Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Khoảng trời riêng của tôi


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[ChanhKien.org] Tôi vừa nhận ra rằng mình rất phụ thuộc vào người khác, tôi thường cảm thấy cô đơn mỗi khi các đồng tu để tôi ở một mình. Ngoại trừ lúc giảng chân tướng, tôi hiếm khi giao du với người nào khác. Mặc dù lúc giảng chân tướng tôi thường nói nhiều hơn những đồng tu khác, nhưng tôi vẫn cần ai đó ở bên cạnh thì mới cảm thấy an tâm.

Tôi đắc Pháp khi đang chuẩn bị kết hôn. Chị chồng của tôi cũng là một học viên. Khi tôi lưu lại nhà của chị ấy, tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng nhạc khác nhau phát ra từ hình của Sư phụ và nó kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Loại âm nhạc đó siêu xuất khỏi bất cứ điều gì nơi nhân loại này. Cho đến ngày hôm nay, tôi đã được Sư phụ cứu mạng vô số lần rồi. Sự từ bi hồng đại của Sư phụ khi Ngài vớt tôi lên khỏi cõi trần ô trọc này quả thật là bất khả tư nghị.

Có khoảng một chục ngôi làng ở gần nơi tôi sống. Tôi đã quyết định đi ra ngoài giảng chân tướng một mình. Vì nơi đó không có đệ tử Đại Pháp nào nên chưa có ai từng phát tài liệu ở đó cả. Tôi đã lên kế hoạch và mang theo hơn 100 tờ tài liệu, dù trong tâm vẫn hơi lo lo, vì đã có một vài học viên bị bắt ở đó rồi. Tuy vậy khi đang trên đường tới đó, tôi không động niệm đầu nào cả. Trước đây giả sử có ai hỏi tôi điều gì làm tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc nhất, có lẽ tôi sẽ nói rằng nếu mình bị bắt thì sẽ không ai chăm sóc con gái của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ nói rằng điều hối tiếc nhất của tôi là đã không học thuộc Pháp.

Mùa này thời tiết khá tốt, tôi có thể dễ dàng gặp được người trong làng để nói chuyện và có thể phát tài liệu đến từng nhà chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sự vô ngã đã đem lại một cảm giác thần thánh trong lòng tôi. Tôi cũng cảm nhận được rằng Sư phụ và rất nhiều chư Thần đang dõi theo tôi trong khi tôi phát tài liệu. Một con chim cất tiếng hót vang khi tôi đang lái xe hơi điện trở về nhà. Có lẽ nó đang chúc mừng những sinh mệnh được cứu độ. Vào ngày hôm sau tôi dự tính sẽ đi xa hơn 20 cây số để giảng chân tướng, các học viên ở địa phương ấy đã giảng chân tướng được nửa năm rồi. Giờ đây tôi không còn cảm thấy phụ thuộc vào ai nữa, nhưng tôi phát hiện ra một ý niệm bất chính: đó là nếu có bị bắt thì tôi cũng không phải là người duy nhất. Rất nhiều chấp trước khác của tôi đã bộc lộ thông qua niệm bất hảo này. Tôi sẽ tín Sư tín Pháp và tiêu trừ nó đi.

Khi giảng chân tướng, tôi rất kén chọn người để tiếp xúc. Trong suy nghĩ của tôi, những người khá giả sẽ không dễ chấp nhận chân tướng, bởi vì họ sẽ coi trọng lợi ích cá nhân. Người trẻ tuổi thì lại bị đầu độc quá nặng bởi máy vi tính và rất khó cứu độ. Ngoài ra, lần trước tôi đã bị bắt sau khi giảng chân tướng cho một người đàn ông, cho nên lần này tôi phải cảnh giác với cả đàn ông nữa. Do chấp trước vào thất tình lục dục của tôi chưa được vứt bỏ hoàn toàn, tôi đã không thể tu xuất được tâm từ bi to lớn để cứu độ chúng sinh. So với những đồng tu khác, hiệu quả giảng chân tướng của tôi còn kém rất xa. Tôi phải học thuộc Pháp nhiều hơn và tu luyện bản thân tinh tấn hơn nữa.

Khi tôi về đến nơi thì con gái của tôi không có ở nhà. Sau khi gửi tin nhắn cho con gái, điện thoại của tôi chợt hiển thị một thông điệp: “Hãy tự tạo ra sân khấu cho chính mình dù cho bạn là người duy nhất diễn trên đó”. Đúng vậy! Đây chính là thệ ước và là con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp của tôi cơ mà!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7264

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 25-09-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận