Dứt bỏ định kiến, tu luyện từ bi và nhẫn nhục



Tác giả: Li Xinming, đệ tửtại Trung Quốc

[Chanhkien.org]
Tôi trước đây thù ghét tà ác như kẻ thù. Tại chỗ làm của tôi, chỉ có vài người tôi có thể nói chuyện được. Tôi làm ngơ với những ai tôi không thích và xem mình như cao hơn họ. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy cái tính chất người thường này can nhiễu với những gì tôi muốn làm và tôi phải tìm cách trừ dứt nó.

Ðịnh kiến mạnh mẽ này tạo cho tôi thành ích kỷ và cực đoan. Tôi không thể bày tỏ tính nhẫn nhục và không bao giờ chịu đựng được người khác. Ðiều này gây nhiều rắc rối trong tu luyện của tôi. Về việc cứu độ chúng sinh, tôi không có đủ lòng từ bi và không bao giờ thông cảm với ai. Về việc giảng rỏ sự thật, tôi không thể hợp tác với các đệ tử khác và nhấn mạnh về cái tôi của mình. Ðôi khi, tôi có bất bình với các đệ tử khác và điều này tạo ra sự ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi thậm chí còn quá khích với các đệ tử khác. Thật ra, tôi luôn luôn nhìn ra ngoài thay vì nhìn vào bên trong.

Một sự việc xảy ra mới đây giúp tôi thức tỉnh được với các khuyết điểm của tôi, trừ dứt đuợc định kiến của mình và tốt với mọi người.

Có một đệ tử phụ trách tại địa phương tên là Jia. Vì tâm tính còn kém, rất nhiều đệ tử có vấn đề với anh ta và đề nghị anh ta không nên tham gia và công việc Ðại Pháp nhưng tốt nhất là chỉ cần học Pháp. Tôi cũng nhận định không tốt về anh ta. Tôi nghĩ rằng anh ta đang trong tình trạng kém và tôi rất miễn cưỡng gặp anh ta.

Có một lần, tôi bị bắt nhưng được giải cứu ra khỏi trại giam. Khi tôi trở về, Jia đến thăm tôi và hỏi tôi về mật khẩu để vào máy điện toán của tôi. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã hỏi các đệ tử khác nhiều lần trước khi anh ta có cái máy điện toán này. Ngay khi tôi nghe anh ta đã dùng máy điện toán của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, nó cứ ám ảnh trong tâm của tôi. Trong tâm tôi, tôi bắt đầu nguyền rủa anh ta. Cuối cùng, tôi bình tỉnh học Pháp, tôi biết rằng tôi bị sai, tuy nhiên tôi bị chấp trước nặng nề và luôn luôn khinh bỉ anh ta.

Có một ngày, người nhà của tôi nói với tôi rằng khi tôi bị bắt, Jia rất tích cực tham gia vào việc giải cứu. Anh ta đặc biệt thăm viếng gia đình tôi và liên lạc với thân nhân của tôi. Cùng trong lúc đó, anh hợp tác rất tốt với các đệ tử tại địa phương và dùng tất cả mọi nổ lực để giải cứu tôi. Và cũng chính gia đình tôi đề nghịvới anh ta nên đến chỗ của tôi. Sau khi nghe hết những điều này, tôi biết rằng tôi đã có lỗi với Jia. Tôi thường tìm lỗi nhỏ của người khác và không xoá bỏ được định kiến của mình. Thái độ và lối suy nghĩ của tôi không đúng theo với chân lý của vủ trụ.

Tôi biết rằng bất cứ khi nào tôi có định kiến với những đệ tử khác, bất cứ khi nào tôi bị rung động vì chấp trước của tôi, tôi nên tự nhìn vào bên trong để tìm lỗi của mình. Nếu đó là lỗi của người khác, tôi nên thật lòng tìm cách làm tốt cho họ khi tôi chỉ lỗi lầm của họ. Thay vì nhắm vào định kiến về người khác và nói xấu sau lưng họ. Chúng ta cần giữ liên lạc chặt chẽ và rõ ràng để chúng ta có thể cùng tu luyện tinh tấn đúng theo quan điểm của Pháp.

Trong khi cứu độ chúng ta, Sư phụ kính yêu không bao giờ nhắm vào lỗi của chúng ta. Ngược lại, Ngài kiên nhẫn giảng dạy chúng ta, trả lời thắc mắc của chúng ta, từ bi chỉ cho chúng ta biết lỗi lầm của chúng ta, hy vọng rằng chúng ta làm tốt hơn, tiếp tục khích lệ chúng ta kiên trì phát chánh niệm, giữ chánh niệm vững vàng. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ mà có thể hoà giải được mọi thứ. Sư phụ có thể nhẫn nhục được tất cả.

Tôi cũng nhận thấy rằng nếu chúng ta có định kiến về người khác, nó chứng tỏ rằng chúng ta đã bị mắc bẫy với cái tôi của mình. Ðó là sự biểu hiện của vũ trụ cũ về cái tính chất ích kỷ của nó.

Thời Chánh Pháp trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta cần phải trừ dứt tất cả mọi quan niệmcũ của thế gian, và tu luyện với lòng đại từ đại bi, vì đây chính là những gì mà Pháp đòi hỏi chúng ta phải làm.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5267


Ngày đăng: 10-04-2008