Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ che chở

01-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997, năm nay đã 60 tuổi rồi. Trải qua 28 năm mưa gió, cùng vô số những quan nạn và khảo nghiệm lớn nhỏ; có lúc vượt qua được tốt, có lúc vượt qua không tốt, nhưng mỗi lần như vậy Sư phụ đều không bỏ rơi tôi, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh che chở, điểm hóa và bảo hộ cho tôi, giúp tôi đi đến được ngày hôm nay. Tất cả đều là do Sư phụ đã thay đệ tử chịu đựng biết bao nhiêu ma nạn, phó xuất biết bao tâm huyết, đệ tử vĩnh viễn tạ ân Ngài! Bây giờ tôi sẽ viết ra những trải nghiệm và thể hội trong tu luyện của bản thân để báo cáo với Sư phụ và cũng là chia sẻ với các đồng tu.

1. May mắn gặp được Đại Pháp

Trước khi đắc Pháp, tôi đã mắc rất nhiều bệnh. Trong đó chứng rối loạn thần kinh thực vật đã khiến tôi mỗi ngày đều không thể ngủ được, rất thống khổ. Ngoài ra tôi còn bị đau dạ dày, bệnh trĩ, chứng thấp khớp, thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, toàn thân không có chỗ nào khỏe mạnh. Bệnh phụ khoa của tôi cũng rất nghiêm trọng, có một khối u rất lớn khiến cho thân dưới bị chảy máu, ngoài ra còn có bảy, tám khối u nhỏ hơn khác. Lúc đó toàn thân tôi vô lực, gầy chỉ còn hơn 30 kg, chỉ cần được 35 kg là đã vui mừng lắm rồi. Ngày ngày tôi đều sống trong vô vọng, cảm thấy bản thân sống thật vô nghĩa.

Sau này, chị gái tôi đắc Pháp trước, chị ấy đã khuyên tôi học Đại Pháp. Chị ấy nói Đại Pháp rất tốt, có tác dụng chữa bệnh khỏe người rất hiệu quả, có thể khiến con người ta làm người tốt, em cũng đọc sách đi, đây là Đại Pháp của Phật Pháp. Tôi thấy Đại Pháp này thật quá tốt, khiến con người ta chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt thì tôi cũng muốn làm người tốt, tôi cũng muốn tu luyện Đại Pháp.

Lúc mới bắt đầu bước vào tu luyện, tôi học Pháp ở một nhóm nhỏ. Ngày ngày tôi học Pháp luyện công rất chăm chỉ, cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui mừng. Lúc đó cân nặng của tôi cũng đã tăng lên hơn 60 kg, khi không tự biết thì tất cả các bệnh tật đều không cánh mà bay. Tính khí tôi cũng trở nên tốt hơn, khi gặp phải việc gì cũng đã biết nhẫn nhịn, thân và tâm như được thoát thai hoán cốt. Bạn bè thân quyến đều nói tôi dường như biến thành một người khác, vừa béo vừa trắng. Mỗi ngày tôi đều đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, không ngừng tẩy tịnh thân tâm. Cảm tạ Sư phụ đã vớt con ra khỏi biển khổ, ban cấp cho con một sinh mệnh mới, cho con một tâm tình thoải mái mà trước giờ chưa từng có và cho con cảm nhận được cuộc sống mỹ hảo, nhẹ nhõm và vui vẻ.

2. Ba lần đánh giá chính trị, tu khứ nhân tâm

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang thị điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp; kiểm soát tất cả dư luận, cơ quan hành chính, hệ thống tư pháp, công an, kiểm sát, tòa án v.v…; bôi nhọ, bịa đặt và phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn tin vào Sư phụ và Đại Pháp, không hề bị dao động. Quân đội cũng là nơi mà tà ác kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, các biện pháp an ninh cho binh lính và người nhà của họ cũng rất nghiêm mật. Con trai tôi phục vụ trong bộ phận hậu cần mặt đất của không quân, sau hai năm thì chuyển qua làm lính tình nguyện và có lương, sau bốn năm thì mỗi năm đều phải bị đánh giá chính trị một lần. Đối diện với đánh giá chính trị, tôi ba lần trải qua khảo nghiệm.

Tôi cần Đại Pháp

Năm đầu tiên, quân đội gửi tới cho tôi một mẫu đơn đánh giá chính trị, trong đó cần phải điền thành viên gia đình, quan hệ xã hội. Những khảo sát chính là có mối quan hệ với nước ngoài không, gia đình có người luyện Pháp Luân Công không, nếu có người luyện thì sẽ bị loại. Đơn đánh giá phải được đồn cảnh sát địa phương, tổ dân phố, cục công an và lực lượng vũ trang đóng dấu.

Lúc đó tâm tôi rất phức tạp, chắc chắn là tôi sẽ không từ bỏ tu luyện nhưng lại sợ vì tôi mà con trai mất đi tương lai phía trước, tôi cảm thấy rất lo lắng không biết phải làm sao. Chồng tôi cũng quở trách tôi đã hủy hoại tương lai của con trai. Tôi đã trao đổi với những đồng tu trong nhóm là có nên gửi đơn đó đi không. Nếu không gửi đi cũng không phải là biện pháp, ai cũng nói không gửi là không được. Đồng tu hỏi tôi: Bạn cần Đại Pháp hay là cần tương lai của con trai? Tôi nói không do dự đáp lời: Tôi cần Đại Pháp. Sư phụ đã cứu vớt tôi như vậy, làm sao tôi có thể từ bỏ tu luyện được, nhưng sự việc hiện tại thì phải làm sao đây? Những năm nay khi tôi học Pháp con trai rất thấu hiểu, rất ủng hộ tôi và cũng đã nhận được thọ ích trong Đại Pháp.

Đúng vào lúc mà tôi đang bối rối thì con trai tôi gọi điện thoại về nói mẹ hãy dùng dao để cạo mấy chữ đó đi thì không vấn đề gì đâu. Tôi đột nhiên sáng tỏ, tôi biết đây là Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi, nếu không thì đệ tử ngu dốt thế này không biết phải làm sao. Cứ như vậy dưới sự che chở từ bi của Sư phụ, mẫu đơn cũng đã được điền đầy đủ, mấy con dấu cũng được đóng lên thuận lợi và gửi đến quân đội. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi biết đây là khảo nghiệm đối với tôi. Khi phải lựa chọn giữa Đại Pháp và tương lai của con mình, tôi đã lựa chọn Đại Pháp nên Sư phụ đã giúp tôi.

Tôi sợ cái gì?

Đến năm thứ hai, quân đội lại đánh giá chính trị. Mặc dù đã có kinh nghiệm ở lần điền mẫu đơn đầu tiên, nhưng trong tâm tôi cũng lại thấy rất nặng nề. Lúc điền mẫu đơn và cần đóng dấu, tôi nhờ vợ của em trai chồng thay tôi đi xin dấu. Cô ấy đã đi nhưng đợi cả hai ngày vẫn không thấy tin tức gì. Tôi nghĩ mình học theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn không có gì sai cả thì sợ cái gì? Còn đi đường vòng và để người khác đi làm thay mình. Đây là lúc vượt quan để tu khứ nhân tâm mà tôi vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn. Tôi nghĩ ai tôi cũng không cần nữa, mình sẽ tự đi. Nhưng trong tâm tôi vẫn thấy bất ổn, tôi hướng nội tìm ở bản thân thì thấy vẫn còn tâm sợ, tâm lo lắng; ngoài ra còn có cái tình đối với con trai vẫn chưa vứt bỏ, vẫn chưa kiên tín vào Sư phụ nên vẫn không thể đường đường chính chính để đối mặt.

Vì vậy tôi học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm, buông bỏ nhân tâm, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ gì chứ? Khi tôi phóng hạ nhân tâm và quan niệm của con người thì bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi tôi đi xin đóng dấu thì mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Quả đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi tin tưởng vững chắc vào Sư phụ

Năm thứ ba, quân đội lại tiếp tục gửi đến tờ mẫu đơn đánh giá chính trị. Vì có kinh nghiệm từ hai lần trước nên tôi đã minh bạch tất cả, làm một người tu luyện thì đây đều là khảo nghiệm nên chẳng sao cả. Tôi nghĩ mình tín Sư tín Pháp, học Đại Pháp không có gì sai cả, con cái ở trong gia đình có người học Đại Pháp đó chính là phúc phận, không thể vì người đó mà con cái bị liên lụy, tôi tin tưởng vững chắc vào Sư phụ. Nhưng vẫn còn một chút bất an trong lòng, tôi cố gắng khắc chế cảm xúc bất an đó, không thừa nhận nó. Chồng tôi cũng không còn lo lắng nữa, còn nói không sao đâu, ông ấy sẽ đi đến mấy chỗ đó xin đóng dấu. Chồng tôi đi đến đồn cảnh sát địa phương trước, sau đó là đến tổ dân phố, sau khi xin được dấu xong thì đến lực lượng vũ trang. Khi đến lực lượng vũ trang thì người phụ trách đóng dấu lại chưa đến, người trợ lý vẫn có thể đóng dấu thay nhưng vẫn nói cứ ngồi chờ đã. Chồng tôi ngồi chờ hai tiếng đồng hồ thấy đã sắp đến giờ tan làm rồi mà người phụ trách đóng dấu vẫn chưa đến. Ngay lúc đó có một vị lãnh đạo đến và nói hãy đóng dấu cho ông ấy đi, dấu cũng đã đóng cho họ mấy năm nay rồi thì sẽ không thể có sai sót được đâu, đóng dấu vào để cho họ còn về. Kết quả là chồng tôi đã xin đóng dấu rất suôn sẻ.

Thông qua ba lần đánh giá chính trị này tôi thể ngộ được sâu sắc rằng tu luyện chính là tu tâm của bản thân, Sư phụ cần cái tâm tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp của đệ tử, cái tâm đó khi đã đạt đến vị trí thì Sư phụ không gì là không thể giúp. Hết thảy đều là Sư phụ đang làm và đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ.

3. Hữu kinh vô hiểm

Trước đây tôi có nghe đồng tu từng nói có trường hợp học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát thẩm vấn và sách nhiễu ở nhà ga xe lửa, tôi cũng gặp qua hai lần. Nhưng dưới sự che chở từ bi của Sư phụ mà tôi đã vượt qua được tình huống nguy hiểm đó.

Mấy năm trước, tôi cùng chồng đi tàu hỏa chuẩn bị đến nhà con trai. Có thể do căn cước công dân của tôi đã bị văn phòng 610 đánh dấu, trong lúc chúng tôi đứng đợi tàu ở nhà ga sau khi mua vé xong thì có một viên cảnh sát đi tới yêu cầu tôi đi cùng anh ta. Đến phòng cảnh vệ, cảnh sát liền lục soát túi của tôi nhưng không tìm thấy những thứ mà bọn họ cần. Lúc đó tôi không hề sợ hãi, vì tôi biết không có những đồ vật của Đại Pháp trong túi. Sau đó cảnh sát thấy một chiếc máy nghe nhạc và hỏi tôi cái đó để làm gì? Tôi nói là để nghe nhạc “Nhị Nhân Chuyển” (một thể loại múa và hát dân gian truyền thống của Trung Quốc). Anh ta không nhìn mà cứ thế thả tôi đi. Thật nguy hiểm quá, tôi quên là trong cái máy nghe nhạc này còn có bài giảng Pháp của Sư phụ, sau đó tôi đã rất sợ hãi. Tôi nghĩ đây chính là Sư phụ giúp tôi, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối và không chừng tôi còn phải gặp thêm phiền phức. Sau khi ngộ ra, tôi bật khóc nức nở, không thể dùng lời nào để diễn tả lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ, bản thân chưa làm tốt nhưng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho đệ tử, tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ trước Sư phụ.

Sau đó, một dịp khác tôi cùng chồng và con trai đi tàu hỏa về nhà con trai. Đúng lúc chiếc túi của tôi vừa qua cửa kiểm tra an ninh thì có hai người cảnh sát đến bảo tôi mang theo túi và đi theo họ, tôi thuận tay nhặt chiếc túi đựng thức ăn theo. Cảnh sát hỏi bà có phải là bà XX không? Có phải bà luyện Pháp Luân Công không? Bây giờ có còn học nữa hay không? Tôi chỉ cười mà không nói gì. Cảnh sát bảo tôi lấy đồ trong túi ra để họ kiểm tra, vừa nhìn thì cũng không thấy có gì cả. Một viên cảnh sát gọi điện thoại báo cáo rằng trong túi chỉ có đồ ăn chứ không có gì khác, có thả bà ấy đi không? Người ở đầu dây bên kia bảo hãy thả bà ấy ra đi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm. Qua hai sự việc này gia đình tôi cũng đã chứng kiến được sự bảo hộ ở mọi nơi, mọi lúc của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp.

4. Tướng do tâm sinh

Tôi và đồng tu địa phương thường hay phối hợp với nhau tham gia việc chứng thực Pháp. Có một lần, khoảng 9:00 giờ tối, tôi cùng với sáu đồng tu đi sơn biểu ngữ chân tướng Đại Pháp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” v.v.., tôi với đồng tu A ở cùng một nhóm. Đang lúc phun chữ tôi liếc mắt sang bên cạnh thì thấy có ánh sáng ở phía sau mình, tôi nói với đồng tu A, cô ấy nói chúng ta là người tu luyện nên không sao đâu. Tôi cũng không để tâm vấn đề đó nữa mà tiếp tục phun chữ. Vừa nói về ánh sáng thì có ba người bước đến, một người trong đó đang hút thuốc, cả ba người họ dường như không nhìn thấy chúng tôi, giống như chúng tôi không tồn tại vậy, họ vừa đi vừa nói mà lướt qua chúng tôi chỉ cách nhau chừng một mét. Thật là nguy hiểm! Cảm tạ Sư phụ đã che chở, Ngài luôn bảo hộ đệ tử ở khắp mọi nơi. Sư phụ đã mượn lời của đồng tu nói là không sao thì sẽ không sao, và thế là tất cả đều diễn ra rất suôn sẻ.

Còn nhớ có một lần tôi phối hợp cùng đồng tu đi giảng chân tướng, sau đó mới phát hiện có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đi theo ở đằng sau. Đồng tu có chút bất an và nói: “Bạn xem, có người luôn đi theo chúng ta kìa”. Không suy nghĩ gì, tôi liền nói: “Hãy để ông ấy quay người lại và đi về đi”. Lời vừa dứt, tôi quay đầu nhìn thì thấy ông ta thực sự đã quay người lại và đi về. Đây thực sự giống với Sư phụ giảng: “Tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại các nơi X – Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên).

5. U xơ tử cung đã biến mất

Những năm đầu khi tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp, chúng đàn áp rất nghiêm trọng, nhóm nhỏ học Pháp cũng không còn nữa. Mặc dù tôi học Pháp chưa sâu, lý giải về Pháp cũng còn hạn chế nhưng tôi luôn tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp không hề dao động. Nhưng vì không còn hoàn cảnh “tỷ học tỷ tu” cùng nhóm nhỏ các đồng tu nữa nên dẫn đến việc học Pháp, luyện công của tôi trở nên giãi đãi, không còn tinh tấn lắm.

Một ngày nọ, bụng của tôi đột nhiên đau dữ dội, kinh nguyệt cũng đến không đều. Chồng bảo tôi đi bệnh viện để kiểm tra. Đến bệnh viện khám cho kết quả là bị u xơ tử cung khá lớn nên bệnh viện đề nghị làm phẫu thuật. Lúc đó điều kiện kinh tế nhà tôi không được tốt, tôi và chồng tôi đều đã mất việc. Tôi nghĩ bệnh viện cũng chữa không được bệnh này của tôi vì đây là do tôi buông lơi việc tu luyện nên mới tạo thành như vậy. Tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng bản thân chưa làm tốt ba việc, vẫn còn rất nhiều nhân tâm. Tôi muốn bản thân phải tinh tấn hơn thì cần phải tín Sư tín Pháp, tin rằng Sư phụ sẽ có thể giúp tôi thì mọi việc chắc chắn sẽ ổn.

Chồng tôi từ đầu đến cuối đều rất lo lắng. Mấy tháng sau, ông ấy nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện để kiểm tra nhưng tôi không đồng ý và nói rằng mình đã khỏe rồi nên không cần phải đi khám nữa. Ông ấy cứ nhất quyết khiến tôi phải đi, nên tôi nói: “Vậy thì ông phải cho phép tôi mang theo cuốn chân tướng để phân phát dọc đường nhé”. Ông ấy không phản đối và ngầm đồng ý. Vì vậy, tôi đã bỏ hai, ba mươi cuốn chân tướng nhỏ vừa đi vừa phân phát nó. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì thần tích đã xuất hiện, bác sĩ nói: “Khối u đã biến mất nên không cần làm phẫu thuật nữa, qua hai năm nữa hết kinh nguyệt thì các khối u nhỏ khác cũng sẽ tự biến mất, ông bà hãy về đi!” Tôi cảm thấy rất xúc động, Sư phụ thật quá vĩ đại, Ngài đúng là toàn năng! Chồng tôi cũng rất vui mừng. Tôi nói với chồng rằng đây chính là Sư phụ đã giúp tôi.

Sau khi về nhà, chồng tôi đã nói với bạn bè thân quyến rằng Đại Pháp thật là thần kỳ, mọi người xem bà ấy không cần làm phẫu thuật mà khối u đã tự biến mất. Có lúc ông ấy nói với người thân và bạn bè sau lưng tôi rằng: “Mọi người thấy đấy, vợ tôi thật khỏe mạnh, tính tình cũng đã thay đổi. Trước đây bà ấy rất nóng tính, không biết nhường ai, còn bây giờ như biến thành một người khác. Đại Pháp đúng là quá thần kỳ và siêu thường rồi!”

Lời kết

Mỗi khi nhớ lại hoặc là kể cho người khác về những trải nghiệm tu luyện của bản thân trong quá khứ, bất giác nước mắt tôi lại rơi, giọng nói lại nghẹn ngào. Đó là những giọt nước mắt cảm ân đối với Sư phụ, đó là nước mắt của sự hạnh phúc! Sư phụ đã cứu vớt tôi ra khỏi biển khổ, cấp cho tôi một sinh mệnh mới, khiến tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp vinh diệu nhất trong vũ trụ, không còn điều gì may mắn hơn thế nữa. Con người đắc được Pháp là điều không dễ dàng gì. Trong “Tây du ký” có câu:

Thân người khó được,
Trung Thổ khó sinh,
Chính Pháp khó gặp,
Được cả ba điều,
May mắn lắm thay.

Cả ba điều này các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục đều có được cả rồi.

Đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, lại được Sư phụ vĩ đại đích thân truyền độ, thời thời chăm nom, điểm hóa và bảo hộ, đây chính là thánh ân và ân điển tối thượng của Sư phụ. Có lúc tôi gặp phải việc không thuận lợi hoặc là trạng thái không tốt, chỉ cần nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến Đại Pháp thì trong tâm liền tràn đầy tự tin. Đại Pháp đã ban cấp cho tôi trí huệ và sức mạnh vô biên, cho dù gặp bất kể khó khăn nào cũng đều có thể hóa giải ngay lập tức. Có Sư phụ thật là tốt! Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Duy chỉ có tinh tấn hơn nữa mới có thể báo đáp được Sư ân!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299484

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài