Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng :

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả”.

Trong sách Pháp Luân Công Sư phụ cũng giảng:

“Tâm tật đố [ghen tị] là chướng ngại cực lớn trong luyện công, ảnh hưởng phi thường to lớn tới người luyện công, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới công lực của người luyện công, làm hại người đồng Đạo, can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện lên cao của chúng ta. Làm người luyện công thì cần 100% trừ bỏ [tâm này]. Có người luyện công tới một tầng thứ nhất định, nhưng tâm tật đố không buông bỏ, hơn nữa khi càng không buông bỏ thì càng dễ tăng cường. Loại phản tác dụng ấy khiến những tâm tính khác mà họ đã đề cao biến thành phi thường yếu đuối”.

Vì vậy, tôi vẫn luôn chú ý vấn đề tu tâm tật đố này, nhưng tôi lại không ý thức được rằng coi thường người khác cũng là biểu hiện của tâm tật đố.

Trong một lần giao lưu có vị đồng tu đã chia sẻ rằng khi coi thường người khác cũng là tâm tật đố. Khi đó tôi rất ngạc nhiên, trước đây tôi luôn cho rằng khi bản thân không có được thứ tốt như người khác mới sinh tâm tật đố. Kỳ thực trong sách Pháp Luân Công Sư phụ đã giảng rằng:

“Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình, thấy người khác hơn họ thì họ chẳng cân bằng trong tâm, không chịu nổi, không phục”.

Gần đây, tôi và đồng tu A phát sinh một vài mâu thuẫn, lúc đó tôi có một niệm là: Ngươi sao lại không được như A chứ? Ý là tôi tu tốt hơn A, lúc đó tôi lập tức cảnh giác: Suy nghĩ đó là của ai? Có phải của bản thân không? Tôi lúc đó có khác gì với nhân vật Thân Công Báo mà Sư phụ giảng?

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:

“Chúng ta nói về truyện «Phong Thần diễn nghĩa», trong đó có ông Thân Công Báo thấy rằng Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự gì; tuy nhiên Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lại cho Khương Tử Nha [được đi] phong Thần. Trong tâm Thân Công Báo thấy bất bình: ‘Để ông ấy phong Thần là sao? Các vị thấy tôi Thân Công Báo này thật lợi hại, đầu của tôi cắt rơi xuống rồi lại đặt lên được, tại sao không để tôi phong Thần?’”

Chúng ta đều biết đoạn Pháp này, bản thân tôi cũng đã đọc thuộc, nhưng khi tôi viết bài viết này đã phát hiện ra mình đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, chính là trước đây chỉ nhận thấy tâm tật đố của Thân Công Báo là do Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Khương Tử Nha đi phong Thần, mà không cho ông ta phong Thần. Nhưng tôi chỉ hiểu ý thứ nhất mà chưa hiểu ý thứ hai: Thân Công Báo vì sao lại tật đố? Vì ông ta coi thường Khương Tử Nha, ông ta thấy rằng Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự, ông ta cho rằng mình mạnh hơn, tu giỏi hơn.

Nhìn lại bản thân mình, tôi chẳng phải cũng có cùng vấn đề như vậy: Cho rằng ai đó tu chưa tốt, cho rằng đồng tu này, đồng tu kia có vấn đề, đây chẳng phải là coi thường người khác sao? Đây chẳng phải là tâm tật đố sao?

Nếu như đồng tu thực sự có vấn đề, thì chúng ta nên làm gì?

1. Hướng nội tìm

Tôi cho rằng khi gặp bất kỳ vấn đề gì, đều không phải ngẫu nhiên, mà phải chăng là bản thân có tâm chấp trước nào đó?

Sư phụ giảng:

“‘Tâm chấp trước’ là nói rằng đối với một sự việc hay một mục tiêu nào đó thì người luyện công cứ kiên trì không buông, có mang truy cầu quá phận, không thể siêu thoát khỏi, thậm chí cố chấp phi thường, không nghe khuyên giải”. (Pháp Luân Công)

“Do đó, người luyện công cần coi hết thảy lợi ích vật chất đều rất nhẹ nhàng đạm bạc, không có truy cầu, hết thảy là thuận theo tự nhiên, như thế thì sẽ tránh được sự xuất hiện của tâm chấp trước, cái này chính là xét xem tâm tính người luyện công như thế nào. Tâm tính mà không đề cao từ căn bản, mang theo bất kể tâm chấp trước gì thì đều tu không thành”. (Pháp Luân Công)

“Luyện công là hướng nội tìm, tự mình hãy tu luyện chính mình nhiều hơn, tìm nguyên nhân ở tự thân. Rằng mình làm còn thiếu sót ở phương diện nào, [thì] mình cần tranh thủ đề cao, dùng nỗ lực vào trong. Người mà toàn là dùng sức lực ra bên ngoài, người khác đều tu tốt cả rồi, đã lên cả rồi, mà chư vị vẫn không lên, chư vị chẳng phải tự hoang phí [thời gian] sao? Tu luyện cần phải tu chính mình!” (Pháp Luân Công)

2. Khuyến thiện

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị cảm thấy người khác làm không tốt, khi trong tâm chư vị không vượt qua được, thì chư vị hãy nghĩ thử xem, vì sao trong tâm tôi lại không vượt qua được? Họ có thực sự có vấn đề không? Hay là trong tâm bản thân tôi có vấn đề? Phải nghĩ cho kỹ. Giả như thực sự mình không có vấn đề gì, xác thực họ làm có vấn đề, vậy thì chư vị hãy thiện ý mà nói với họ, vậy sẽ không có mâu thuẫn, đảm bảo là như vậy. Nếu đối phương không lý giải được, thì đó là vấn đề cá nhân của họ, chư vị đã nói thì đã nói rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

Tôi nghĩ rằng mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta là đến từ các thế giới khác nhau, đã lưu lại các chủng loại nhân tố qua các đời các kiếp, cũng có các bối cảnh gia đình riêng, các loại hình văn hóa, các lĩnh vực khác nhau của đời này, hết thảy điều này đều sẽ mang đến nhận thức cá nhân khác nhau, cho nên chúng ta chỉ có thể khuyến thiện, còn có thể nhận thức được hay không là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể cưỡng ép người khác phải nghe theo, ngay cả người thân của chúng ta cũng không thể ép họ, huống hồ là đồng tu? Cũng như khi giảng chân tướng cho người thường vậy, chúng ta có thể cưỡng ép họ nghe không? Nhưng cho dù thái độ của họ thế nào, thì chúng ta cũng phải khuyến thiện. Mỗi sinh mệnh đều có sự lựa chọn của họ, chúng ta không thể chọn lựa thay cho họ được.

3. Nhận thức được sự tham dự của cựu thế lực

Gần tôi học thuộc đoạn kinh văn Sư phụ giảng trong “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm”.

Trước đây tôi đã đọc qua đoạn Pháp này nhưng chưa thể lĩnh hội hết ý của Sư phụ. Bây giờ tôi đã lĩnh ngộ được thêm hàm ý của đoạn Pháp này.

Kỳ thực trước đây tôi cũng không hiểu, Sư phụ thường giảng rằng chúng ta phải phủ định an bài của cựu thế lực, phủ định như thế nào? Bây giờ tôi đã minh bạch: Từng ý từng niệm đều nên tự hỏi bản thân xem niệm đầu này đến từ đâu? Niệm đầu này có phải của bản thân không? Có phù hợp với Pháp không? Chỉ có phân biệt rõ của bản thân thật sự hay là do cựu thế lực thêm vào, chúng ta mới có thể phủ định an bài của cựu thế lực, mới có thể thoát khỏi an bài của cựu thế lực.

Trên đây là nhận thức từ tầng thứ có hạn của tôi, nếu có chỗ thiếu sót, xin đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303742