Quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc của một học viên phương Tây
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp người Anh
[ChanhKien.org] Tôi là một học viên phương Tây. Dưới đây là một chút kinh nghiệm giảng chân tướng cho người Trung Quốc của tôi.
Gần đây tôi bắt đầu tham gia vào hạng mục Hồng Pháp ở bảo tàng Anh vào cuối tuần khi tôi có thể. Mỗi lần như vậy, tôi đều là học viên nước ngoài duy nhất ở đó.
Hai tuần trước tôi đến đó để luyện công ngoài trời ở nơi mà các du khách xếp hàng chờ kiểm tra hành lý. Sau đó tôi phát tờ rơi khi du khách đi ra khỏi bảo tàng. Lúc đó tôi cảm thấy phát tờ rơi cho người phương Tây dễ dàng hơn và không thành công lắm đối với người Trung Quốc. Tôi cảm thấy một chút bất lực vì tôi không biết nói tiếng Trung và không biết làm sao để cứu được họ nếu họ không nói tiếng Anh và không nhận tờ rơi.
Kết thúc buổi Hồng Pháp, tất cả chúng tôi cùng nhau chia sẻ về sự kiện đã diễn ra. Các học viên Trung Quốc nói rằng thật tốt cho các du khách Trung Quốc vì có tôi ở đó. Họ đã nghe thấy những người Trung Quốc nói: “Nhìn kìa! Thậm chí cả người Tây cũng luyện Pháp Luân Công”. Tôi đã không biết điều đó. Tôi cũng chia sẻ về việc tôi đã chật vật để tìm cách cứu họ, tất cả những gì tôi có thể làm là nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung. Liệu việc đó có tác dụng không? Các học viên Trung Quốc nói: “Có chứ, nó thực sự mạnh mẽ khi một người phương Tây nói ra. Điều đó rất tốt”. Nhiều lần trước đó tôi đã cố nói Pháp Luân Đại Pháp hảo khi phát tờ rơi cho người Trung Quốc, nhưng tôi không nghĩ nó có hiệu quả nhiều cho lắm. Giờ tôi nhận ra đó là vì tôi đã mang theo nghi tâm.
Vì vậy, tuần này tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và thực sự đã có đột phá. Tôi tiếp tục nói với người Trung Quốc: “Xin chào, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung và nở một nụ cười lớn, và họ phản hồi rất tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều nụ cười và họ giơ ngón tay cái lên. Một người đàn ông nói với tôi bằng tiếng Anh hạn chế của mình: “Anh biết Pháp Luân Đại Pháp này à?” Tôi đã nói với anh ta rằng tôi đã tu luyện từ năm 18 tuổi, rằng tôi đã đọc tất cả các sách, rằng Pháp Luân Công được tự do tu luyện ở khắp mọi nơi ngoại trừ Trung Quốc, rằng chính phủ Trung Quốc đã nói dối rất nhiều, môn tu luyện này thực sự là tốt, rằng nó thực sự chỉ là Chân-Thiện-Nhẫn và tu tâm. Sau đó anh ta thay đổi một chút và nhận tờ rơi bằng tiếng Trung Quốc.
Một người đàn ông khác cứ đi bộ xung quanh chúng tôi khi chúng tôi đang tập bài công pháp thứ tư. Anh ta đứng rất gần chúng tôi và tôi cảm thấy một năng lượng kỳ lạ, vì vậy tôi mở mắt ra và nói: “Xin chào, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung Quốc, điều mà tôi không thể hiểu. Tôi nhìn hai học viên Trung Quốc đang ở bên tôi, nhưng họ vẫn nhắm mắt luyện công. Tôi nhận ra rằng tôi phải tự mình giải quyết. Sau đó anh ấy nói “Lý Hồng Chí”, vì vậy tôi đã nói “Lý Hồng Chí, Sư phụ” bằng tiếng Trung và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thêm một lần nữa. Anh ta nói thêm vài điều với tôi trước khi rời đi.
Sau đó tôi hỏi đồng tu người Trung Quốc rằng anh ta đã nói gì. Họ nói: “Đừng lo. Anh đã xử lý rất tốt và nói điều đúng đắn”. Họ kể rằng anh ta hỏi tôi có biết Lý Hồng Chí không. Anh ta đã bị đầu độc và cố tình thử tôi. Sau đó không lâu người đó quay lại chỗ chúng tôi một lần nữa. Tôi lại nói “Xin chào” với anh ấy và nhớ ra mình có một tờ rơi bằng tiếng Trung trong túi và đưa nó cho anh. Anh nói bằng tiếng Anh hạn chế: “Tôi không hiểu cái này”. Tôi trả lời: “Nó bằng tiếng Trung”. Nhưng anh ấy vẫn từ chối. Có một bà đi cùng anh, nên tôi đưa nó cho bà ấy nhưng bà lắc đầu và xua tay.
Tôi hỏi các học viên Trung Quốc liệu họ có thể nói chuyện với anh ta không. Họ nói rằng việc này có thể không hiệu quả và nếu họ làm, người này có thể nổi nóng. Họ nói rằng anh ta đến để hăm dọa chúng tôi. Đồng tu ấy nhắc lại rằng tôi đã làm rất tốt. Tôi trả lời rằng tôi không cảm thấy sợ hãi hay bị dọa nạt, và tôi chỉ mong sao có thể nói chuyện nhiều hơn với anh ta, điều này càng làm tôi muốn học tiếng Trung nhiều hơn. Vì là một người phương Tây chúng tôi có nhiều khả năng cởi bỏ được nhiều thành kiến của họ và họ sẽ nói chuyện với chúng tôi. Họ rất ngạc nhiên khi thấy người phương Tây tu luyện bởi tất cả những lừa dối mà họ bị tuyên truyền.
Cuối cùng người học viên Trung Quốc nói với tôi: “Bạn là người phương Tây, nhưng họ lại đến nói chuyện với bạn! Họ sẽ không nói chuyện với chúng tôi, nhưng họ muốn nói với bạn”. Một người khác nói: “Họ nghĩ rằng chúng tôi được trả tiền, nhưng họ sẽ tin một người phương Tây. Tôi nghĩ đối với những du khách Trung Quốc thì một học viên phương Tây có sức tác động bằng năm học viên Trung Quốc! Họ thích lắng nghe bạn. Họ thích gương mặt (phương Tây) của bạn”.
Tôi thật sự cảm thấy mình đã vượt qua quan niệm của bản thân và vượt qua rào cản ngôn ngữ để nói chuyện với người Trung Quốc mặc dù họ không nói tiếng Anh.
Tôi chia sẻ trải nghiệm của mình với mong muốn khuyến khích nhiều học viên phương Tây hơn nữa tham gia các hoạt động giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Chúng ta thực sự có thể làm nên sự khác biệt.
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7255
Ngày đăng: 18-09-2017
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.