Kinh nghiệm tu luyện: Giấc mơ và kỳ thi



Tác giả: Một học viên hải ngoại

[Chanhkien.org] Đêm qua, tôi có một giác mơ về việc trả nhiều kỳ thi quan trọng. Tôi đã chưa biết chính xác giờ thi, nhưng tôi cho rằng [nó] được thông báo qua email. Tuy nhiên, những kỳ thi có thể bắt đầu vào bất cứ phút nào, và tôi vẫn không nhận được bất kỳ một bảng copy [thông báo] nào của kỳ thi. Thật ngạc nhiên, trong giấc mơ tôi đã không cảm thấy bất an hay lo lắng, thay vào đó lại rất thoái mái, như thể tôi không nhận ra rằng điều đó đối với tôi có nghĩa là tôi đã trượt những kỳ thi đó.

Sau khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy rất tệ. Gần đây tôi đã không siêng năng, và tôi cũng đã không quyết tâm để thay đổi tình huống đó. Trong Chuyển Pháp Luân, Bài Giảng thứ 6, Sư phụ giảng, “Mọi người đều biết rằng cá nhân này luyện công, người ở nơi công tác cũng biết, ngoài phố cũng biết, hàng xóm cũng biết rằng người này luyện công. Nhưng mọi người nghĩ xem, [về] tu luyện chân chính, mấy năm trước ai thực hiện điều này? Không ai làm cả; [chỉ] tu luyện chân chính mới có thể thay đổi đường đời của người ấy. Nhưng người này chỉ là một người thường, chỉ luyện công chữa bệnh khoẻ người; hỏi ai thay đổi đường đời cho họ?” Trước đây, tôi thường rất xúc động khi đọc đoạn này. Tôi cũng thường kỷ luật chính mình, đặc biệt vào những lúc thống khổ. Gần đây, tuy vậy, cuộc sống và công việc tương đối suôn sẽ, và tôi dường như đã chểnh mảng.

Hôm qua, khi ăn cơm cùng với vợ, người vẫn chưa là học viên, chúng tôi đã nói về một vài việc trong xã hội ngày thường. Tôi đã trở nên xúc động, và cô ấy đã thất vọng khi nhìn thấy điều đó và nói, “Bây giờ trông anh không ổn chút nào. Làm sao có thể nói anh là một học viên? Anh có nghĩ rằng Sư phụ sẽ làm tất cả vì anh chỉ vì anh tu luyện và anh không cần phải tự kỷ luật chính mình?” Tôi đã sửng sốt khi nghe những lời này. Tôi biết rằng Sư phụ đã sử dụng cơ hội này để tôi nhận ra thiếu sót của tôi.

Hôm nay khi lái xe, tôi đã nghĩ trong quá khứ, người ta thường tu luyện hàng chục năm và ngay cả lâu hơn. Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp của mình trong 49 năm và đã không chểnh mảng. Còn tôi, sau khi tu luyện gần nhiều năm, tôi đã cảm thấy không đủ động [nghị] lực. Tôi đã quên rằng tôi đã đợi cơ hội này ít nhât là hàng nghìn năm rồi.

Khi nói chuyện với vợ tôi về việc dạy tiếng Anh cho lũ trẻ, cô ấy nói “Phát âm tiếng Anh của anh không chuẩn xác lắm. Khi em lần đầu tiên em nghe anh, em rất khó có thể hiểu được tiếng Anh của anh ” Tôi đáp “Đúng rồi, em đúng. Thỉnh thoảng anh nghĩ anh đang làm việc rất tốt, trong khi đó anh thật sự không được như vậy. Dường như anh cần phải tự nhận thức mình hơn.” Cô ấy nói, “Anh không cần lo lắng về việc tự mình nhận thức hay không nhận thức thêm. Chỉ cần cải thiện phát âm của anh và mọi thứ sẽ tốt cả.”

Đều này nhắc nhở về việc tu luyện của tôi. Khi phát âm một từ tiếng Anh, nó thường có vẻ rất gần với sự phát âm chuẩn, nhưng thật sự thì không đúng. Điều này giống sự tu luyện của tôi. Tôi có thể được xem như một người tu luyện khi tôi dường như thực hiện 3 điều, nhưng tôi có thật sự là một học viên không? Tôi đã không làm 3 việc tốt. Khi học Pháp, thật khó mà tôi tập trung nữa giờ hoặc một giờ mà không bị xao lãng. Khi ngồi thiền, tôi ít khi ngồi với tâm trí thanh tĩnh mà không buồn ngủ. Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, mặc dù tôi chấp trước nặng nề vào danh và lợi, tôi thường biện hộ cho chính mình – dù rằng không có gì là có thể bào chữa. Tôi đã làm việc giảng sự thật mặt đối mặt một cách xoàng xoàng. Khi phát chính niệm, tôi ít có thể thanh tĩnh và không buồn ngủ cho được. Từ cái nhìn của một người đứng ngoài, tôi có là một học viên đủ tư cách?

Khi đọc lại những tiểu thuyết và xem lại phim ảnh thời xưa, tôi thường xúc động bởi nhiều câu chuyện. Ví dụ, một người lạnh lùng từ bỏ gia đình và người thân để theo đuổi sở thích của mình. Những người mà anh ta bỏ đã sống trong đau khổ và tuyệt vọng đến cuối cuộc đời của họ. Nghĩ về chính mình, tôi đã đến thế giới này và đã bắt đầu tu luyện. Có một số lớn người đang chờ được cứu, và nhiều người trong số họ là những người thân trong những đời trước của tôi. Tuy nhiên đến đời hôm nay, tôi đang trên bờ tu luyện và đã hoàn toàn lạc mất trong sự theo đuổi lợi ích vất chất. Làm việc một cách xoàng xoàng, những điều mất mát mà tôi gây ra trong thời gian này có lẽ còn vượt qua những gì tôi có thể trả ngay cả sử dụng hết cuộc đời này của tôi.

Bây giờ, tôi đã nhận ra được điều này, và mỗi ngày là một ngày quý giá trong đời tôi. Mỗi một ngày là một kỳ thi. Buổi sáng sau khi thức giấc, tôi nghĩ làm sao để làm tốt trong ngày tới. Đêm đến, trước lúc đi ngủ, tôi ôn lại tôi đã làm việc tồi ở đâu? Mỗi một cơ hội để cải tiển chỉ đến một lần rồi đi.

Đây chỉ là những hiểu biết cá nhân, và tôi chia sẻ ra đây hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể trở nên siêng năng hơn.

23/09/2008

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/23/54969.html
http://www.pureinsight.org/node/5604


Ngày đăng: 18-12-2008