Sự chọn lựa




[Chanhkien.org]Khi tôi mới trở về từ trại lao động, tôi rất buồn rầu và chán nản. Tôi không biết mục đích của cuộc sống là gì và không thể vượt qua sự khảo nghiệm này của tôi. Tôi đã phát biểu bỏ tu luyện là một điều xấu xa không bao giờ quên được. Làm sao để tôi đền bù được? Hối hận chỉ là vô ích và tôi không còn cảm thấy xứng đáng để tu luyện nữa. Mặc dầu Sư phụ điềm chỉ cho tôi nhiều lần, và tôi ứa nước mắt vì lòng đại từ bi của Sư phụ, và tôi không thể vượt qua được sự ngăn cản trong tâm tôi. Nếu tôi tiếp tục tu luyện, tôi không thể vượt qua khốn khó trong giai đoạn quyết liệt ấy. Tại sao phung phí công sức của Sư phụ?Nhưng tại sao tôi lại bỏ tu luyện?Sau khi chờ đợi nhiều kiếp, tại sao tôi có thể vất nó qua một bên chỉ vì một câu nói?Tôi không bỏ được. Mục đích của đời sống này là gì? Sự bàn cãi qua lại trong tâm tôi. Những đệ tử khác cũng cố gắng giúp tôi. Họ không bao giờ có ý nghĩ rằng tôi nên bỏ tu luyện. Cuối cùng tôi cầm sách Đại Pháp lên và quyết định:Không cần biết là tôi bị lầm lạc đến đâu, học Pháp luôn luôn tốt hơn là không. Vì thế tôi chọn lựa tiếp tục tu luyện.

Từng li từng tí, Sư phụ giác ngộ cho tôi để tôi có lại được chánh niệm, và tôi dần dần tỉnh lại. Tuy nhiên, sự dàn dựng của thế lực cũ cũng bắt đầu can nhiễu. Đối với các đệ tử bị bức hại trước đây và bây giờ tiếp tục tu luyện, thì chấp trước vào sợ hãi là một trở ngại rất lớn. Rất nhiều lần, xe công an cứ theo dõi tôi, và mỗi lần họ đều có vẻ nhắm vào tôi, mặc dầu sau đó hình như không đúng.

Tôi biết nó nhắm vào chấp trước của tôi, vì nó cố tình tiêu diệt tôi. Nếu tôi sợ hãi và không dám tu luyện, nó đạt được mục đích của nó. Thật ra tôi sợ và không đủ chánh niệm, cho đến một hôm một đệ tử nói với tôi rằng có ngườì báo cáo nơi tập luyện của chúng tôi cho công an. Tôi lo lắng cả ngày. Càng sợ chừng nào, thì hoàn cảnh càng khó khăn. Một vài người công an đến nơi tôi làm việc. Nghĩ rằng công an đến bắt tôi, tôi rất sợ “Thôi mọi sự đều mất hết. Nếu tôi bị bắt đưa đi trại lao động, tôi sẽ chết tại đó”. Vì sợ hãi, tất cả tạp niệm đều nổi lên, và nó vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi. Tôi không tìm được cách nào và rất mệt mỏi đến nổi gần sụp xuống. Sau đó, tôi thình lình nghĩ “Thôi mặc kệ. Cuối cùng rồi cũng chết.” Vaì sự mệt mỏi, tôi ngủ gục trong khi ngồi trên ghế trong nhà ăn. Sau khi thức dậy nửa tiếng sau đó, tôi nhìn ra cửa thì thấy xe công an đã biến mất.

Tuy nhiên, sau sự vụ này, tôi tỉnh lại và biết rằng tôi không thể đặt hy vọng vào thế lực cũ. Mặc dầu tôi không còn tu luyện, chúng cũng không bỏ cuộc cho đến khi chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt. Tôi đã thấy nhiều đệ tử bỏ tu luyện và không thể tu được tốt thì lại gặp rất nhiều khổ nhục và vấn đề. Tôi rất lo lắng ho họ. Tôi muốn dùng tất cả những gì tôi có để giúp họ vượt qua sự dàn dựng của thế lực cũ. Nhưng hoàn toàn tuỳ thuộc vào họ có thể chịu đựng được không. Sau bài học này, tôi bắt đầu trừ dứt chấp trước vào sợ hãi.

Sư phụ dạy chúng ta rất nhiều lần là hoàn toàn chống lại sự dàn dựng của thế lực cũ. Càng học Pháp nhiều chừng nào, tôi càng hiểu rỏ hơn và làm tốt hơn. Chỉ cần tôi biết được chúng, tôi sẽ hoàn toàn không làm theo ý chúng. Chỉ có Pháp của Sư phụ có thể hướng dẫn chúng ta tiếp tục tu luyện và nâng cao. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, môi trường chung quanh tôi yên bình hơn, hầu như gần giống nhưng trước ngày 20 tháng 7, 1999. Với việc học Pháp liên tục, tâm trí tôi càng trở nên vững vàng hơn. Chánh niệm của tôi cũng mạnh hơn, và chấp trước càng yếu hơn. Trong hoàn cảnh như thế, việc giảng rỏ sự thật trở nên êm thấm hơn, và ít bị can nhiễu. Tuy nhiên, vẫn còn những sự dàn dựng của thế lực cũ mà mình không khám phá đuợc, vì thế đôi khi cũng có chuyện.

Một ngày có việc lại xảy ra. Có ai báo cho vợ tôi với công an về việc cô ta tu luyện, và cô ta bị đưa đến đồn công an để khẩu cung. Vợ tôi phát chánh niệm, và với tâm bình tỉnh không chấp nhận sự bức hại. Đồn công an cũng biết được một số tình trạng. Có người báo với công an rằng “ông vào nhà cô ta và lấy về ít dĩa và băng. Đừng đụng vào sách mà cô ta cần đọc”. Công an làm theo lời người nọ và mọi việc chấm dứt tại đó. Khi một đệ tử khác điện thoại cho tôi và nói với tôi về điều này, mặc dầu chấp trước vào sợ hãi, niệm đầu tiên của tôi là điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Sau đó, vợ tôi và tôi kiểm lại những chổ hở của chúng tôi. Sự hiểu biết của tôi về thế lực cũ về hoàn toàn từ chối sự dàn dựng của chúng là không những chúng ta biết được sự dàn dựng của chúng mà còn hành động cho đúng đắn nữa. Nếu chúng ta không hoàn toàn từ chối sự dàn dựng, chúng nó sẽ lợi dụng chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận điều gì, chúng sẽ lợi dụng điều đó. Sự can nhiễu như thế từ thế lực cũ thường là tiêu diệt chúng ta. Nếu chúng ta làm theo sự dàn dựng của chúng, khi chúng ta không thể vượt qua khảo nghiệm chúng sẽ tiêu diệt chúng ta; khi chúng ta vượt qua khảo nghiệm, thì còn có nhiều khó khăn khác đang chờ cho đến khi nếu chúng ta không vượt qua được, chúng tiêu diệt chúng ta.

Ví dụ như, sau khi một đệ tử bị bắt, công an hỏi anh ta nếu anh ta tiếp tục tu luyện không. Anh ta nói chắc chắn “Vâng”. Vì sự khảo nghiệm đã vượt qua, có phải người đệ tử được trả tự do không?Không, ngược lại anh ta bị giam. Tại sao?Đây là vì người đệ tử làm theo sự dàn dựng của thế lực cũ. Nếu bạn làm theo sự dàn dựng, bạn sẽ tiếp tục bị can nhiễu, cho đến cuối cùng. Một số đệ tử rất cương quyết tu luyện Đại Pháp, nhưng họ bị bức hại cho đến chết vì họ không hoàn toàn chống lại sự dàn dựng của thế lực cũ. Vì thế, chọn lựa sự đúng đắn rất là quan trọng. Bất cứ điểm nào chúng ta có thể chống lại sự dàn dựng của thế lực cũ, mọi việc chấm dứt tại đó.

Với chánh niệm và chánh hành, một số đệ tử giảng rỏ sự thật cho công an khi chúng đến bắt họ. Thì công an lại rút lui. Một số đệ tử giảng rỏ sự thật sau khi vào đồn công an và thậm chí còn bước ra khỏi với chánh niệm. Sau khi bị đưa đi trại lao động, một số được thả ngay vì chánh niệm, một số được thả sau khi mãn kỳ. Nếu chúng ta không hoàn toàn chống lại sự dàn dựng, thì chúng ta bị bắt bỏ tu luyện và có thể bị bức hại đến chết. Càng lâu dài chừng nào, thì càng khó chống lại sự dàn dựng. Điều này là bởi vì, vì sự bức hại càng cao hơn, thì nghiệp báo càng trở nên khủng khiếp hơn. Và hơn nữa, vì một người không thể học Pháp, dưới hoàn cảnh đó, rất khó vượt qua.

Vậy thì, cách nào là tốt nhất đây?Theo tôi hiểu là phải chống lại sự bắt bớ trước khi mình bị bắt. Đối với các đệ tử thường có vấn đề này, có phải chúng ta vẫn còn châp nhận sự khủng bố trong tâm chúng ta không?Tâm và vật là một. Khi việc gì đó có trong tâm, thì nó sẽ phản ảnh ra bề mặt. Ví dụ như, có một lần chúng ta nghe điều gì xấu về một đệ tử và chấp nhận nó, nhiều chấp trước khác nhau (như là sợ hãi) sẽ nổi lên và xem mọi việc là quá xấu. Nếu chúng ta không thể bình tỉnh mà tẩy chúng đi, nhiều việc sẽ xảy ra giống như sự tưởng tượng của chúng ta. Thế lực cũ đang canh chừng chúng ta, và khi chúng thấy các bạn có tạp niệm như thế, chúng sẽ bắt đầu sắp xếp đúng như thế để can nhiễu. Một số đệ tử có thể nói “Thấy chưa, bây giờ thì vấn đề đó nổi lên rồi”. Thật ra, mọi việc đều gây ra bởi quan niệm của chúng ta. Vì thế, những gì mà chúng ta nghĩ trong tâm chúng ta rất là quan trọng.

Đối với những vấn đề khó khăn, nếu chúng ta phát chánh niệm ngay lúc đầu để ngăn chận chúng, chúng sẽ không xảy ra. Chúng ta cần phải hoàn toàn chống lại sự dàn dựng của thế lực cũ và tâm không giao động bởi nhiều sự kiện khác nhau trong xã hội con người. Với cách này, chúng ta chỉ cần tu luyện chăm chỉ và làm ba việc thật tốt. Có phải là quá tuyệt vời không?Pháp của Sư phụ rất là sâu sắc, và bất cứ ai trong chúng ta cũng phải giác ngộ và giải quyết hết mọi vấn đề. Tại sao chúng ta cần phải chấp nhận sự dàn dựng của thế lực cũ?Không cần phải nói, đôi khi chúng ta không rỏ ràng về các nguyên lý của Pháp và không thể nhìn thấy những ý định ác độc của thế lực cũ đang núp dưới cái bề mặt bình thường. Về mặt khác, khi chúng ta vẫn còn các quy định của thế gian, chúng sẽ ngăn cản sự giác ngộ của chúng ta. Chú tâm vào những ám hiệu và trừ diệt những loại quan niệm củ này. Nếu chúng ta bỏ qua những chấp trước như thế, hay che đậy chúng với nhiều lý do khác nhau, thế lực cũ sẽ lợi dụng và áp đặt sự dàn dựng của chúng lên chúng ta. Khảo nghiệm như thế sẽ càng khủng khiếp hơn, cho đến khi cuối cùng chúng ta bị tiêu diệt. Chúng ta đã thấy rằng nhiều đệ tử bị bức hại một cách gián tiếp vì chấp trước của họ, nhưng vì họ từ chối không trừ diệt những chấp trước cũ và không để tâm đến những dấu hiệu của Sư phụ hay những lời nhắc nhở của các đệ tử khác. Có rất nhiều sự kiện như thế. Vì không học Pháp đầy đủ, khảo nghiệm càng lớn hơn, họ trở lại than phiền với Sư phụ. Một số thậm chí còn bỏ tu luyện hay giác ngộ theo con đường tà ác. Thế lực cũ rất vui mừng khi thấy việc như thế xảy ra.

Không dễ tu luyện trong thế giới người thường, vì những chấp trước của chúng ta là đưa ra một cách rõ ràng cho các chúng sinh của nhiều tầng khác nhau trong nhiều không gian khác. Nếu chúng ta không đi đúng con đường tu luyện trong thời Chánh Pháp, thậm chí chỉ cần một chút lơ đãng, những nổ lực của chúng ta trở thành mây khói. Tại những tầng nhất định, một chúng sinh có thể được cứu độ không đều tùy thuộc vào chúng sinh đó. Là một đệ tử đã chọn lựa tu luyện Đại Pháp, thì con đường nào chúng ta nên theo trong tu luyện:sự dàn dựng của thế lực cũ hay sự hướng dẫn của Sư phụ?Chúng ta biết rằng chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Sư phụ. Nhưng đôi khi, khi chúng ta không hiểu rõ những nguyên lý của Pháp và vì thế không nhìn thấy rõ ràng, chúng ta mắc lỗi lầm và gây thiệt hại. Để ngăn chận vấn đề này và đi đúng con đường của đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải học Pháp thật tốt.

Làm ơn chỉ giáo những chỗ chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/10/20/90660.html

Share

Ngày đăng: 27-11-2007