Một chuyến đi Nữu Ước: Phổ độ chúng sinh với lòng chân thành và từ bi




[Chanhkien.org] Khi được nghe rằng Man-hat-tan cần sự hộ trợ cho quá trình Giảng Chân Tượng, thoạt đầu tôi đã nghĩ tôi không thể đi được bởi vì tôi cần phải chăm sóc mấy đứa con nhỏ. Sau khi tôi đọc chia xẻ kinh nghiệm của các để tu Đại Pháp về những việc Chánh Niệm Chánh Hành, tôi đã nhận ra rằng tôi thật sự muốn cùng tham gia với họ. Tôi đã tự hỏi nhiều lần “Bằng cách nào mà tôi lại nghỉ rằng tôi không thể thực hiện điều đó được nếu tôi không gắng thử?” Tôi đã động viên mình để nói cho chồng tôi biết rằng tối muốn đi Nữu-Ước. Tôi đã tiến hành mọi việc mà không cần đeo đuổi một mục đích nào cả. Trong tâm tôi đã nghỉ, không cần biết tôi có thể đi đến Manhattan hay không, nhưng ít nhất tôi cũng đã bước đi được một bước nhỏ trong quá trình tu luyện và đã thành công trong việc vượt qua tâm trí của người thường. Vào tháng sau, tôi đã thuyết phục được chồng tôi hiểu vì sao tối đã muốn đi New York. Hơn nữa một số những người tu luyện thân thuộc đã giúp đở trông mấy đứa con của tôi khi tôi vắng mặt. Và cuối cùng chuyến đi đến Man-hat-tan của tôi đã thành sự thật sau khi tôi đã trải qua những bước thử thách.

Cũng vì không dể dàng để mà thực hiện được chuyến đi đến Man-hat-tan, tôi rất vui mừng vì điều đó. Tôi đã học hỏi được nhiều điều qua những kinh nghiệm của những người bạn tu luyện, trước chuyến đi tôi đã tự nhắc nhở mình là phải giữ Chánh Niệm và Chánh Hành. Bởi vì nhóm những người tu luyện Đài-Loan chúng tôi chỉ có thể ở được New York( Nữu-Ước) một thời gian ngắn thôi, chúng tôi đã họp lại thành một nhóm nhỏ. Từ không quen biết nhau, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân. Chúng tôi thường thúc đẩy nhau và cũng đã có rất nhiều cơ hội để nâng cao tâm tánh qua việc Chánh Niệm và Chánh Hành. Đó là một trong những thành quả mà tôi đã có được qua chuyến đi Man-hat-tan.

Bởi vì chỉ ở được vài ngày ở Manhattan, tôi đã bắt đầu nghĩ đến những việc gì mà tôi nên làm. Tôi không biết tiếng Anh nhiều lắm mà cũng chỉ có thể sử dụng được vài từ thôi. Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng, chúng ta là những người tu luyện thì những ý niệm của chúng ta mới là điều quan trọng. Khi gặp một người nào đó, cho dù không thể nói được tiếng Anh tôi đã tiếp xúc với người đó qua sự chân thành và bằng ánh mắt. Khi cảm nhận được sự chân thành và lòng chân thiện của tôi, họ đáp lại với sự đón nhận. Nhưng điều đó đã khuyến khích tôi. Tôi đã khóc khi đang ở trên một con đường lớn ở Man-hat-tan. Tôi đã đến nơi đây vì những nhân duyên tiền định. Tôi hy vọng rằng mọi người trên thế gian này có thể sớm thức tỉnh.

Trải qua nhiều năm Chánh Pháp, chúng ta đã nhìn nhận được từ những thử thách khó khăn qua sự trưởng thành. Lần này nhiều đệ tử Đại Pháp đã đến Manhattan để chứng thực Pháp, và tôi đã nhận thấy ra chúng ta vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Chẳng hạn, chúng ta cần biết rằng sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đài Loan và Thành Phố New York. Khi chúng ta ở New York, chúng ta nên thay đổi cách thức mà chúng ta dùng khi hồng Pháp ở Đài Loan để cho người ở New York dể dàng hiểu chúng ta hơn. Một điều nữa là bản thân những người tu luyện cũng cần phải có sự cải thiện. Có một vài người tu luyện có những suy nghĩ không tốt mặc dù họ không nói ra. Nếu chúng ta triệt để diệt trừ những suy nghĩ không chính đáng đó chúng ta có thể chứng thực Pháp Luân Đại Pháp một cách tốt hơn. Thêm vào đó, đệ tử Đại Pháp từ những vùng khác nhau nên đối đải nhau với thiện tâm và sự ân cần của chúng ta có thể tạo thành một hợp thể tốt hơn.

Trên đường từ Manhattan đến sân bay tôi đã giảng rỏ chân tượng và giải thích về Pháp Luân Công với một người lái taxi. Người lái taxi đã nói rằng ông ấy muốn luyện tập Pháp Luân Công và đã nhận một quyển sách Chuyển Pháp Luân từ tôi.

Cảm ơn Sư Phự đã sắp xếp một chuyến đi đến Man-hat-tan với một kết thúc thật hoàn hảo!

Dịch từ :

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/9/29/29338.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/10/18/2566.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004