Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Thực ra khi viết bài viết này, tâm trạng tôi đang trĩu nặng. Tôi thấy một số đồng tu đang trong nghiệp bệnh, nhưng vẫn chưa thực sự hướng nội tìm mà cảm thấy rất thương tâm. Thời gian của chúng ta rất có hạn, Sư phụ đã cho chúng ta thời gian để cứu người chứ không phải để chúng ta tiêu nghiệp bệnh trong quãng thời gian này.
1. Thừa nhận an bài của cựu thế lực
Lúc mới đầu, khi thấy đồng tu trong nghiệp bệnh, tôi cũng nghĩ: Mỗi người đều có nghiệp to nhỏ khác nhau, có lẽ là tiêu nghiệp. Đồng tu lâm vào nghiệp bệnh cũng nghĩ rằng mình đời đời kiếp kiếp nợ nghiệp thì tự mình phải trả. Nhưng Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” đã giảng rõ:
“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị”.
Vậy vì sao chúng ta lại không thể tin, không dám tin rằng Sư phụ đã vì chúng ta mà cải biến đường đời cho chúng ta?
Sư phụ giảng:
“Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được; huống nữa chư vị là những người tu luyện? Còn có học viên cá biệt mang các chứng [bệnh] bất trị; mọi người thử nghĩ xem, đã có bao nhiêu bệnh nhân có bệnh nặng hoặc người mắc chứng [bệnh] bất trị trước khi học Pháp nay đã khỏi sau khi học Đại Pháp; nhưng vì sao một số học viên mãi cũng không [khỏi]? Lẽ nào Đại Pháp phân biệt [đối xử] với chúng sinh? Tôi là Sư phụ đối với các học viên có sự phân biệt chăng? Tôi thật sự hỏi chư vị: chư vị có là chân tu? Chư vị có thật sự chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp trong hành xử?!” (Giảng Pháp tại các nơi III – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
Sư phụ cũng giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Trong vũ trụ chúng ta có một [Pháp] lý, rằng tự mình truy cầu gì, tự mình mong muốn gì, người khác thông thường không thể can thiệp; nó dùi sâu vào sơ hở ấy: ‘Hắn ta muốn thế, ta giúp hắn; ta giúp hắn nào có sai gì?’ Nó cấp [cho vị này]”.
Bạn chẳng phải cho rằng đang tiêu nghiệp sao? Được, nó giúp bạn tiêu. Bạn chẳng phải đang muốn chịu đựng sao. Được, vậy nó sẽ để cho bạn chịu đựng. Như vậy bạn chính là đang thừa nhận, là bạn đang mong cầu, vậy thì Pháp thân của Sư phụ sao có thể quản? Cho dù đồng có tu phát chính niệm cũng vô dụng. Chính vì một niệm bất chính như vậy sẽ đi theo an bài của cựu thế lực, cũng chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực rồi.
Hôm ấy, tôi đang đi trên đường thì gặp người phụ nữ nghiện ma túy, thân người cô ấy gầy gò yếu ớt, tình trạng rất tệ. Lúc đó tôi nghĩ: Nếu muốn cứu cô ấy, thì phải đưa cô ấy đi cai nghiện. Nhưng tự cô ta không muốn cai, không muốn thay đổi bản thân, cho dù có đưa cô ấy đi cai, thân thể cô ấy sẽ khỏe hơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, sau này cô ấy lại hút lại, thậm chí là trong lúc giúp cô ấy cai, cô ấy vẫn hút. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Cũng bằng như chúng ta phát chính niệm cho đồng tu lâm nghiệp bệnh, đúng vậy, phát chính niệm tuy có hiệu lực, đồng tu tạm thời cảm thấy bớt khó chịu, nhưng gốc rễ của bệnh thì chưa dứt được, vẫn còn đó. Nhưng lúc đó đồng tu lại sinh tâm ỷ lại: “Các bạn đến giúp tôi phát chính niệm đi. Các bạn phát chính niệm là tôi khỏe, nếu không phát chính niệm cho tôi thì trạng thái của tôi sẽ tệ”. Cho dù có rất nhiều đồng tu giúp cô ấy phát chính niệm, giúp cô ấy qua ma nạn, nhưng nếu cô ấy không tự mình ngộ được tâm tính của bản thân có lậu, thì cựu thế lực làm sao dễ dàng chịu buông tay đây?
2. Không thể thực sự hướng nội tìm
Kỳ thực chấp trước của đồng tu ở đâu, thì nhìn không gian xung quanh cũng có thể thấy, nhưng khi tôi bảo đồng tu ấy rằng: “Chấp trước của bạn là gì? Thiếu sót của bạn ở đâu?”, cô ấy lại tìm những lý do để phản biện, tìm các chứng cứ chứng minh bản thân là đúng. Tôi hỏi cô ấy: “Khi tôi nói ra chấp trước của bạn, tại sao bạn lại phản biện? Vì sao cảm thấy không vui? Có phải vì trong tâm bạn có chấp trước này, bạn mới cảm thấy không vui, mới cảm thấy khó chịu. Đó chính là chìa khóa giải quyết vấn đề”. Nhưng cô ấy lại ngoan cố giữ quan điểm của mình, không thử nghĩ: “Là người tu luyện, làm sao có thể luôn luôn đúng?” Khi tôi thấy đồng tu gắng sức tìm lý do duy hộ bản thân, tôi biết đó thực ra không phải cô ấy. Mà là nghiệp lực phía sau cô ấy không muốn chết, nó cũng đang sống, nó cũng gắng sức để đồng tu cho rằng: “Những cái cớ và lí do này đều là của chính cô ấy”, kỳ thực không phải.
Sư phụ giảng:
“Thực ra có nhiều học viên, đã qua một thời gian lâu rồi, nhất là từ sau khi trải qua 20-7-1999, [thì] có rất nhiều vấn đề cần phải được thật sự xét kỹ từ căn bản, cần phải trầm tĩnh lại, cần thật sự suy xét [mới được]. Chư vị không được cho rằng: ‘Tôi đã là đệ tử Đại Pháp rồi, sẽ không còn gì [xảy ra với tôi] nữa, hễ có gì là sai rồi’; cũng không được cho rằng người khác như thế nào thì chư vị rồi cũng như thế ấy. Tình huống của mỗi cá nhân là khác nhau, điều then chốt là bản thân chư vị thực thi như thế nào. Suốt cả ngày những chấp trước trong tư tưởng đều là những thứ của người thường, thậm chí bị tình làm điên đảo cả lên, rồi đến khi gặp ma nạn chư vị lại nói: “Tôi, đệ tử Đại Pháp, chịu đựng ma nạn thật là lâu dài.” (mọi người cười) Chà, do vậy có những lúc Sư phụ nói nặng cũng không tốt, nói nhẹ thì cũng không ngộ ra được. Sắp kết thúc rồi, chư vị cần suy nghĩ về bản thân mình đi; thời gian không đợi người ta đâu!” (Giảng Pháp tại các nơi III – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
3. Vấn đề cơ điểm khi làm các việc
Đồng tu bảo tôi: “Bạn xem, tôi mỗi ngày đều học Pháp, luyện công, cũng làm ba việc nữa. Vì sao quan nghiệp bệnh của tôi chưa hết?”
Sư phụ giảng:
“Từ lâu cho đến nay, có một số học viên vẫn có chấp trước căn bản chưa từ bỏ! Tích tụ cho đến cuối cùng, chưa vượt qua được, [nên] nạn rất lớn. Khi xuất hiện vấn đề, lại không tìm trong tâm tính, không từ căn bản mà đề cao bản thân, [không] thật sự vứt bỏ những việc như thế và từ một phương diện khác mà vượt qua một cách đường đường chính chính; mà lại nhắm đúng vào sự việc ấy: ‘Ái chà, việc này tại sao tôi vẫn không vượt qua nổi? Hôm nay tôi làm tốt được một chút thì lẽ ra phải tốt lên một chút, ngày mai tôi thực hiện tốt thêm một chút thì nên chăng sự việc phải tốt lên một chút chứ!’ Họ mãi không dứt bỏ được những việc ấy; xét ngoài thì giống như đã dứt bỏ rồi: ‘Các vị xem tôi thực hiện tốt đấy chứ!’ Chư vị làm tốt là vì chư vị vì ‘nó’ mà làm cho tốt! Chứ chư vị chưa hề vì thấy rằng đó thật sự là việc đệ tử Đại Pháp nên làm rồi mới làm như thế!” (Giảng Pháp tại các nơi III – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
Tôi lại nghĩ đến tiết mục Thần Vận (Shen Yun) năm nay, có tiết mục diễn: Đôi vợ chồng già A nhìn thấy người ăn xin, họ không những không cho gì mà còn chế giễu ông ấy, ngược lại đôi vợ chồng B lại rất tốt bụng, cho ông lão ăn mày thức ăn. Để báo đáp sự thiện lương của họ, người ăn mày đưa đôi vợ chồng B đến trước một cái cây, bảo họ ăn quả trên cây. Đôi vợ chồng B vừa ăn xong, lập tức biến thành đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng A thấy vậy liền hỏi vợ chồng B: “Sao các người có thể trẻ lại được vậy?” Đôi vợ chồng B bảo họ hãy cho người nghèo thức ăn. Đôi vợ chồng A vì muốn trẻ lại, tuy rằng trong tâm không nỡ, vẫn miễn cưỡng làm theo. Vợ chồng B liền đưa vợ chồng A đến trước cái cây nọ, người chồng liền ăn một quả, thấy mình trẻ lại ngay, tuy vậy ông ta lại không cho vợ mình ăn, mà lại ăn thêm một quả, kết quả là ông ta biến thành một đứa trẻ nằm khóc oa oa.
Chuyện này chỉ rõ cho chúng ta rằng: Bề mặt chúng ta đang làm ba việc, nhưng cơ điểm xuất phát của chúng ta là gì? Nếu như chỉ để tự mình thoát được nghiệp bệnh, kỳ thực chỉ là phù hợp với lý của vũ trụ cũ mà thôi, Sư phụ muốn chúng ta tu thành bậc Giác Giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã mà. Vậy tâm thái làm việc và cơ điểm của chúng ta đã đạt được yêu cầu của Sư phụ chưa?
4. Tuy rằng mỗi ngày học Pháp nhưng lại không thật sự đắc Pháp
Tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử Đại Pháp, mỗi ngày đều đọc sách, nhưng lại coi đó như một nhiệm vụ, làm thành hình thức. Pháp Sư phụ giảng rất rõ ràng, nhưng đồng tu lại không thể dùng Pháp Sư phụ giảng để đối chiếu bản thân, dường như Pháp lý mà Sư phụ giảng không phải giảng cho mình, mà là giảng cho người khác vậy. Khi cùng đồng tu đang trong quan nghiệp bệnh giao lưu, tôi chưa từng nghe cô ấy nói cô ấy ngộ được gì trong Pháp hay Pháp Sư phụ đã giảng về vấn đề gì, chỉ nói đồng tu khác bảo thế này thế kia. Chúng ta đều biết lời đồng tu giảng không phải là Pháp, vậy vì sao lại quan tâm đến những lời đồng tu khác nói như vậy chứ?
Tôi nghĩ rằng: Sư phụ truyền Đại Pháp cho chúng ta, không đơn giản là để chúng ta đọc, học thuộc, mà muốn chúng ta thực sự đối chiếu chính mình, thực tu trong Pháp. Chúng ta phải là một người tu luyện, một người tu luyện thực sự thực hành Pháp lý.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta, rằng:
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân”. (Giảng Pháp tại các nơi IX – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Tôi đã minh bạch hơn ý nghĩa của việc Sư phụ muốn chúng ta cứu người; làm một đệ tử Đại Pháp không thể bước ra cứu người, thì tu luyện cũng bằng không. Bởi vì cho dù chúng ta có hàng ngày cầm sách đọc sách nhưng không thực sự trong thực tiễn mà ma luyện bản thân, thì tu thế nào? Đường Tăng vì sao có thể thành Phật? Là vì ông đã trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, là vì ông đã trong hành trình đi lấy kinh mà buông bỏ hết nhân tâm, buông bỏ hết thảy chấp trước của bản thân. Mỗi một quan, mỗi một nạn đều là nhắm thẳng vào chấp trước của người ta mà đến. Tu luyện hôm nay của chúng ta chẳng phải cũng cần nếm trải như vậy sao?
Trên đây là chút thể ngộ tại tầng thứ có hạn của bản thân, nếu có chỗ chưa đúng xin đồng tu chỉ chính. Hợp thập!