Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn! Chào các bạn đồng tu! Kính chúc Sư tôn tết Đoan Ngọ vui vẻ! Dưới đây con xin viết lại một trải nghiệm vượt qua quan tâm tính với mẹ để báo cáo lên Sư tôn và giao lưu cùng các bạn đồng tu.

Mẹ tôi gần đây hơi đãng trí, mỗi ngày bà đều đi lấy đồ chuyển phát nhanh, nhưng có lúc bà lại quên mất điểm lấy hàng ở đâu. Bà nhìn thấy tôi đi đổ rác, liền nói sao mà lắm rác thế. Nhưng chớp mắt một cái dường như bà đã quên rồi, vài tiếng sau, bà bỗng nhiên lại nói: Sao không đi đổ rác, ở đây vẫn còn hai cái hộp này. Lúc đó tôi cũng không để tâm, làn sóng tiếp theo lại ập đến. Nhìn thấy tôi lấy cái bánh pizza ăn dở từ ngày hôm qua ra khỏi tủ lạnh, mẹ lại đổ lỗi cho tôi nói: Sao con vẫn chưa ăn hết? Hôm qua mẹ còn nói: Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh. Tôi chết lặng trong giây lát. Sau khi đợt sóng này qua đi, dường như vẫn chưa đủ, một đợt sóng khác lại ập đến ngay lập tức. Điện thoại của mẹ để trên bàn. Tôi vén khăn trải bàn lên để ăn và che mất điện thoại của bà. Một lát sau, mẹ tiến lại gần với vẻ mặt giận dữ và nói: Có phải con để điện thoại của mẹ ở đây không?

Mới đầu tôi cũng không đặc biệt để tâm. Nhưng không lâu sau nhớ lại, tôi cảm thấy sâu thẳm trong lòng có một sự bức bối và cảm giác không thoải mái. Đây chính là cảm giác nhân tâm muốn trỗi dậy, không thể thuận theo cảm giác khó chịu này mà suy nghĩ, nếu không sẽ vô tình hay hữu ý làm gia tăng nhân tâm đằng sau cảm giác khó chịu đó, lâu dần sẽ hình thành oán hận; hãy tranh thủ lúc nó còn đang manh nha mà lập tức dùng chính niệm diệt trừ tận gốc. Loại cảm giác khó chịu này chính là thứ trong người thường, là đất màu mỡ nuôi dưỡng nhân tâm, cũng là biểu hiện của việc tu luyện không vững chắc, trong trường không gian của tự thân vẫn còn những nhân tố vật chất bại hoại, dưới tác dụng của tình, liền sẽ sinh ra các loại cảm giác trong người thường. Đó không phải là cảm giác của chân ngã. Chân ngã không có loại cảm giác này của người thường, chân ngã là từ bi, là đồng hóa đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, là vị tha. Chân ngã sẽ biết thấu hiểu cho nỗi vất vả và khổ sở của mẹ, chứ không phải là bảo vệ cảm nhận của bản thân trong người thường.

Khi chúng ta đang vượt quan, chúng sinh và chư Thần đều đang dõi theo, đều đổ mồ hôi hột thay cho chúng ta, xem chúng ta có thể chịu đựng được không, tâm tính có thể đạt chuẩn hay không, có thể bước qua hết quan này đến quan khác hay không. Do đó, chúng ta phải nắm vững tâm tính của mình, giữ vững sự lương thiện và chính niệm của bản thân, không được để cho tà ác từ nội thân hay bên ngoài lay động mà làm hỏng việc. Vì để chúng sinh được cứu, chúng ta nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn.

Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta, vô số Pháp Luân đang xoay chuyển xung quanh cơ thể chúng ta, ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh; chúng ta phải lý trí thanh tỉnh, không ngừng mở rộng dung lượng, phải có tâm từ bi với chúng sinh, phải nghĩ đến cái khổ của chúng sinh. Người đóng vai thử thách tâm tính chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi người đều đang diễn dịch vai diễn được sắp đặt của chính mình; không tính toán thái độ của người khác đối với bản thân, dùng thiện tâm thiện niệm đối đãi với hết thảy chúng sinh, như thế mới có thể thiên hạ vô địch.

Con xin tạ ơn Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303127