Bỏ đi ích kỷ và cứu độ chúng sinh




Tác giả: Một học viên tại lục địa Trung Quốc

[Chanhkien.org] Từ đầu năm 2008, đảng tà ác đã sử dụng Olympic để tiến hành cuộc bức hại các học viên Đại Pháp điên cuồng hơn nữa.  Kết cục, hơn 8 ngàn học viên đã bị bắt trong năm.  Sau khi bị bắt, nhà của các học viên đã bị cướp phá, dẫn đến sự mất mát nghiêm trọng về tài chính.  Từ khía cạnh nhân lực và nguồn tài chính, sự thiệt hại rất là to lớn.  Sự thiệt hại ở mỗi khu vực là khác nhau, tại vài khu vực, nổ lực chứng thực Đại Pháp và giảng rõ sự thật hầu như bị tê liệt.

Chúng ta nên đối xử cuộc bức hại này như thế nào?  Chúng ta nên tiếp tục những hoạt động chứng thực Pháp của chúng ta tại mỗi khu vực càng sớm càng tốt.  Hãy chuyển từ thế bị động thành chủ động và cùng gánh vác trách nhiệm này như những học viên Đại Pháp nên làm.  Để làm việc này, điều quan trọng là chúng ta tu luyện mình thật tốt.  Khi tôi nhìn vào sự leo thang của cuộc bức hại gần đây gây ra bởi các chấp trước của chúng ta về Olympics, tôi đã tìm thấy rằng tôi đã không thay đổi lối suy nghĩ căn bản của mình.  Tôi vẫn nhìn vấn đề qua những ý niệm ý ích người thường, và vì thế, sâu thẳm trong tâm tôi, tôi đã có một sự mong đợi:  Tôi đã nghĩ rằng cuộc bức hại đã kéo dài 9 năm và đây là lúc để nó kết thúc để tôi có thể đạt viên mãn.  Đây là một chấp trước.  Nếu tôi đã có thể hành động như một vị Thần và không chỉ nghĩ về mình mà nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, thì tôi có chấp trước đến việc kết cục của bức hại sớm hơn hoặc chấp trước vào một môi trường thoải mái nhẹ nhàng.  Nhất định là không!  Có rất nhiều người đã bị đầu độc.  Vậy nghĩ về điều này, nếu như họ không thoái ĐCSTQ và các tổ chức bù nhìn của nó, thì khi ĐCSTQ sụp đổ, tất cả họ sẽ bị chôn vùi cùng với ĐCSTQ.  Vả lại, các học viên mà đã không làm tốt sẽ mất đi cơ hội đuổi kịp và vì thế mất cơ hội hàng thiên niên kỷ tiền duyên này.  Nếu chúng ta thật sự nghĩ về những người khác, chúng ta sẽ không nhìn thấy Chính Pháp hoàn tất sớm và chúng ta sẽ hy vọng rằng giai đoạn Chính Pháp sẽ kéo dài để chúng ta có thể cứu nhiều sinh mệnh hơn và để có nhiều cơ hội hơn cho những học viên không siêng năng và sợ hãi bước ra.

Nhân loại thì ích kỷ và tự cho mình là trung tâm, nhưng các vị Thần chính trực thì vị tha và nghĩ đến những người khác.  Chỉ khi chúng ta thay đổi từ ích kỷ và tự cho mình là trung tâm thành nghĩ đến những người khác trước, chúng ta có thể thật sự bước ra khỏi khung do của con người.  Chúng ta đang tiến đến viên mãn trở thành Thần, và dưới bất kì điều kiện nào, không cần biết trường hợp gian nguy và tà ác thế nào, Thần có nghĩ đến họ trước hay không.  Chúng ta phải loại bỏ cuộc bức hại này, vì thế chúng ta không sợ nó.  Những gì chúng ta có đằng trước chúng ta là môi trường tu luyện của chúng ta, và chúng ta phải đối diện nó với chính niệm không cần biết nó dữ tợn thế nào.  Đó là môi trường mà chúng ta chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.  Kết cuộc, chúng ta có thể trở thành các sinh mệnh vị tha, khiêm tốn, và có lòng từ bi cao cả. “Bây giờ là lúc cuối cùng chấm dứt những sự xếp đặt từ hàng niên kỷ” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008”).  Không biết chúng ta gặp phải khó khăn gì trong việc chứng thực Pháp, chúng ta phải đối diện nó – nó chỉ là tạm thời.  Chừng nào Chính Pháp còn chưa chấm dứt, mỗi ngày hiện diện một cơ hợi cho chúng ta cứu độ chúng sinh.  Khi chúng ta nghĩ đến những người bị đầu độc nặng nề và sẽ bị đào thải và chịu đau khổ vô cùng ở địa ngục, thì tất cả những gì chúng ta chịu đựng bây giờ sẽ không đáng để nhắc đến.  Chúng ta đang trao đổi những sự chịu đựng cá nhân của mình để đổi lấy việc cứu độ vô vàng sinh mệnh.  Đó phải chăng là ước nguyện của chúng ta trước khi chúng ta xuống đây?  Lòng từ bi của các chư Thần là vĩnh viễn!  Hãy làm tốt việc cứu độ chúng sinh!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/28/54571.html
http://www.pureinsight.org/node/5536

Share

Ngày đăng: 16-10-2008