Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn tôn kính! Chào các đồng tu!

Sau đây, con xin được viết ra một vài thể ngộ tu luyện nông cạn của mình trong quá trình hướng nội tìm khi đối mặt với các mâu thuẫn gần đây, để báo cáo lên Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu.

Tu luyện trong xã hội người thường, đâu đâu cũng có thể gặp mâu thuẫn, thời thời khắc khắc đều có những việc khó chịu đang chờ đợi. Có khi vừa ngồi xuống, nghiệp lực tư tưởng không ngừng hiện ra những việc mà người khác từng đối xử không tốt với tôi. Khi không giữ vững tâm tính, bản thân còn canh cánh trong lòng vì những chuyện đã qua, cơn bực tức từ trong tâm nổi lên. Khi còn nhỏ, tôi từng khao khát cuộc sống của một ẩn sĩ sống với mây nhàn hạc dã, không có những việc phiền phức giữa người với người, cuộc sống an nhiên tự tại. Thế nhưng, tu luyện thì phải đối mặt với mâu thuẫn, không thể trốn tránh; đối diện với nhân tâm, không thể che giấu. Tu luyện không phải là hưởng hạnh phúc, mà là quá trình khoét tâm thấu xương vứt bỏ chấp trước của con người, tiêu trừ nợ nghiệp tích tụ qua bao đời bao kiếp, sao có thể thoải mái, dễ chịu cho được.

Tam giới là có tình, tình tràn ngập khắp trong tam giới, thẩm thấu vào trong hết thảy các lạp tử của tam giới. Tình thấm đẫm vào trong thân thể của mọi chúng sinh trong tam giới. Đặc biệt thế nhân ở trong mê, bị mắc kẹt trong ảo mộng về tình, không thể tự dứt ra được, và chẳng còn tìm thấy chính mình. Là người tu luyện, cần phải chặt đứt ảo mộng của tình, thuần tịnh nội tâm, không thể bị tình làm cho huyễn hoặc. Nếu không, sao có thể rời khỏi tam giới để trở về với ngôi nhà thực sự của mình ở thiên quốc? Mỗi lần mâu thuẫn động chạm đến tâm linh, khi cảm thấy tình cảm của bản thân bị tổn thương, thì không được oán hận người khác, hơn nữa, không nên hành động theo cảm tính, vì khi đó là bị vướng mắc trong ảo mộng của tình, có thể nảy sinh tức giận, hay có đủ loại tư tưởng bất hảo phản ánh ra, thì không được thuận theo những suy nghĩ đó; tu luyện là phải lội ngược dòng nước, phải dùng chính niệm chặt đứt những dây leo của tình đang quấn chặt trên thân mình, giải thoát bản thân ra khỏi cái tình, và vững bước đi theo hướng của Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu thuận theo cái tình, thì vì bản thân người tu luyện là có năng lượng, năng lượng này sẽ gia trì cho ảo mộng của tình một cách không tự biết, khiến cho nó càng thêm cành lá sum suê, như thế về sau lại càng khó lòng thoát ra khỏi nó, tình dục đầy thân. Đây chẳng phải là đang tự tăng thêm độ khó cho việc tu luyện của mình hay sao?

Tình rất khó dứt, cảm xúc của con người dường như rất chân thật, khiến đau đớn khó chịu trong mâu thuẫn, đối mặt với cám dỗ thì tiếc rẻ, không buông bỏ được. Vậy chúng ta hãy nghĩ về quá khứ, nghĩ về lịch sử xem sao. Thuở ban đầu, các hệ thống thiên thể tầng tầng biến dị, tâm tính của chúng sinh đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ sở tại; để cứu vãn chúng sinh trong thiên vũ thoát khỏi thiên kiếp, chúng ta đã theo Sư tôn hạ thế, chúng ta từng phát thệ trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tầng tầng hạ xuống cho đến tam giới, trải qua vạn khổ vạn nạn vạn hiểm nguy để đắc được kịch bản, rồi lại hạ xuống vũ đài đại hí kịch của nhân gian để diễn. Chúng ta không ngừng vượt kiếp, diễn dịch đủ mọi vai diễn, đi qua đoạn lịch sử mà cựu thế lực áp đặt này, thì mới có uy đức để đắc được Đại Pháp cao đức vạn cổ khó gặp này. Vậy ngày hôm nay chúng ta sao có thể giải đãi được?

Hãy mở lòng mình, hãy phóng tầm nhìn ra thật xa rộng; một chút tình cảm nhỏ nhoi giữa con người, khó buông bỏ nhưng vẫn có thể buông bỏ được. Vở đại kịch lịch sử đã diễn dịch đến bước cuối cùng rồi, để trợ Sư chính Pháp, chúng ta trong lịch sử điều gì cũng đều đã từng trải qua, vậy vào thời khắc cuối cùng này sao lại còn không thể buông xuống được?

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303148