Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Một niệm định ra Thần hay người


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Hai ngày sau Tết Nguyên đán, tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nghiệp bệnh trầm trọng. Tôi dường như mắc phải cảm cúm nặng. Trong đơn vị, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng mắc phải các triệu chứng tương tự. Nhưng chỉ trong vòng một ngày, tôi có thể hồi phục sau nghiệp bệnh, trong khi họ—những người đồng nghiệp của tôi phải mất nhiều ngày, thậm chí nửa tháng để hồi phục sau đợt cảm cúm. Thêm vào đó, mặc dù họ đã đi tiêm thuốc cảm cúm và dùng thuốc theo toa, nhưng vẫn mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Nhiều học viên cũng đã trải qua nghiệp bệnh tương tự. Một số đã vượt qua được khổ nạn với chính niệm, trong khi những người khác bị kẹt lại trong đó. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để cho mọi người thấy sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ tôn kính.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi bắt đầu trở lại với công việc. Đến ngày thứ hai, tôi bắt đầu có triệu chứng nghiệm trọng của bệnh cảm cúm. Tôi bị sốt, chảy nước mũi, đồng thời cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt. Tôi liền nhận ra rằng đây là hậu quả của sự lười biếng và tự mãn của bản thân. Trước đó, trong những ngày nghỉ Tết, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc xem TV, vì thế tôi buông lơi cả hai việc học Pháp và luyện công. Cựu thế lực đã dùi vào sơ hở này và bắt đầu bức hại tôi. Nghiệp bệnh đã can nhiễu đến công việc thường ngày của tôi. Tôi thậm chí không thể nhìn vào màn hình máy tính bởi lẽ khi tôi bắt đầu đọc một điều gì đó trên màn hình, tôi liền chảy nước mắt và sau đó phải trở về nhà để nghỉ ngơi. Tôi cũng phải liên tục lau nước mũi và đã mất cả một cuộn giấy vào ngày hôm đó. Cả vùng da xung quanh mũi tôi trở nên thâm tím.

Tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm trong suốt buổi tối. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và tham gia luyện công chung cùng các học viên Đại Pháp toàn cầu. Khi tôi đang đứng trạm trang bài công pháp thứ hai, tôi đột nhiên cảm nhận rằng cơ thể mình không còn chút sức lực. Tôi hoàn toàn kiệt sức và đôi bàn tay tôi run lên cầm cập. Tôi thấy như có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên đầu và bất giác tôi cảm thấy buồn nôn. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống lưng. Trong khi thời tiết lúc bấy giờ vẫn còn rất lạnh ở vùng Đông Bắc nơi tôi sinh sống, nhưng toàn bộ cơ thể tôi ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm thấy khó mà đứng vững và tôi rất muốn được ngồi xuống để nghỉ ngơi.

Ngay sau khi nhận ra suy nghĩ này, tôi tự nhủ với bản thân mình ngay lập tức: “Không, ta chắc chắn sẽ hoàn thành bài tập! Đây là trạng thái không đúng đắn và ta không sợ nó. Không ai có thể ngăn cản ta tu luyện Pháp Luân Công!” Chỉ mới vài phút trôi qua nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đã đứng ở đó trong một thời gian rất dài. Tôi chợt mở mắt ra để xem đồng tu nào đang đứng trước mặt tôi. Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tầm nhìn của tôi mờ hẳn và tất cả mọi thứ như biến thành màu vàng ngay trước mắt. Sau đó, tôi liền phát chính niệm trong tâm: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí—Vương Chủ của vũ trụ. Sư phụ tôi từng giảng rằng: ‘Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.’ (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất). Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi có nhiều khuyết điểm và còn nhiều tâm chấp trước. Tuy nhiên, tôi sẽ quy chính bản thân trên con đường tu luyện Đại Pháp! Sư phụ đang bảo hộ tôi, vì vậy không ai được phép bức hại tôi!” Tôi tiếp tục thì thầm: “Tôi sẽ thiện giải tất cả hận thù và duyên nợ tiền kiếp mà tôi đã nợ những chúng sinh trong tất cả các không gian. Đồng thời, tôi sẽ giải thể tất cả những nhân tố tà ác đang bức hại tôi. Không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!”

Ngay sau đó, cái vật chất nặng nề đang đè nặng trên đỉnh đầu tôi bắt đầu di chuyển xuống dưới, cuối cùng xuống đến chân tôi rồi tản vào đất. Khi đó, tôi liền cảm thấy hoàn toàn thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước mắt lưng tròng, tôi ngộ ra rằng sự kiên định và niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi giải thể bức hại của cựu thế lực. Sư phụ từ bi đã chứng kiến sự kiên định nơi tôi và Ngài đã giúp tôi thanh lý những vật chất xấu ra khỏi thân thể tôi.

Nhìn lại quãng đường tu luyện, tôi nhận ra rằng mình không thể đi xa như thế này nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường. Tôi đã vấp ngã rất nhiều lần, và đã vướng phải rất nhiều khó khăn. Nếu không có Sư phụ vĩ đại từ bi bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ tôi, tôi có lẽ sẽ thất bại khi vượt quan. Mỗi khi nghĩ đến sự từ bi của Sư tôn đã vì chúng sinh trong toàn vũ trụ mà gánh chịu, tôi không thể kìm được nước mắt. Thật khó cho tôi sử dụng ngôn ngữ nông cạn của nhân loại để miêu tả những gì tôi cảm nhận từ sâu thẳm trái tim. Đồng thời, những gì tôi cảm nhận trong tâm chỉ là một chút nhỏ bé so với những điều mà Sư phụ đã làm.

Ma nạn nghiệp bệnh này đã củng cố niềm tin của tôi rằng miễn là chúng ta có tín tâm vào Pháp và Sư phụ ở bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong quá trình tu luyện, không khổ nạn nào là không thể vượt qua. Ngoài ra, niệm đầu ngay tại thời điểm then chốt là rất quan trọng. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là học viên Đại Pháp, không phải người thường. Sự khác biệt giữa Thần và người được xác định bởi một niệm duy nhất!

Đây chỉ là nhận thức cá nhân tôi. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/117286
http://pureinsight.org/node/6426

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 27-07-2013
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận