Đối diện với người tố cáo các học viên Đại Pháp
Tác giả: Một học viên tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[Chanhkien.org] Vào buổi trưa một ngày trong tháng 10 năm ngoái, tôi đang phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật trên đường phố tại một thị trấn nhỏ. Ngay sau khi tôi đặt một tờ bướm lên cái giỏ của chiếc xe mô tô, một người chủ tiệm nhìn thấy tôi từ bên trong tiệm. Ông ta hối hả chạy ra, lật tờ bướm bằng một tay, vẫy nó lên khỏi đầu và la lớn “tờ bướm Pháp Luân Công”. Đồng thời, ông ta cố gọi cảnh sát bằng điện thoại di động bằng tay kia. Người ta đã bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi. Tôi đã giật mình, nhưng không sợ, và ngay lập tức phát chính niệm để tẩy trừ nhân tố tà ác đang khống chế ông ta. Tôi tiến đến vài bước, nắm lấy tờ bướm và nói với ông ta một cách nghiêm nghị: “Ông đang la lên điều gì vậy? Hãy đi vào trong nếu ông có điều gì cần nói. ” Chính niệm của tôi đã thật mạnh mẽ và hành động thật nhanh đến độ ông ta thật bàng hoàng và tính hung dữ và ngạo mạn của ông ta đã dịu xuống. Ông ta đã đi vào bên trong tiệm như tôi đã bảo. Tôi đã nói với đám đông, “Thật sự chẳng có chuyện gì sai trái cả. Hãy trở lại việc bình thường của mọi người. ”Sau khi đám đông giải tán, tôi đi vào trong tiệm và hỏi ông ta, “Ông có biết gì về Pháp Luân Công không? Pháp Luân Công đã làm gì để ông tố cáo những người vô tội như vậy?” Ông ta đã cố tìm những lời biện hộ cho mình, “Tôi nghe về nó trên TV cách đây vài năm. Tôi đã nhận một tờ bướm trước đây nhưng đã không muốn đọc. Cảnh sát bảo mỗi tiệm phải canh chừng và báo cáo về các người. Có những phần thưởng cho những việc làm như vậy. ”
“Bộ máy tuyên truyền đó đã tạo ra những lời nói dối, ông có biết chăng?” Tôi đã cố lý luận với ông ta, “Ngay cả một người cao thượng quý tiền bạc, ông ta nhận nó qua những cách đúng đắng. Nếu ông báo cáo chúng tôi, ông sẽ nhận nghiệp báo. Tiền có thể nào mang lại sức khỏe cho ông? Nó có thể nào mang lại sự hạnh phúc?” Tôi nhìn ông ta trong lúc nói chuyện. Lúc đầu, mắt ông ấy nhìn trừng, nhưng sau đó, ông ta đã không dám nhìn vào tôi. Tôi kể cho ông ta sự thật đằng sau vụ tự thiêu, Cửu bình, sự thật rằng Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ và con số khổng lồ những người thoái ĐCSTQ. Tôi tiếp tục nói cho đến khi ông ta hạ đầu trong sự ăn năn và xấu hổ. Cuối cùng, tôi đã hỏi ông ta có tham gia ĐCS hay không. Ông trả lời có và nói rằng ông được chọn làm “đảng viên ưu tú. ” Tôi đã khuyên ông ta thoái ĐCSTQ ngay lập tức để tránh bị chôn vùi cùng với nó. Ông nói ông sẽ nghĩ về điều này. Tôi biết rằng lúc này ông đã biết được sự thật và thay đổi tâm của mình. Vì thế tôi nhấn mạnh thêm vài lời, rồi bước ra khỏi cửa tiếp tục công việc giảng rõ sự thật một cách đường đường chính chính.
Tôi đã nghĩ lại chuyện này vào buổi tối sau khi trở về nhà. Tôi đã nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp, khi một chuyện thình lình xảy đến, việc đầu tiên phải làm là giữ một cái tâm bình tĩnh, loại bỏ tất cả nỗi lo sợ, sử dụng Chính niệm mạnh mẽ để tiêu trừ tà ác và trực diện thẳng với người xấu. Chúng ta cần phải điều khiển tình thế. Nhớ rằng, chúng ta là đệ tử Đại Pháp giúp đỡ Sư Phụ cứu người. Chúng ta không cho phép bất cứ sự đàn áp nào của tà ác xảy ra. Thứ hai, khi một vấn đề xảy ra, chúng ta cần sử dụng Chính niệm để giải trừ nó để ngưng cuộc bức hại một cách có hiệu quả. Sư Phụ bảo chúng ta: “Bất cứ khi nào có vấn đề, đó là khi chúng ta cần giảng rõ sự thật và cứu người. Đừng đi lệch đường khi chư vị gặp những chuyện khó khăn. ” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington, D. C. năm 2002”)
Mỗi khổ nạn đều phải trải qua trong tu luyện. Khi chúng ta vượt qua một khổ nạn, thăng tiến tầng thứ của chúng ta và đạt được yêu cầu của Pháp, cuộc đàn áp sẽ được giải trừ ngay tức khắc. Hơn nữa, chúng ta đang làm những việc chân chính nhất. Cựu thế lực đang thao túng người thường phạm phải tội lỗi chống lại Đại Pháp. Chúng đang thật sự loại bỏ những người này. Khi chúng ta ngăn một người để họ không phạm tội, là chúng ta mang người đó khỏi tay khỏi cựu thế lực và cứu người đó khỏi nguy hiểm. Đây là một việc làm hết sức từ bi đối với người đó. Thứ ba, chúng ta phải tìm bên trong mình khi phủ nhận cựu thế lực. Chúng ta phải tìm xem chúng ta thiếu xót ở đâu và tìm những chỗ thiếu xót trong nhóm và chỉnh sửa trong sự tu luyện. Điều đó sẽ không để cho tà ác có cơ hội lợi dụng. Chúng ta cũng có thể xây dựng một môi trường tốt hơn cho sự cứu độ chúng sinh và tu luyện.
Vài ngày sau đó, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên khác tại nhóm học Pháp. Tất cả chúng tôi cảm thấy rằng chuyện này phản ánh những thiếu xót sau đây trong nhóm của chúng tôi về việc giảng rõ sự thật và thuyết phục mọi người thoái Đảng:
1. Chấp trước vào lo sợ. Các học viên chú trọng nhiều vào việc phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật đằng sau lưng và không dám đối diện với người ta. Chúng tôi đã nhận ra rằng phân phối tài liệu trên diện rộng là một việc rất quan trọng, bởi vì những người với tâm trong sạch và bản tính tốt sẽ ngộ thấy sự thật nếu họ đọc tờ bướm. Tuy nhiên, những kẻ lợi dụng và bị lạc mất trong danh và lợi sẽ cần các học viên giảng rõ sự thật cho họ sâu sắc và nhiều lần hơn. Chỉ vậy thì họ mới có thể thức tỉnh.
2. Vài học viên đã không muốn trải qua thử thách. Suốt cả một năm, họ chỉ phân phát vài tài liệu giảng rõ sự thật gần nơi họ sinh sống và không bao giờ đi đến những thị trấn hay làng mạc khác, đặc biệt là những nơi không có học viên Đại Pháp. Chỉ vài người trong những khu vực này nghe về sự thật.
3. Có một sự thiếu sót trong việc cộng tác trong nhóm. Không có nhiều học viên Đại Pháp trong nhóm của chúng tôi. Những ai có thể bước ra ngoài thì còn ít hơn nữa, để lại vài học viên năng động làm việc tự mình. Một cặp học viên lâu năm đã bị bức hại. Họ đã không bao giờ bước ra ngoài nữa khi họ trở về nhà. Bệnh tật trở lại sau khi họ bị lùi lại trong tu luyên sau một thời gian dài. Chúng tôi đã không quan tâm và đã không giúp đỡ họ cùng giảng rõ sự thật. Kết quả, họ vẫn trong tình trạng thoái chí trong một thời gian lâu.
Sau khi tự tìm sâu trong chính mình, nhiều chấp trước và thiếu xót đã được tìm thấy. Chúng tôi nhận ra rằng một người cần phải tu luyện chính mình thật tốt trong quá trình Chính Pháp quý báu này. Đồng thời, chúng ta cần nắm bắt cơ hội để cứu độ chúng sinh, không để lại hối tiếc cho chính mình.
Dịch từ:
http://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/15/170288.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5207
Ngày đăng: 19-02-2008
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.