Kỷ niệm từ một bức ảnh – Nhớ lại Sư Phụ giảng Pháp tại Vũ Hán



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán

[Chanhkien.org] Hôm nay một đồng tu đến nhà tôi để xem ảnh của Sư Phụ chụp chung với một nhóm của chúng tôi. Tôi rút tấm hình quí báu này từ trong túi áo vest ở trong tủ ra. Sau khi mở giấy bọc, chúng tôi nhìn thấy nụ cười của Sư Phụ và chúng tôi cảm động rơi nước mắt. Mặc dù 15 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ lớp giảng Pháp thứ nhì Sư Phụ dạy ở thành Phố Vũ Hán.

Một ngày trong tháng Ba năm 1993, tôi tình cờ mở radio và nghe Sư Phụ thảo luận trên radio. Sư Phụ nói, “Chư vị có thể nghĩ về nơi nào chư vị cảm thấy khó chịu.” Lời nói của Ngài rất nhiệt tình, rõ ràng và thân ái. Tôi lấy làm ngạc nhiên, “Tôi chưa bao giờ gặp Lý Sư Phụ. Tại sao tiếng nói của Ngài thật quen thuộc như vậy?”

Vì Sư Phụ hỏi thính giả rằng họ cảm thấy khó chịu ở đâu, tôi liền nghĩ đến bụng của tôi. Sau một thời gian, Sư Phụ hỏi, “Chư vị cảm thấy thế nào?” Bất ngờ, bụng của tôi không còn cảm thấy đau hay bị phồng lên nữa. Trong nhiều năm, bụng của tôi không cảm thấy dễ chịu như vậy. Tôi rất là phấn khởi; Tôi chưa được gặp Sư Phụ nhưng Ngài đã thanh lọc thân thể cho tôi.

Nghĩ rằng Pháp Luân Công thật là mầu nhiệm, tôi và vợ tôi quyết định mang con của chúng tôi – đã bị bệnh – đi tham dự lớp thuyết giảng lần thứ nhì của Sư Phụ ở thành phố Vũ Hán. Trước kia vợ tôi đã tham dự nhiều lớp khí công để cố gắng trị bệnh cho con chúng tôi. Khi đang lắng nghe bài giảng của Sư Phụ, cô ấy nghĩ: “Tôi không biết Sư Phư Lý này giỏi thế nào.” Trong lúc đó, Sư Phụ nói (không phải nguyên văn), “Một số người muốn xét đoán Pháp Luân Công hay như thế nào. Trên thực tế, không cần chạm đến chư vị, tôi có thể trị hết bệnh của chư vị.” Vợ tôi nghĩ, “Có phải Sư Phụ đang nói về tôi? Thật là hết sức ngạc nhiên! Sư Phụ có thể biết được ý nghĩ của tôi.”

Để cho thích nghi với những người có việc làm ban ngày, lớp học được dàn xếp từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Vì chúng tôi ở thành phố Quingshan, trong khi lớp học ở giảng đường Vũ Hán, để đến đó, chúng tôi phải đi bằng phà và sau đó đi xe bus. Mỗi ngày chúng tôi rời lớp khoảng 3 giờ chiều. Trong ngày đầu tiên, để có thể theo kịp phà và xe bus, chúng tôi rời khỏi giảng đường trước khi xong lớp học. Sau khi đến lớp học ngày sau đó, có người nói với chúng tôi, “Sư Phụ điều chỉnh thân thể của chúng tôi sau khi quí vị ra về. Thật tội nghiệp.” Khi nghe như vậy, vợ tôi liền đến sân khấu để tìm Sư Phụ (lớp học chưa bắt đầu). Cô ấy tìm không gặp Sư Phụ và trở về. Vào lúc đó, cô ấy thấy Sư Phụ đang đi đến sân khấu và lập tức đến gặp Sư tôn, “Sư Phụ, chúng con về sớm hôm qua để theo kịp phà, và Sư Phụ không điều chỉnh thân thể cho chúng con.” Sư Phụ mỉm cười, “điều đó sẽ được ổn thoả.” Lúc cuối lớp học trong ngày đó, Sư Phụ nói (không phải nguyên văn), “Một vài học viên về sớm hôm qua vì họ ở xa và thân thể họ không được điều chỉnh. Hôm nay chúng ta sẽ làm lại.” Rồi Sư Phụ nói, “Giậm chân trái của chư vị.” Ba người chúng tôi cùng với những người khác giậm chân với nhau. Chúng tôi thật vui mừng; Sư Phụ kỳ diệu làm sao!

Sau lớp học ngày đó, Sư Phụ dạy chúng tôi bài công pháp số một, “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”. Một đồng tu đứng trên sân khấu biểu diễn trong khi Sư Phụ chỉ dẫn cách tập, “Di Lặc Thân Yêu, Như Lai Quán Đỉnh. Hợp thập (ép bàn tay trước ngực).” Tất cả chúng tôi làm theo và bắt đầu học. Tôi rất là thích thú khi trở về lúc buổi chiều. Tôi nghĩ: “Đây thật là xuất sắc; Pháp Luân Công thật phi thường. Từ những tên của những động tác, chúng tôi có thể thấy Pháp Luân Công thật là hay.”

Một ngày sau lớp học, Sư Phụ dạy chúng tôi bài công pháp thứ hai, “Pháp Luân Trang Pháp.” Lúc tôi đang tập, tôi thấy Sư Phụ chỉnh sửa những động tác cho chúng tôi từng người một. Tôi rất là phấn khởi và xúc động.

Sau khi lớp học kết thúc, Sư Phụ dành một buổi chiều cho chúng tôi chụp hình chung với Sư Phụ. Bạn có thể tưởng tượng hàng ngàn học viên đều muốn chụp hình. Sư Phụ rất bận chụp hình với nhóm này nhóm kia, nhưng Sư Pphụ vui cười trong suốt thời gian. Điều đó làm chúng tôi hết sức cảm động.

Mười lăm năm đã trôi qua. Nghĩ về thời gian đó làm tôi cảm thấy thẹn lòng; Sư Phụ lo lắng và hy sinh cho chúng ta nhiều như vậy. Như Sư Phụ đã nói, “…trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau. Đó không phải là [việc] mà ai cũng làm được, cũng không phải là [việc] mà có thể làm cho người thường” (“Bài trừ can nhiễu” – Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Suy nghĩ về sự hy sinh to lớn của Sư Phụ, tôi quyết định lợi dụng thời gian giới hạn để hành động như một người có đủ tư cách là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/10/54284.html
http://www.pureinsight.org/node/5528



Ngày đăng: 05-10-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.