Dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với Phật giáo thời kỳ mạt pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đã từng dự ngôn với các đệ tử về những tình huống Phật giáo sẽ xuất hiện bại hoại trong tương lai, đến nỗi cuối cùng Phật giáo toàn diện bại hoại không thể độ được người nữa. Trong Kinh Phật cũng đều có ghi lại về những điều ấy. Sau khi Phật Thích Ca diệt độ không lâu, các đệ tử của Ngài mặc dù đã tiến hành hồi tưởng lại đối với Pháp của Ngài, nhưng dùng văn tự hệ thống ghi chép xuống những hồi tưởng của các đệ tử đã là sự việc sau khoảng năm trăm năm! Hơn nữa một số Kinh Phật xuất hiện với khoảng thời gian càng lâu hơn. Do từng đời một đọc thuộc truyền khẩu trong khoảng thời gian năm trăm năm, mà đã xuất hiện những sai biệt, thiếu sót tương đối nhiều; thậm chí các đệ tử xưa nay hữu ý hay vô ý đã thêm vào những gì của bản thân, sự lý giải của bản thân, định nghĩa do bản thân tự đặt. Nên trong Phật Kinh khác nhau liên quan đến ghi chép sai biệt là tương đối lớn của dự ngôn thời kỳ Phật giáo mạt pháp của Phật Thích Ca, tôi là học viên Đại Pháp vốn không bận tâm đi lo những sự việc trong Phật giáo.

Nhưng nhìn thấy bộ phận vô loại của Phật giáo lợi dụng sự bề bộn của Kinh Phật, lợi dụng sự khác biệt giữa hồi tưởng truyền khẩu mà ghi chép trong các Kinh Phật khác nhau, bóp méo Kinh Phật, cắt câu lấy nghĩa, thậm chí không có mà sinh ra có, nói xằng nói bậy nào là “Phật Thích Ca chưa từng nói qua Pháp của Ngài giảng dạy đã không thể độ được người tại thời kỳ mạt pháp”. Lấy đó để phỉ báng chửi bới Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời lung lay chính tín của một số học viên Đại Pháp học Pháp không sâu sắc, hòng đem họ kéo đến nơi Phật giáo của thời kỳ mạt pháp, nên hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một số luận thuật trong kinh điển Kinh Phật liên quan đến thời kỳ mạt pháp.

Khi Phật Thích Ca tại thế đã xác định rõ ràng bảo với A-Nan: “Nay Chánh Pháp duy trụ năm trăm năm!” điểm này tại Phật giáo trong Nam truyền Ba Lợi Luật Tạng tiểu phẩm đệ thập Tỳ Khiêu Ni Kiền Độ (Tỳ khiêu Ni bát kính Pháp), trong Bắc truyền Di Sa Tắc Bộ và Tiên Ngũ Phân Luật quyển nhị thập cửu, trong Bắc truyền Tứ Phân Luật quyển đệ tứ thập bát (Tỳ Khiêu Ni Kiền Độ đệ thập thất), trong Bắc truyền Trung A-Hàm Kinh quyển đệ nhị thập bát (Trung A-Hàm lâm phẩm Cù Đàm Sa Kinh đệ thập), trong Bắc truyền Phật Thuyết Cù Đàm Sa Ký Quả Kinh (Tống Tam Tạng Pháp sư Huệ Giản dịch) đều có ghi chép xác định rõ ràng.

Trong thời kỳ trụ thế chính Pháp của Phật Thích Ca truyền, chính Pháp của Ngài có khả năng độ người khẳng định là không có vấn đề, nhưng mà phật Thích Ca sớm đã giảng rằng chính Pháp của Ngài truyền ra “duy trụ năm trăm năm”, hiện nay đã đi qua hơn vài cái năm trăm năm rồi, Phật giáo thực sự từ sớm đã đi vào thời kỳ mạt pháp rồi.

Căn cứ kinh điển Phật giáo Đại thừa Đồng Tính Kinh quyển hạ, các Đại thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển lục bổn ghi chép: Khi đến thời kỳ Phật giáo mạt Pháp “Giáo Pháp thuỳ thế, nhơn tuy hữu bẩm giáo, bất năng tu hành chứng quả, gọi là mạt pháp.” Mọi người tu Phật Pháp là vì cái gì ? Đó chẳng phải cần tu được chánh quả, cần chứng ngộ quả vị của bản thân chăng? Nhưng “bất năng tu hành chứng quả” Thế chẳng phải là nói Phật giáo đã độ người không được chăng? Những lời xác định rõ ràng như vậy trong Phật Kinh, Những tín đồ Phật Giáo vô loại cố giả vờ nhìn không thấy, cứ không ngừng nói xằng nói bậy những lời dối nào là “Phật Thích Ca chưa từng nói qua, Pháp của Ngài dạy không thể độ được người tại thời kỳ mạt pháp”, thật là không biết xấu hổ. Chúng sớm đã phạm phải căn bản Đại Giới “vọng ngữ” của Phật giáo.

Hơn nữa những luận thuật trong Kinh Phật liên quan đến thời kỳ Phật giáo mạt pháp đã không độ được người tuyệt đối không chỉ một chổ này. Tỷ dụ trong kinh điển Phật giáo “Chiêm Xác Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh” minh xác giảng đến: con người đến thời kỳ mạt pháp: “Căn cơ chậm chạp thiếu tin với Phật Pháp, người đắc Đạo rất ít, cho đến dần dần ở trong Tam Thừa (Thanh Văn Thừa (Tiểu Thừa), Duyên Giác Thừa (Trung Thừa), Đại Thừa (Bồ Tát Thừa), người tín tâm thành tựu, cũng là rất ít, tất cả người tu học Thiềm Định thế gian, phát chư thông nghiệp, tự biết định mệnh chuyển dần không còn, như vậy cuối cùng đi vào trong mạt pháp, chảy qua rất lâu mới đắc Đạo, được Tín Thiềm Định thông nghiệp v…v. tất cả hoàn toàn không có.”

Câu “rất lâu mới đắc Đạo, được Tín Thiềm Định thông nghiệp v…v. tất cả hoàn toàn không có” ấy không phải đã chỉ rõ Phật giáo không độ người được trong thời kỳ mạt pháp, không thể khiến người đắc Đạo, không thể khiến người đạt thành chính quả hay sao?

Hơn nữa “Đại Tập Kinh” trong Phật giáo dần dần không thể độ người như thế nào có những miêu thuật cụ thể: nội dung trong đoạn mười bảy “phân Diêm Phù đề phẩm” của quyển thứ năm mươi năm “Nguyệt Tạng Phân” của “Đại Tập Kinh” là Phật Thích Ca bảo Thần của không gian khác, cần họ giữ hộ Phật Pháp “hộ trì dưỡng dục Phật Chánh Pháp nhãn, lịnh đắc sí nhiên”. Sau đó Phật Thích Ca giảng đến: “Nếu ta còn ở trên đời, rất nhiều người được nghe giảng Pháp, Giới hội đủ, Xã hội đủ, nghe hội đủ, Định hội đủ, Huệ hội đủ, Giải thoát hội đủ, Giải thoát chi kiến hội đủ, Chánh Pháp của Tôi cháy rực sáng lạng trên đời….bởi vì Pháp của tôi vẫn còn Giải Thoát kiên cố. Sau 500 năm, Chánh Pháp của tôi, Thiềm Định, Tam Muội được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, đọc tụng, nghe nhiều được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp tôi xây nhiều Tháp Tự được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp tôi, tranh giành, tranh luận, ca tụng, “Pháp rõ ràng” đã ẩn kín không còn, tổn giảm kiên cố. Không còn biết nơi thanh tịnh! cứ thế về sau, ở trong Pháp tôi, tuy cạo đi tóc râu, mặc lên áo ca-sa, huỷ phá Giới cấm, hành sử không như Pháp, là Tì Kheo giả”.

Đây Phật Thích Ca càng nêu ra minh xác: Phật giáo sau khi trải qua năm cái năm trăm năm, cũng chính là sau hai ngàn năm trăm năm cũng chính là hiện tại, Phật giáo sẽ chỉ còn lại một vỏ ngoài, đến khi đó các tăng nhân “trong Pháp của ta, tuy cạo trừ râu tóc, thân mặc cà sa, nhưng họ “phá hủy giới cấm, hành không như Pháp”, đều đã là những “Tì Kheo giả”.

Hiện giờ không phải là đang là như vậy sao? Rất nhiều giới luật đều bị sữa đổi, rất nhiều hoà thượng chia thành các cấp như khoa, xứ , cục, .v..v. lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, đem hình thức bề ngoài của thời kỳ Phật giáo mạt pháp duy tri trong miếu coi như là đi làm, còn có ngày nghĩ, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích, có tiển gởi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê nhà, mua nhà cửa, có những Miếu Tự đã sửa sang thêm “lầu gia quyến”. Xin hãy lý trí mà suy nghĩ đó còn là Phật giáo của Phật Thích Ca không? Còn có thể tu hay không? Những hoà thượng ấy còn là thật sự xuất gia hay không? Chúng không phải đúng là những “giả danh Tỳ-kheo” chăng?

Đã là “Tì Kheo giả danh” vậy thì có hàm ý Phật Thích ca minh xác biểu thị Phật Giáo đến hai ngàn năm trăm sau, Ngài sẽ không còn thừa nhận người trong Phật giáo hôm nay là Chân đệ tử của Ngài? Trong Phật giáo đã không có đệ tử Phật thực sự, vậy Phật Thích Ca đối với Phật giáo tự nhiên cũng không còn lo quản nữa! Đó chẳng phải đã nêu rõ: Phật giáo đến thời kỳ mạt pháp hôm nay đã không thể độ được người nữa sao?

Ngoài ra trước mắt có một số người trong Phật giáo nói: Phật giáo đã đến thời kỳ mạt pháp, nhưng Tịnh Độ Tông vẫn có thể độ được người, căn cứ của chúng chính là có người đã từng nói: “Đại Tập Kinh” nói: “Mạt pháp trăm triệu người tu hành, hiếm có một người đắc Đạo, chỉ có dựa vào niệm Phật, đắc độ sinh tử”, Nhưng mà tôi cần nêu với mọi người, không chỉ là lật hết “Đại Tập Kinh”, dù là lật hết tất cả Kinh Phật, lật khắp nguyên “Đại Tập Kinh” đều tìm không ra câu ấy. Nếu Tịnh Độ Tông còn có thể độ được người, vậy thế nào gọi là “mạt pháp”? Hiện nay tất cả Pháp trong Phật giáo thật sự đều đã không độ người được, Phật giáo chỉ còn lại một cái vỏ ngoài trưng bày tại đó, hoàn toàn trở thành một bộ phận của xã hội người thường đi kiếm tiền phát tài rồi.

Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là cần chú trọng tu chuyên nhất pháp môn của Pháp Luân Đại Pháp, là không nên tiếp xúc Kinh Phật nữa, sở dĩ hôm nay dẫn dùng một số Kinh Phật, hoàn toàn là vì nhìn thấy cá biệt Phật giáo côn đồ vô loại không ngừng lợi dụng dân chúng không quen thuộc đối với Kinh Phật mà cắt câu lấy nghĩa, thậm chí không có mà bày ra có, dùng nó để phỉ báng Đại Pháp, lừa gạt chúng sinh, thật sự đã không thể nào đứng nhìn chúng nó độc hại chúng sinh nữa, cho nên mới dẫn dùng Kinh Phật viết ra bài này để vạch trần lời dối trá của các côn đồ Phật giáo.

Tại đây tôi còn cần nêu ra cho mọi người: Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Phật Pháp độ người, nhất thiết đừng nên phỉ báng Đại Pháp, những đồng tu ngày xưa bị các côn đồ Phật giáo lừa gạt mà đi vào Phật giáo của thời kỳ mạt pháp mau chóng trở về. Hiện nay Phật giáo của thời kỳ mạt pháp thực sự đã không thể độ người, nhất thiết đừng nên phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ, Sư phụ từ bi đang đợi các vị trở về trong tu luyện Đại Pháp. Tất cả học viên Đại Pháp cũng đều đang chờ đợi các vị.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/17/53866.html



Ngày đăng: 11-08-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.