Những cảm nghĩ về tu luyện và khảo nghiệm



Tác giả: Một đệ tử Bắc Kinh

[Chanhkien.org] Tôi đã tu luyện hơn 10 năm. Nhưng tầng cấp của tôi không tăng nhanh hay cao lắm và tôi vẫn còn nằm ở tầng tu luyện cá nhân. Tôi chưa vào tu luyện trong thời Chính Pháp. Tính lười biếng và tránh khổ cực của tôi đã kéo tôi trở lại. Mỗi buổi sáng, tôi phải tranh đấu tư tưởng với chính tôi là có nên dậy sớm để tập các bài động tác và rất nhiều lần tôi bị thất bại. Mỗi lần như thế tôi hối hận lắm. Vì thế, trước khi đi ngủ tôi luôn luôn quyết định là sáng mai dậy sớm. Nhưng vào buổi sáng, buồn ngủ và tâm thần không mạnh mấy và tôi lại ngủ trở lại. Tôi bị điều này quấy rầy rất nhiều và khó lòng vượt qua tính lười biếng và phải tu luyện tinh tấn hơn.

Mới đây, tôi nghĩ về điều này và quyết định diệt sạch những can nhiễu này. Trước hết, tôi làm tan biến tư tưởng lười biếng và thích thoải mái và nghĩ rằng những điều này không nằm trong tâm tưởng của tôi. Chúng là những ý niệm không đúng mà tôi phải trừ chúng trong thời gian tu luyện. Pháp của Sư phụ giúp để trừ diệt chúng. Tôi bình tâm hơn trong lúc học Pháp, không xem việc học Pháp là một công việc bình thường, và cố gắng đọc càng nhiều càng tốt. Khi tôi học Pháp với một tâm tĩnh lặng, Sư phụ lại giúp cho tôi được nhiều giác ngộ. Sư phụ nói:”Việc chư vị có tu luyện hay không đều tùy thuộc vào việc chư vị có chịu đựng khổ cực, hy sinh và chịu đau khổ hay không” (Chuyển Pháp Luân) Vâng, tôi muốn tu luyện. Tại sao tôi không có thể chịu đựng một chút khổ cực? Tại sao tôi không muốn thức dậy sớm hơn và tự mình tu luyện tinh tấn hơn? Những ý niệm của người thường mà tôi học được mà chúng đã làm lu mờ bản chất thật của tôi.

Nghĩ xa hơn, tại sao tôi muốn bản thân tôi sung sướng? Tôi đang nghĩ rằng sung sướng của con người này là sung sướng thật sự hay sao? Tôi xem tôi là một người thường. Nếu một người tìm kiếm hạnh phúc và thoải mái của một người thường, thì người này không phải là một người tu luyện. Chính người ngày mong ước như những người thường. Anh ta sẽ bị quấy nhiễu bởi tất cả những bất công trong người thường và anh ta sẽ có những chấp trước, quan tâm sau khi hết ngồi thiền hay học Pháp, và thời gian rảnh rỗi của anh ta, anh ta chăm chú vào những bản tin trên ti vi. Anh ta sẽ bỏ ra nhiều thời gian để ý đến những gì đang xảy ra trên thế giới thay vì học Pháp! Ðiều này hoàn toàn trái ngược với những yêu cầu của Pháp.

Mới đây, tại lục địa Trung Quốc, nhiều đệ tử vẫn đang bị tà ác bức hại, và bao gồm cả vợ của tôi. Tôi cũng bị công an theo dõi. Ðiều đó thành một lý do và tôi bắt đầu đối xử những việc đó theo cách nghĩ của người thường. Tôi không tinh tấn và kiên trì như một người tu luyện chân chính phải làm. Tôi chỉ ở tầng cấp của người thường và tôi đang tìm kiếm sự thoải mái của người thường. Tôi không xem tôi là người tu luyện chân chính. Một người tu luyện chân chính phải tu luyện dưới bất cứ hoàn cảnh nào và môi trường nào. Họ không thay đổi theo điều kiện của môi trường. Họ biết rằng họ cần phải trực diện với bất cứ hoàn cảnh nào và họ không theo đuổi các mục đích của người thường. Nếu tâm của một người vẫn còn là tầng cấp của người thường thì người đó sẽ đi theo những quan niệm của người thường. Một người tu luyện chân chính cần phải vượt qua những quan niệm của người thường. Chỉ khi nào ông ta theo đúng tiêu chuẩn của người tu luyện thì mới được nâng cao khỏi tầng cấp người thường.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5212



Ngày đăng: 13-02-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.