Tác giả: Tuyết Liên

[ChanhKien.org]

Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, cảm ân sự dạy dỗ của Sư tôn! Tu luyện Đại Pháp giúp tôi tu tâm hướng thiện, làm một người tốt, làm một người tốt hơn nữa, làm một người tu luyện.

Sau đây, tôi xin kể vài câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của mình để hồi báo Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Tôi phải làm người tốt

Nhà tôi ở một thị trấn nhỏ, nằm ở đường số 3, vào lúc chạng vạng của một ngày trước Tết, tôi đến khu chợ Tết ở đầu đường số 2 để mua kem cho con. Lúc đi tới cổng khu dân cư, một chiếc xe buýt vừa tới trước trạm dừng, rất nhiều người bước xuống xe, một vị khách nữ hỏi tôi đường đi đến trạm xe buýt để tới một thôn nọ. Tôi nói: “Vừa hay tiện đường, tôi sẽ chỉ đường cho chị”.

Chúng tôi nói chuyện qua lại, chị ấy 65 tuổi, hơn tôi 1 tuổi. Chị ấy nói, chị chuyển đến nơi khác để giúp con gái trông con, nhà con gái của chị ở Trường Xuân. Tôi vừa nghe Trường Xuân, trong tâm bừng sáng, nói với chị: “Chị ở Trường Xuân, nơi đó là quê hương của Sư phụ em. Chị ơi, chị nghe nói về Pháp Luân Công chưa?” Chị ấy nói: “Có nghe người ta nhắc tới, nhưng không hiểu lắm”. Tôi nói: “Pháp Luân Công chính là dạy người ta chiểu theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, làm một người lương thiện”.

Chị ấy bực tức nói: “Tôi cố gắng làm người tốt nhưng không nhận được điều tốt, tôi không làm người tốt nữa”. Tôi thiện ý nói với chị về những lời Sư phụ giảng:

“Trong khổ mà con người vẫn có thể bảo trì thiện lương, còn biết cảm ân, làm một người tốt, thì đó chính là đề cao bản thân”. (Vì sao có nhân loại)

Tôi nói: “Chị phải giữ vững sự thiện lương của mình, nếu chị gặp chuyện không vui, chịu oan ức, mà vẫn có thể giữ thiện lương, chị chính là người được Thần Phật cứu độ”. Chị ấy suy tư một lúc rồi nói: “Vậy thì tôi vẫn cần làm người thiện lương”. Tôi nói: “Đúng thế! Chị vốn dĩ thiện lương, chị cần giữ sự thiện lương đó, đây là thứ đáng quý nhất của con người”.

Chị ấy đáp lại: “Lúc nãy vừa xuống xe, tôi vẫn còn mang một bụng tức giận, quyết không làm người tốt nữa, vì làm việc tốt cũng không nhận được báo đáp. Thế mà nói chuyện với cô mấy câu, trò chuyện một hồi làm tôi không còn tức giận nữa, tâm hồn thấy rộng lớn sáng sủa”. Sau đó chị ấy sảng khoái nói: “Tôi vẫn phải làm người tốt!” Toàn bộ con người chị ấy đều biến đổi, so với lúc vừa gặp chị ấy, quả thật như hai người khác nhau, có lẽ, chúng sinh của thế giới chị ấy đều đang nhảy múa reo hò.

Tôi nhân tiện giảng tam thoái cho chị, chị ấy vui vẻ đồng ý. Đã đến đầu đường số 2, tôi chỉ cho chị ấy vị trí của trạm xe buýt, chúng tôi vui vẻ tạm biệt nhau. Nhìn theo hình ảnh chị ấy khuất dần, tâm tôi vô cùng vui sướng, lại thêm một sinh mệnh được cứu. Đệ tử cảm ơn Sư tôn đưa người hữu duyên đến gần con, để nghe chân tướng và được đắc cứu.

2. Chị sẽ mãi nhớ em

Một ngày vào tháng hai năm ngoái, tôi ra ngoài phát lịch bàn, lúc phát xong chỉ còn lại một quyển “Thiên tứ hồng phúc”, tôi liền đi về nhà theo hướng từ bắc tới nam, nhìn thấy từ hướng nam có một cụ bà đi lại khó khăn đang bước tới, rồi bà dừng lại giữa đường. Thấy bà tay cầm túi ni lông, đựng đầy các củ cà rốt rất lớn, khoảng chừng ba bốn cân; tay kia cầm một túi ni lông, đựng củ cải xanh, quai túi hằn chặt vào cổ tay. Vai và cánh tay của bà hơi bị rủ xuống, vừa nhìn tôi liền nghĩ đó là di chứng của bệnh xuất huyết não; trên người bà còn đeo một cái túi nhỏ để đựng tiền và điện thoại, trên chiếc túi ấy còn buộc một cái túi ni lông đựng đầy củ cải lủng lẳng bên hông.

Tôi bước đến trước mặt bà quan tâm hỏi: “Chào chị! Chị làm gì mà mua nhiều củ cải trắng thế?” Bà ấy nói: “Giá rẻ quá, ở siêu thị giá hơn một đồng, ở đây chỉ có vài hào thôi”. Tôi chỉ mấy trái củ cải đặc biệt to nói: “Chị mua củ cải cỡ đại sao, em chưa từng thấy củ cải nào to đến vậy”. Bà ấy nói đây là giống mới.

Nói chuyện với bà ấy mới biết, bà ấy năm nay 76 tuổi, từng mắc bệnh nghẽn mạch máu não, nửa thân không được linh hoạt, một bên tay không giơ lên nổi, cầm nắm không được, vì vậy mới buộc túi đồ trên cổ tay. Lúc mua chỉ nghĩ giá rẻ, bây giờ thực sự không còn chút sức lực nào, đi không nổi nữa. Tôi nghĩ người lớn tuổi như vậy, lại mắc căn bệnh này, đôi khi suy nghĩ cũng không còn được minh mẫn, liền khuyên bà ấy: “Chị đã lớn tuổi như thế, phải biết quý tiếc thân thể của mình! Lần sau đừng ham đồ rẻ, mệt người hại thân, bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe. Chị nghỉ một lát, em sẽ đưa chị đến khu dân cư”. Bà ấy rất cảm động nói: “Đồ nặng lắm, nhà tôi cũng không gần lắm, tôi đây gặp được người tốt rồi. Làm cô vất vả rồi”. Tôi nói: “Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của em dạy em làm người tốt, giúp đỡ chị. Đại Pháp là dạy người tu tâm hướng thiện”.

Bà nghỉ một lát, rồi tôi xách gần 10 kg củ cải trắng đi từ nam sang bắc (cách nhà bà ấy khoảng 100 mét), vừa đi vừa đợi bà ấy. Bà ấy đi tay không, nhưng thở hổn hển. Trên đường đi tôi không giảng chân tướng cho bà ấy, bởi vì củ cải nặng, tôi xách túi nilon cũng bị hằn cả tay, tôi nghĩ hay là tôi trực tiếp đưa bà cụ và đồ đạc lên trên lầu, để bà ấy ổn định lại rồi nghe chân tướng. Tôi tặng bà một quyển “Thiên tứ hồng phúc” để người nhà về xem. Khi nghe chân tướng, bà rất tán thành, bà từng tham gia đoàn thanh niên cộng sản, bà dùng tên thật để làm tam thoái. Khi tôi từ nhà bà xuống lầu, bà đứng ở hành lang hướng về phía tôi hô lớn: “Chị sẽ mãi mãi nhớ em”.

Tôi rất cảm động, có lẽ kiếp nào đó bà lão có ân với tôi, Sư phụ an bài để tôi hoàn thành tâm nguyện, cảm ơn sự an bài của Sư tôn, giúp người có duyên được đắc cứu.

3. Để anh minh chân tướng đắc phúc báo

Mùa đông năm 2023, tôi và đồng tu phát lịch bàn chân tướng, trong lịch bàn có đặt một quyển chân tướng, hễ gặp người hữu duyên, chúng tôi lại tặng họ một quyển lịch, và nhiệt tình giúp họ làm tam thoái. Người nào tạm thời không đồng ý thoái, thì để họ về nhà xem kỹ chân tướng, sau này có cơ duyên gặp được đệ tử Đại Pháp lại thoái.

Tôi và đồng tu đến trước một tòa nhà bên đường, một người đàn ông hơn 50 tuổi từ phía trước đi lại. Anh ta có thân thể cường tráng, dáng vẻ chỉnh tề, ăn mặc rất lịch sự, vừa nhìn liền thấy giống quan chức trong nội bộ tà đảng. Tôi nhiệt tình tiến đến tặng anh một cuốn lịch bàn chân tướng, tôi nói: “Chào anh! Tặng anh một quyển lịch bàn chân tướng Pháp Luân Công miễn phí, anh về nhà nhớ đọc kỹ để minh chân tướng và đắc phúc báo nhé!” Anh ấy nhận lịch, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nét mặt u ám, tay cầm lịch bàn, hạ thấp giọng, nói với giọng điệu chất vấn: “Chị nói cho tôi biết, đây là cái gì?” Khi đó tôi cảm giác thấy một trường u ám kéo tới, trong ý thức khiến tôi cảm nhận được tôi gặp phải cảnh sát rồi.

Khi đó tâm thái tôi vô cùng bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, đáp lại một cách tự nhiên: “Để anh minh chân tướng, đắc phúc báo”. Anh ta cất cao giọng nói lớn: “Chị nói lại lần nữa”. Tôi bình tĩnh và thiện ý nói: “Để anh minh chân tướng, đắc phúc báo”. Anh ta lại cao giọng hét lớn: “Chị nói lại lần nữa”. Tôi kiên định bình hòa nói từng câu từng chữ: “Để anh minh chân tướng, đắc phúc báo”.

Nói xong, cả trường không gian xảy ra sự biến hóa đầy kịch tính, bàn tay vốn đang cầm cuốn lịch bàn của anh ấy giơ lên không trung, cuốn lịch trong tay vẽ một vòng tròn trên không, miệng lẩm bẩm: “Ổn rồi!” Sau đó anh ấy hớn hở, sải bước đi. Tôi ngẩn người ra, ngơ ngác đứng đó, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

Tại đây đệ tử xin một lần nữa khấu bái Sư tôn! Cảm ân Sư tôn gia trì! Cảm ân Sư tôn bảo hộ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303093