Những kinh nghiệm của một đệ tử trở lại tu luyện Ðại Pháp
[Chanhkien.org] Tôi là cựu đệ tử Pháp Luân Công, bắt đầu tu luyện từ năm 1994. Là một chủ tiệm tạp hoá, tôi luôn luôn bận rộn công việc làm ăn. Vì vậy, và cũng vì trình độ học vấn tôi không cao lắm, tôi không học Pháp chuyên cần. Vì thế tôi không hiểu Pháp một cách sâu sắc. Gia đình tôi lại không chấp thuận tôi tu luyện. Khi Ðại Pháp bị bức hại bởi chế độ Giang Trạch Dân vào năm 1999, tôi không tu luyện nữa.
Tuy nhiên, Sư phụ không muốn bỏ rơi một đệ tử nào cả. Trong suốt những năm tôi không còn tu luyện, Ngài thường dàn xếp cho các đệ tử khác nói chuyện với tôi tại tiệm của tôi. Tôi biết Ðại Pháp rất tốt và ngay chánh và Sư phụ là đang dạy con người xem trọng về đức và thiện tâm và trở nên người tốt hơn với đạo đức cao, những người không đánh lại khi bị đánh và không chửi lại khi bị mắng. Toàn thể gia đình tôi đều hưởng lợi từ Ðại Pháp. Các đệ tử này nói với tôi mọi thứ, bao gồn cả các bài giảng mới của Sư phụ và các đệ tử khác đang giảng rõ sự thật như thế nào. Ðặc biệt một đệ tử đã bán nữ trang riêng của mình cho việc in ấn các tài liệu giảng rỏ sự thật. Tôi rất cảm động khi nghe điều này. Cuối cùng sự chia sẻ kinh nghiệm này có hiệu quả và tôi bắt đầu tu luyện trở lại. Khi tôi không có sách Ðại Pháp, các đệ tử tìm mọi cách kiếm cho tôi. Khi tôi không có nhạc để tập công, họ cũng tìm cách giúp đỡ tôi. Khi tôi không có máy để tập, các đệ tử khác mang cho tôi. Khi tôi quên bài tập, họ kiên nhẫn chỉ dẫn tôi.
Không bao lâu, tôi được đưa đến nhóm học Pháp. Tôi chỉ đọc được rất chậm vào lúc đầu và mắc rất nhiều lỗi lầm với chữ Hán. Các đệ tử sửa chữa cho tôi rất tận lòng. Sau khi tham gia vào nhóm học Pháp, tầng cấp suy nghĩ của tôi lên cao hơn và tâm tính của tôi cũng cao hơn. Cột trụ công của tôi lên rất nhanh. Tôi cần phải mang kính mới đọc được khi tôi mới bắt đầu học Pháp, nhưng không bao lâu, tôi không cần nó nữa. Không những tôi đọc được nhanh hơn nhưng mà mắc rất ít lỗi. Ðôi khi, tôi rất tập trung, tôi không mắc một lỗi nào cả. Các chữ trong sách hình như to lớn lạ thường. Ðây chính là “Tu luyện tùy thuộc vào đệ tử và công tùy thuộc vào Sư phụ”. Tôi hiểu những gì Sư phụ diễn tả về thân thể con người là một tiểu vũ trụ và tâm tính của một người cao đến đâu, thì cột trụ công cũng cao đến đó. Chỉnh thể nâng lên, hạ xuống. Ðiều đó đúng hoàn toàn. Ở đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Sư phụ và Ðại Pháp.
Sau khi tham gia nhóm học Pháp, tôi để ý các đệ tử đang làm điều gì, nhưng họ không nói với tôi khi tôi hỏi. Vì tôi mới tu luyện lại, có nhiều việc họ không muốn tôi biết. Tôi cố hỏi và cuối cùng mới biết rằng họ đang đi giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Tôi xin đi theo, nhưng bị từ chối. Sau khi năn nỉ nhiều lần, cuối cùng họ đồng ý và cho tôi hơn 200 tờ bướm để phân phát.
Sau đó, có nhiều thay đổi trong nhóm học Pháp. Tôi được mời bởi một nữ đệ tử cũng tu luyện lâu năm để học Pháp tại nhà cô ta. Chúng tôi học chung vào ban ngày và phân phát tài liệu giảng rỏ sự thật vào ban đêm. Cô ta đưa cho tôi nhiều tài liệu giảng rõ sự thật mà cô ta in ra và yêu cầu tôi cố gắng phân phát. Khi chúng tôi đến một chung cư, cô ta đứng bên cạnh tôi, phát Chính Niệm và yêu cầu tôi đưa tài liệu qua cửa. Từng bước một, chấp trước sợ hãi của tôi biến mất. Tôi trở nên mạnh dạn hơn và tâm tôi bình tĩnh hơn. Vượt qua khổ nạn này cũng không khó. Kết quả có được là nhờ học Pháp và tu luyện tâm tính, và dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của các đệ tử khác.
Khi tôi biết họ cần tiền để in tài liệu giảng rõ sự thật, tôi bán nữ trang của tôi do người con dâu của tôi mua tặng trước đây và đưa tiền cho địa điểm in ấn tài liệu. Mặc dầu gia đình tôi làm chủ tiệm, tôi không giữ tiền. Vì chồng tôi không ủng hộ, tôi không thể dùng đồng nào được. Tôi cố gắng dành dụm tiền mà con tôi lì xì trong ngày tết và đem ra mua giấy in tài liệu. Ðại đa số gia đình tôi ngăn cản tôi tu luyện và một số nhỏ ủng hộ. Con rể lớn của tôi là trưởng Phòng Nội vụ. Anh ta nói nhiều lần với chồng tôi “Những đệ tử Pháp Luân Công in ấn tài liệu hằng ngày. Họ cũng cần tiền phải không? Có thể là tiền từ tuí của họ” Sau khi nghe thế, chồng tôi càng khó khăn với tôi hơn. Ông ta cho tôi nhiều cơ hội nâng cao tâm tính của tôi. Ðôi khi tôi vượt qua được, có khi tôi bị thất bại, nhưng lòng ước muốn được tu luyện Ðaị Pháp không bao giờ thay đổi.
Con trai tôi là Giám đốc của Sở Du lịch Thành phố. Hằng năm trong dịp tết nguyên đán, anh ta dàn xếp cho tôi và chồng tôi đi du lịch. Chúng tôi làm như thế trong vòng mấy năm qua, thăm viếng Bắc và Nam, cả bên trong và ngoài Trung quốc. Ðặc biệt rất thích thăm viếng nước ngoài. Thế giới bên ngoài quá đẹp. Tôi có thể thấy các đệ tử tu luyện tự do tại đó, họ tập công Pháp Luân Công và giảng rõ sự thật. Không lời nào diễn tả hết sự vui sướng trong lòng tôi. Chúng ta cùng có chung một Pháp, một Sư phụ và tất cả chúng ta là trong số hàng triệu người đang tu luyện Ðại Pháp. Họ có thể tập công và giảng rõ sự thật tự do, nhưng chúng tôi lại bị bức hại. Sự việc này càng làm cho tôi vững tin vào Ðại Pháp và giúp tôi rất nhiều trong việc giảng rõ sự thật.
Con đường tu luyện cũng là con đường đưa con người tiến về Thần. Trong mấy năm qua, tôi thay đổi từ không biết làm sao để làm ba việc tốt và sợ không dám giảng rõ sự thật trực tiếp và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi chụp lấy từng cơ hội để giảng rõ sự thật khi bán hàng tại tiệm và không bỏ lỡ một người nào khi họ có duyên với Ðại Pháp. Nếu họ đến tiệm của tôi, tôi giảng rõ sự thật và khuyên họ nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi làm như thế suốt trong ngày và học Pháp cùng với nhóm vào ban đêm. Trên đường về từ nhóm học Pháp, tôi phân phát tài liệu cho mọi người tôi gặp. Có tất cả năm chúng tôi tại nhóm học Pháp. Một là một tài xế tắc xi, một là nhân viên tại ngân hàng thương mại bị bắt buộc về hưu sớm (bỏ việc vì bị ÐCSTQ bức hại), và hai phụ nữ là hai chị em, cả hai đều làm việc trong ngành giáo dục. Là một nhóm, chúng tôi hợp tác với nhau rất chặt chẽ. Tất cả chúng tôi đều bước ra để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Người đệ tử mà lái tắc xi giảng rõ sự thật cho khách hàng của anh trên tắc xi. Hai chị em cứu độ chúng sinh bằng cách viết thư cho từng người.
Tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi bước ra giảng rõ sự thật và tu luyện tâm tính của tôi. Tôi rất mạnh khoẻ và làm bất cứ việc gì cũng không thấy mệt mỏi. Khi tôi phân phát tài liệu, tôi không cảm thấy mệt mỏi không cần biết là tôi phải dùng bao nhiêu bậc thang. Khi các đệ tử cho tôi mấy cái phù hiệu, tôi dán chúng tại các địa điểm công cộng vào buổi sáng thật sớm hay thật tối, chỉ cần biết là chúng phải được dán để cứu độ chúng sinh. Sau khi một đệ tử cho tôi một con dấu có khắc những chữ để giảng rỏ sự thật trên đó, tôi đóng con dấu đó lên trên từng tờ giấy bạc mà tôi gặp. Tờ một đồng và tờ hai chục đồng đều được đóng dấu. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cứu độ chúng sinh. Tâm trí tôi bây giờ không còn ý niệm của người thường hay chấp trước người thường. Tôi chỉ cần biết làm công việc tôi phải làm. Tôi giảng rõ sự thật cho mọi người trực tiếp và không bỏ lỡ một người nào mà tôi gặp. Những người mà đã để lại tên cho tôi để giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, rất nhiều người này đã dùng tên thật của họ.
Một lần nữa, tôi thành khẩn biết ơn Sư phụ cứu độ tôi. Là một đệ tử, tôi sẽ không làm Sư phụ thất vọng và sẽ theo đúng đà phát triển của thời Chính Pháp.
Dịch từ:
http://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/7/173816.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5279
Ngày đăng: 10-04-2008
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.