Một mẩu chuyện trên đường 77 và Central Park




Tác giả: Một đệ tử tại New Jersey, Mỹ quốc

[Chanhkien.org] Đang đứng tại góc đường gần Central Park, tôi gặp một người phụ nữ đi ra khỏi công viên với người con gái. Tôi cố gắng đưa cho cô ta một tờ bướm, nhưng cô ta từ chối một cách lịch sự “Không, Cám ơn”. Trong khi cô ta chờ băng qua đường, cô ta quay về phía tôi và hỏi “Pháp Luân Công là cái gì vậy?” Khi tôi thấy một quyển sách màu đen trên tay cô, đó là quyển kinh thánh, tôi nói thầm trong bụng “Có lẽ đây là một lần giảng sự thật thích thú”.

“Thưa cô” Tôi nói “Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện thiền tập và nếu ai tu luyện Pháp Luân Công tại Trung quốc thì sẽ bị khủng bố và tra tấn đến chết”.

Cô ta hỏi “Tại sao vậy?”

Và tôi giải thích. Rồi câu chuyện kéo dài. Sau đó cô ta muốn biết về Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu bằng cách giải thích về chân lý Chân Thiện Nhẫn, và chúng ta cố gắng sống đúng theo chân lý đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và tôi nói thêm về Pháp Luân Công.

Sau đó, chúng tôi nói về tội lỗi. Cô ta mở kinh thánh ra và bắt đầu đọc một đoạn trong kinh thánh, và về Thượng đế tha tội cho chúng ta. Tôi nói với cô ta “Thưa cô, cô không cần đọc kinh thánh cho tôi vì tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình Thiên chúa giáo. Vì thế tôi biết tất cả những điều mà cô đọc cho tôi. Tôi cũng đi học tại trường Thiên chúa giáo nữa”.

Cô ta nhìn tôi, sửng sốt, và nói “Thật à!?”. Tôi trả lời “Vâng!”

Cô ta hỏi tôi “Cô có tin vào Thượng đế không?”. Tôi trả lời “Vâng!”

“Cô có con chưa? Cô có gia đình chưa? Gia đình cô có tu luyện theo Pháp Luân Công không?”

Tôi trả lời “Không”. Tôi nói với cô ta “Không phải là kinh thánh, hay Nhà thờ, hay tất cả những gì dạy trong hội thánh, hay Thiên chúa giáo để tôi được như hôm nay. Tôi thường mắc tội và đến nhà thờ để xưng tội, nhưng tôi không bao giờ hết phạm tội. Pháp Luân Công làm cho tôi hết phạm tội”

Cô ta nói với tôi “Theo cô, cô mắc những tội gì?”. Tôi giải thích “Uống rượu, tình dục, ma tuý, nói dối, những việc tương tự như thế”.

Cô ta nhìn tôi chưng hửng. Cô ta nói “Pháp Luân Công dạy cô nên người tốt như thế này ?” Tôi nói “Vâng ạ!”, rất tự hào nói lên điều này và trái tim tôi, tấm lòng tôi trở nên rộng lớn hơn khi tôi khi tôi giải thích những ích lợi vô cùng của Đại Pháp. Tôi thấy được nước mắt đong đầy trong đôi mắt của cô ta. Cô ta mỉm cười với tôi và nói “Xin lỗi tên cô là gì?” Tôi nói “Teresa”. Và tôi hỏi “Còn tên của cô là gì?” Cô ta trả lời “Connie”.

Cô ta bắt tay từ biệt tôi và nói “Cầu phúc lành cho bạn. Bạn là một người rất tốt và Pháp Luân Công có vẻ rất tuyệt. Tôi sẽ nhận tờ bướm này và nói với các bạn tôi và tôi sẽ bắt đầu đọc các sách về Pháp Luân Công và thật là khủng khiếp và xấu hổ khi bọn chúng đối xử như thế với Pháp Luân Công”.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/9/13/2524.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004