Nhật ký tu luyện: Mùa Hè 1999 (II)



Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Nhiều năm sau 1999, một người bạn đã hỏi tôi, “Tại sao nhiều học viên Đại Pháp đã đến Bắc Kinh vào mùa hè năm đó? Thật sự là có ai đã tổ chức việc này không?” Tôi đã nói: “Vâng. Vào lúc đó, vài người chúng tôi đã đến Bắc Kinh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Chúng tôi chỉ biết rằng đã có một văn phòng thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải tại Bắc Kinh và các viên chức chính phủ địa phương đã bảo chúng tôi đi đến văn phòng thỉnh nguyện đó để được giải quyết những vấn đề của chúng tôi.

Vì chúng tôi đã không suy nghĩ qua điều này khi chúng tôi lên đường đến Bắc Kinh, chúng tôi đã không mang theo bất cứ thứ gì chẳng hạn như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, v.v. Ngay khi rời khỏi máy bay, chúng tôi đã được biết rằng chính phủ đang bắt bớ các học viên Đại Pháp khắp mọi nơi ở Bắc Kinh. Chúng còn kiểm tra mọi người ở các khách sạn và đăng ký tên của tất cả mọi người. Nhiều khách sạn đơn giản đã treo biển trước cửa, “Khách sạn này không phục vụ các học viên Đại Pháp.” Chúng tôi đã gọi điện đến một nữ học viên lớn tuổi địa phương mà chúng tôi đã biết trước đó, nhưng không có ai bắt điện thoại. Điều này cũng xảy ra y như vậy khi chúng tôi gọi các học viên khác.

Tuy nhiên, chúng tôi không hề sợ hãi. Chúng tôi đã không nghĩ về vấn đề này nhiều và chúng tôi đã an ủi nhau rằng “Cứ bình tĩnh.” Lúc đó, tôi đã nhớ đến một học viên địa phương mà tôi gặp một lần trên tàu lửa, vì thế tôi đã thử liên lạc cô ấy. Cô đã bắt điện thoại nhưng đã hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra. Cô đã nghĩ rằng chúng tôi đến Bắc Kinh để tham quan. Sau đó cô đã mang chúng tôi về nhà, chúng tôi đã nói cho cô ấy biết hết tất cả về những gì đang xảy ra. Đó đã hết một ngày.

Tôi đột nghiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi đó không phải từ cơ thể của tôi. Nó bị gây ra bởi một áp lực hết sức nặng nề từ các không gian khác. Trong căn phòng nhỏ đó, 5 người chúng tôi đã bàn luận những gì nên làm vào ngày kế tiếp. Chúng tôi đều đã đồng ý rằng sáng hôm sau chúng tôi nên đến Thiên An Môn, đến văn phòng thỉnh cầu tại Trung Nam Hải. Tôi đã chìm vào giấc ngủ trong khi lắng nghe những người khác, và tôi đã gặp một ác mộng.

Trong ác mộng, tôi đã bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát và lính, họ nhiều đến độ đầy cả quảng trường. Những khuôn mặt của họ nhòe và không có nét. Tất cả họ diễu hành tiến đến tôi. Tôi đã đang đứng đó và đã có thể thấy những bước chân của họ rất rõ ràng. Đột nhiên, thân thể của họ biến thành những thứ giống như những rô bốt từ hành tinh khác, và họ đã mọc ra những cánh tay sắt ghê rợn. Tất cả cảnh sát và lính đã biến thành như thế…

Trong giấc mơ, tôi đã biết rõ ràng một thảm họa đã đang đến. Vài tháng sau đó, tôi đã thấy một bức ảnh được chụp bởi NASA. Trong bức ảnh, trái đất đã bị phủ bởi khuôn mặt của tà ác.

Vào ngày 19 tháng 7, năm 1999, trời đã rất là nóng. Chúng tôi đã quyết định đi đến công viên Beihai trước và rồi đến Thiên An Môn. Trên đường, tôi đã thấy nhiều học viên Đại Pháp. Họ hoặc là đang đứng hoặc ngồi thành từng nhóm dọc đường. Mọi người đều suy nghĩ làm sao để giảng rõ sự thật với chính phủ.

Cuối cùng tôi có thể gọi điện cho một nữ học viên lớn tuổi. Cô bảo tôi rằng cô vừa được thả ra từ trạm cảnh sát. Cô và cháu của cô đang đi đến Thiên An Môn. Chúng tôi đã đồng ý gặp nhau ngày hôm sau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi qua công viên Bắc Hải. Ngay sau khi chúng tôi đi ra khỏi công viên, và đi đến Thiên An Môn, chúng tôi đã gặp một phụ nữ lớn tuổi. Cô ta bảo chúng tôi rằng điểm kiểm tra an ninh rất là chặt chẽ ở đằng trước. Cô ta đề nghị chúng tôi đừng mang theo gì cả, đặc biệt là sách Đại Pháp, nếu chúng tôi muốn đến Thiên An Môn. Vì thế chúng tôi đã để lại tất cả sách Đại Pháp của chúng tôi cho người phụ nữ lớn tuổi. Sau đó, chúng tôi đã hối tiếc vì để lại sách.

Chúng tôi lại tiếp tục và rồi chúng tôi đã đến gần Thiên An Môn. Đột nhiên tôi đã thấy nhiều xe cảnh sát và cảnh sát quân phục đang vung những cây dùi cui điện. Họ thổi còi và la lớn. Chúng tôi đã thấy các nhóm học viên Đại Pháp bị ép vào xe cảnh sát, và rồi cảnh sát chở họ đi khỏi. Tôi đã thấy một người cảnh sát cao đứng đó. Hắn ta đang đối diện với chúng tôi như là đang đợi chúng tôi vậy. Không chần chừ, chúng tôi tiến đến hắn ta.

“Các người làm gì ở đây?!” hắn ta nạt chúng tôi khi chặn chúng tôi lại

“Chúng tôi đang thỉnh cầu lên các viên chức cao cấp nhờ giúp đỡ. Chúng tôi đến đây để tường trình tình trạng thật sự. Chính phủ không nên bắt bớ chúng tôi; điều này thật là phạm pháp. Tất cả chúng tôi đều là những người tốt…”

“Lên xe!,” tên cảnh sát cắt ngang lời của học viên một cách thô lỗ. Rồi một chiếc xe cảnh sát đến và dừng trước chúng tôi. Cảnh sát lập tức dơ dùi cui điện để bắt chúng tôi lên xe.

Lúc đó, tôi đã mỉm cười với tên cảnh sát. Tôi không rõ đó là vì không có ai từng cười với anh ta hay vì tôi trông quen thuộc với anh ta, nhưng anh ta đã bỏ dùi cui điện xuống và nhìn tôi thắc mắc. Rồi một giọng nói trong tim tôi nói với tên cảnh sát, “Tôi trông có quen thuộc không? Vâng, tôi trở lại. Tất cả những điều này đã được diễn tập trước đây. Nhưng lần này là thật sự…” Những lời từ giọng nói nghe lạ lẫm đối với tôi, “Tôi trở lại? Đây chỉ là một màn trình diễn? Mọi thứ đều đã được diễn tập trước đây?”

Rồi tất cả chúng tôi đều ở trong xe cảnh sát. Trước đây tôi chưa hề nghĩ xe cảnh sát trông giống làm sao. Trên đường, một cậu con trai đã bị ép vào xe. Giường như cậu ta lật đật ra khỏi nhà và đã không mang dép. Đầu tóc cậu ta cũng không được chải và khuôn mặt như chưa được rửa. Tôi đã muốn nói điều gì đó với cậu ta nhưng tôi không thể nói gì cả. Tôi ngồi đó và đã không thể nào cầm được nước mắt. Tôi đã thấy một cặp trẻ đi bộ lặng lẽ đến Thiên An Môn. Họ dìu tay nhau, mệt mỏi vì đi bộ một quãng đường dài. Họ trông bình tĩnh và kiên quyết. Tôi cũng đã thấy một người mẹ với đứa trẻ sơ sinh. Cô ta đang giải thích với một tên cảnh sát trong lúc đang vỗ về đứa con đang khóc… Một người nông dân đi bộ từ thành phố Thạch Gia Trang đến Bắc Kinh (183 dặm) đã bảo tôi rằng các học viên từ làng của họ đã bắt đầu đi bộ đến Bắc Kinh tối hôm qua, một ngôi làng khác đã bắt đầu hôm nay… Tất cả những hình ảnh đó đều ghi tạc trong trí nhớ của tôi mãi mãi.

Chúng tôi bị bỏ lên một chiếc xe buýt và đầy cả học viên Đại Pháp. Mùa hè năm đó khi tên đầu đảng khủng bố giáng xuống từ bầu trời, tất cả học viên Đại Pháp những ai coi “Chân, Thiện và Nhẫn” như là các nguyên lý để tu luyện, đã bỏ đi hết tất cả và bỏ đi cả sống và chết. Với lòng quyết tâm, họ đã bước ra để bảo vệ và giương cao Đại Pháp và giảng rõ sự thật đến chính phủ Trung Quốc.

Trên xe buýt, tôi đã gặp một học viên nam lớn tuổi người mà đang giảng rõ sự thật với một viên cảnh sát. Viên cảnh sát xỏ tay vào mặt học viên này và đã hỏi một cách thô lỗ, “Ông cứ bảo tôi làm một người tốt! Tôi không phải là một người tốt sao? Tôi đối xử với cha mẹ của tôi với sự kính trọng đạo làm con. Tôi quan tâm đến tình nghĩa bạn bè với những người bạn của tôi. Tôi không phải là một người tốt sao? Tôi muốn nghe tiêu chuẩn làm một người tốt của anh là gì?” Tôi nhớ người học viên lớn tuổi đã nói một cách từ bi với viên cảnh sát, “Cậu trẻ tuổi, tiểu chuẩn làm người tốt của chúng tôi là không ích kỷ và vị tha, luôn luôn nghĩ đến người khác trước.” Sau khi nghe vậy, viên cảnh sát giận dữ trở nên im lặng ngay lập tức.

Vâng, không ích kỷ và vị tha, luôn luôn nghĩ đến người khác trước tiên, đây là tiêu chuẩn mà các học viên Đại Pháp duy trì. Trong suốt mùa hè đó, vô số các học viên Đại Pháp, từng người một, đã mạo hiểm tính mạng của mình vì để bảo vệ sự thật. Hành động của họ chứng tỏ tiêu chuẩn đó. Nếu một sinh mệnh trên trái đất không thể nhận ra sự thật của vũ trụ và ngay cả còn đàn áp sự thật đó, vậy thì có phải nguy hiểm cho sinh mệnh đó hay không? Các học viên Đại Pháp thật sự là ích kỷ bởi việc nghĩ đến sinh mệnh của những người khác sao?

Sau đó, tôi đã bị mang đến một trường tiểu học xa xôi. Khi tôi đến, cảnh sát đã bao vây xung quanh trường. Nếu tôi đã không tự mình chứng kiến điều này, tôi sẽ không tin rằng trong những năm bình an, cảnh sát đã dùng vũ khí chống lại những người dân ngây thơ của họ. Chúng tôi đã không ăn gì cả suốt một ngày, và cũng không được phép đi nhà vệ sinh. Chúng tôi đã ngồi ở đó cả ngày. Cuối cùng, chúng tôi được đưa cho một mảnh giấy và bị yêu cầu viết một lá thư cam kết. Chúng tôi đã không làm gì sai. Chúng tôi cam kết điều gì chứ?

Khi trời tối, chúng tôi bị mang đi từng nhóm một. Đã có 5 học viên trong nhóm của tôi. Một học viên đã ngay lập tức bị mang đến ga xe lửa và gửi về sau khi anh ta cho chúng biết địa chỉ của mình. Số còn lại chúng tôi bị mang đến trạm cảnh sát địa phương tại Làng Asia Games. Rồi cảnh sát bỏ chúng tôi vào từng phòng riêng biệt.

Lúc đầu, một nữ cảnh sát đã hỏi tôi những câu hỏi như là cô ta đang thẩm vấn một tên tội phạm. Tôi đã từ chối trả lời. Tôi nói với cô ta một cách điềm tĩnh, “Tôi không phải là tù nhân của cô. Xin đừng nói chuyện với tôi bằng giọng như vậy.” Cô ta đã lắng nghe và bỏ viết xuống. Tôi đã tiếp tục, “Tôi rất vui nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính trực. Đại Pháp đã cứu đời tôi. Nếu không, tôi đã không thể nào đứng đây kể cho cô nghe sự thật mặt đối mặt. Thật may mắn cho cô để nghe sự thật.” Tôi đã chỉ vào cái TV mà đang trình chiếu những thông tin sai trái về Đại Pháp và đã nói, “Tất cả những thứ đó đều là nói dối và đều không tốt cho cô. Làm ơn cho tôi biết địa chỉ của cô và tôi sẽ gửi cho cô cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Đọc quyến sách này. Nó sẽ tốt cho cô.”

Nữ cảnh sát đã bị thuyết phục. Vào lúc khi cô ta định viết xuống địa chỉ của mình, một nhóm cảnh sát đã đi vào và đứng đằng sau tôi. Rồi nữ cảnh sát đã nói chuyện với tôi như cái giọng trước đó. Cô đã hỏi, “Cô có thể không luyện tập Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi đã đáp lại bình tĩnh, “Không thể nào.” Ngay sau khi tôi đã nói thế, tôi đã cảm giác cơ thể của tôi thật nhẹ nhàng như không có trọng lượng; tôi cảm giác sự kì diệu như nhẹ hơn một chiếc lông. Cảm giác nhẹ này không xuất hiện với tôi nữa.

Kết cục, cảnh sát đã không thể lấy tin tức từ chúng tôi, và không thể làm gì với chúng tôi, vì thế tất cả chúng tôi đều được thả ra. Lúc đó 9 giờ tối khi chúng tôi bước ra khỏi trạm cảnh sát. Chúng tôi đã không ăn uống gì cả ngày đó, vì thế chúng tôi đi đến một nhà hàng. Trong nhà hàng, sau khi chúng tôi nói chuyện với gia đình chúng tôi trên điện thoại, tôi đã thấy một bạn đồng tu đột nhiên khóc. Chúng tôi lập tức an ủi cô ta. Nhưng cô đã nói, “Tôi vừa nghe Sư Phụ từ bi vĩ đại của chúng ta nói rằng, ‘Chư vị đã làm việc vất vả.’”

Rồi tất cả chúng tôi không thể cầm được nước mắt…

Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 7, sau khi chúng tôi viếng thăm một nữ học viên lớn tuổi, tôi đã quyết định quay về bởi vì lúc đó, những lời giả dối đã vấy bẩn bầu trời và đất tại Trung Quốc. Tôi đã cảm thấy rằng tôi cần quay về. Ít nhất ở vị trí mình, tôi sẽ không cho phép bất cứ sự vu không nào chống lại Đại Pháp xảy ra.

Vào mùa hè 1999, tôi đã chứng kiến một chương lịch sử nguy nga nhất trong lịch sử nhân loại. Những sứ giả dũng cảm đã bước đi trong đêm tối và mang sự thật của vũ trụ đến thế giới nhân loại và thắp lên con đường cho nhân loại tương lai. Vâng, từ mùa hè đó, chư Thần đã trở lại. Chư Thần đã trở lại, và giờ đây những lời thề của các chư Thần đang được hoàn thành.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/22/53960.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5478


Ngày đăng: 16-08-2008