày đăng: 24-09-2009