Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Giới chủ lưu Đức: Tại sao quá giống Đức quốc xã như vậy?!


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đức

[ChanhKien.org] Vào ngày 25 tháng 06 năm 2016, sự kiện “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” được tổ chức tại Sternplatz, thuộc thành phố Bayreuth, nước Đức đã phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Các băng ghi âm đã thu hút nhiều khách du lịch dừng chân, một số người đã ký tên thỉnh nguyện sau khi hiểu ra chân tướng. Một số người ký tên thỉnh nguyện gửi cho Tòa án tối cao Trung Quốc ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Một người đàn ông cao lớn tầm 70 tuổi với phong cách của người vùng Hamburg đứng trước các áp phích và biểu ngữ trong một thời gian lâu mà không đi. Ông đang chìm đắm trong sự trầm tư suy nghĩ bất động. Khi được hỏi khẽ: “Ngài có muốn ký tên thỉnh nguyện không? Chúng tôi đang thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và gửi đến tòa án tối cao của Trung Quốc để yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Trở lại hiện thực từ trạng thái trầm tư của mình, phản ứng đầu tiên của ông là: “Việc này không có gì đặc biệt. Chẳng phải điều tương tự đã xảy ra ở thời kỳ Đức Quốc xã? Tại sao nó lại xuất hiện một lần nữa? Thế giới vẫn vậy. Chủ nghĩa hiện thực chỉ là lời nói suông và không đáng tin cậy”. Sau khi nói chuyện với các học viên một lúc, ông đã ký thỉnh nguyện thư và lấy một bản đặc san của tờ báo.

Các học viên Pháp Luân Công nói với ông: “Dưới thời Đức Quốc xã, họ đã thử nghiệm trên người Do Thái trong các trại tập trung. Tuy nhiên, ngày nay, ĐCSTQ là mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trong các trại cưỡng bức lao động và trại tập trung với số lượng lớn và sau đó buôn bán khắp nơi, kiếm lời kếch sù. Vì việc này mà họ công khai quảng cáo, các bệnh viện lớn đều đang quảng cáo, mời chào trên trang web về dịch vụ kinh doanh cấy ghép tạng của họ. Nhiều bác sĩ phẫu thuật khoa cấy ghép tạng quốc tế khuyên bệnh nhân nên đi Trung Quốc để ghép tạng vì họ thiếu các nguồn cung cấp nội tạng. Họ phải chờ đợi một thời gian lâu, trong khi các bệnh viện ở Trung Quốc đại lục không phải chờ đợi lâu trước khi tìm thấy một nội tạng phù hợp để ghép.

Ở các nước khác, bán nội tạng được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh cá nhân, trong khi ở Trung Quốc, chính phủ của đảng cộng sản làm việc đó. Một dây chuyền tác nghiệp khổng lồ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống do các cơ quan chính phủ quốc gia tổ hợp thành: công an, quân đội, trại tập trung, tòa án, bệnh viện, và cả nhà máy gia công xác chết. Trong 17 năm qua, họ đã cùng nhau phạm tội tàn ác ghê tởm nhất trên hành tinh này”.

Một phụ nữ đạp xe vội vã tới chỉ để ký tên thỉnh nguyện. Khi được hỏi lý do tại sao cô rất kiên quyết với thái độ không hề do dự, không hỏi gì thêm đã ký tên, cô trả lời rằng bạn của cô vừa ký tên thỉnh nguyện một vài giờ trước và đã giải thích hành động tà ác của ĐCSTQ cho cô ấy. Cô cảm thấy rằng cô có trách nhiệm ký tên thỉnh nguyện, tuyệt không thể tha thứ cho những tội ác như vậy lại đang phát sinh tại nhân loại. Cô còn hỏi thêm: “Các bạn có cần sự quyên góp nào không? Tôi có thể làm gì nữa?”

Các học viên Pháp Luân Công đã nói với cô ấy: “Hãy lan truyền phổ biến rộng rãi và vạch trần tội ác là sự đóng góp tốt nhất. Càng nhiều người biết về việc này, tội ác sẽ càng sớm bị đưa ra ánh sáng, và nó có thể được ngăn chặn lại càng sớm.” Người phụ nữ này lấy một bản sao Nghị quyết của nghị viện châu Âu từ ba năm trước đây về việc yêu cầu chấm dứt thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ cũng như một ấn bản đặc biệt của tờ báo trong đó có lời khai làm chứng của cảnh sát vũ trang nhân dân tỉnh Liêu Ninh về nạn cưỡng bức mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng sau khi đọc xong cô sẽ truyền rộng tin tức này.

Gần khi kết thúc của sự kiện, một người đàn ông ngũ tuần thuộc giới chủ lưu đến trước bàn và hỏi bằng một giọng nghiêm túc: “Tại sao chính phủ Trung Quốc phải hành động theo cách này đối với Pháp Luân Công? Tại sao họ không làm điều này với các tổ chức người dân khác?” Một học viên Đại lục không hiểu tiếng nước ngoài nói và dẫn người này chuyển sang nói chuyện với các học viên khác biết nói tiếng Đức. Người đàn ông này lại hỏi lần nữa: “Ông có thể vui lòng trả lời tôi được không? Tôi không hiểu. Tại sao họ phải làm điều này đối với các học viên Pháp Luân Công?”

Các học viên Pháp Luân Công này đã nói với ông rằng đây là môn khí công duy nhất mà đã có hơn 100 triệu người tập luyện trong vòng bảy năm. Vào thời điểm đó, ĐCSTQ chỉ có 60 triệu đảng viên sau vài thập kỷ, do đó, họ bắt đầu cuộc đàn áp vì sự ghen tức đố kỵ và sợ hãi. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó đã xảy ra. Bảy người trong ủy ban thường trực bộ chính trị đều có các thành viên gia đình là người tu luyện. Vợ của kẻ độc tài cũng đã tu luyện, điều đó quá đáng sợ đối với ĐCSTQ. ĐCSTQ muốn “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” của họ. Thông qua chính sách tam quang này, trên cơ bản làm cho không có bác sĩ nào tại bệnh viện bị lên án về mặt đạo đức khi thu hoạch nội tạng sống. Ở Trung Quốc đại lục, bất kỳ một nhóm nào tụ tập hơn năm người đều bị cấm. Chế độ độc tài này là không thể tưởng tượng được đối với người phương Tây. Không có một chút tự do nào. Các đảng viên cộng sản còn làm quản lý lãnh đạo trong các chùa Phật giáo. Tuy nhiên Pháp Luân Công là quá tốt. Không có quảng cáo. Khi bệnh của một người đã được chữa khỏi, họ sẽ nói với bạn bè và gia đình của họ. Thông qua cách truyền miệng như vậy, thoáng một cái đã có 100 triệu người tập luyện Pháp Luân Công trong vòng bảy năm. Người học viên Pháp Luân Công này còn nói thêm: “Ví dụ, cá nhân tôi đã luyện qua 3-4 môn khí công khác nhau, nhưng căn bệnh của tôi cũng không chữa được. Công pháp của Pháp Luân Công này lại còn không lấy tiền, và bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi. Kẻ độc tài kia có nói gì thì tôi cũng không tin đâu”.

Người Đức này sau đó đã ký tên thỉnh nguyện và lấy một bản đặc san của tờ báo, cũng nói rằng ông sẽ về nhà và đọc một cách cẩn thận và sau đó sẽ phổ biến rộng rãi thông tin cho bạn bè và người thân.

Sự kiện “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” được tổ chức vào mỗi thứ bảy hàng tuần giống như một phòng thi ngoài trời. Tất cả các tầng lớp người dân mang theo thắc mắc đến đặt câu hỏi tìm hiểu và đã bị sốc khi biết sự thật. Những người chính nghĩa đều suy nghĩ về việc bản thân có thể làm chút gì để ngăn chặn tà ác. Sau này, khi đã bao nhiêu năm qua đi, những người qua đường đều không có lý do nào để nói: “Trước giờ không có ai nói cho tôi biết. Tôi không biết về điều này. Không ai cho tôi cơ hội để thể hiện thái độ của mình”.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7158

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 18-01-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận