Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[ChanhKien.org]
Gần đây tôi có một chút thể ngộ đối với vấn đề “vượt quan” trong tu luyện, khiến tôi càng thêm minh bạch được rằng nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp có quan hệ mật thiết với sự đề cao bản thân.
Cựu thế lực đang nhìn chằm chằm để tìm cách dùi vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần người tu luyện có bất kỳ giãi đãi, an dật và trì trệ nào, hoặc là không thể thời thời khắc khắc xem bản thân như một người tu luyện thì nó sẽ nắm chắc vào điểm yếu của bạn; bạn sợ cái gì thì nó sẽ đưa đến cái đó, bạn muốn cái gì thì nó sẽ thuận theo chấp trước đó mà thỏa mãn những dục vọng của bạn.
Lấy một ví dụ, bạn muốn sống một cách thoải mái, hạnh phúc và mỹ mãn thì nó sẽ để cho bạn thuận buồm xuôi gió, ngay cả khi gặp phải ma nạn cũng sẽ khiến bạn hạ thấp nhận thức đối với Pháp lý và phù hợp với tâm chấp trước, ấy vậy mà bạn vẫn ngốc nghếch cho rằng chính bản thân mình đang đứng trên Pháp.
Nguyên nhân mà cựu thế lực có thể can nhiễu đến chúng ta chính là do bản thân chúng ta có cái tâm đó. Điều này vừa hay lại mắc bẫy của cựu thế lực, nó chính là muốn bạn không có cách nào tiến về phía trước, mãi mãi dừng tại một tầng thứ này mà không thể đề cao lên được. Không tiến thì lùi, chỉ cần tư tưởng không ở trên Pháp thì một ngày, hai ngày… bạn sẽ bắt đầu từ từ thụt lùi về phía sau, đã có rất nhiều đệ tử trượt xuống như vậy mà không tự biết.
Tu luyện là nghiêm túc biết bao, làm sao có thể đối đãi một cách tùy ý cơ chứ! Pháp có thể phá hết thảy mê. Làm một người tu luyện cần phải đối đãi thận trọng với những niệm đầu của bản thân.
Tôi quan sát thấy có một vài hiện tượng ở các đồng tu trong lúc vượt quan, chính là khi nạn đến thì chỉ nhìn thấy trước mắt những việc nhỏ nhặt như hạt vừng, hạt đỗ liền bắt đầu khởi tâm động niệm, tâm can đảo lộn, cuối cùng khiến bản thân mắc kẹt ở trong đó mà vượt quan một cách khó khăn. Cũng không dễ dàng gì vượt qua được quan nạn nhưng lại không biết hướng nội sâu hơn tìm ở bản thân chỗ nào vẫn chưa làm được tốt lại để cho cựu thế lực nhìn thấy và dùi vào sơ hở, an bài ma nạn mà vốn dĩ trên con đường tu luyện là không có.
Tai sao lại như vậy?. Bởi vì bạn dùng tâm tính và tư tưởng của người thường mà đối đãi vấn đề thì tâm tính đã rớt xuống chỗ đó của người thường rồi cho nên mới đi trở về con đường của người thường. Nếu lúc đó khi phát sinh sự việc mà có thể dùng cơ điểm của người tu luyện để đối đãi với vấn đề, và tìm nguyên nhân ở bản thân thì mới có thể thật sự phủ định được cựu thế lực, quay trở lại đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.
Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:
“[Chư vị] là một người tu luyện, [nên] có thể cải biến đường đời cho chư vị; cũng duy chỉ có tu luyện là có thể cải biến mà thôi”.
Khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi nhận thức được rằng bản thân đặt việc tu luyện ở vị trí nào là rất quan trọng. Nếu vẫn giống như người thường muốn sống tốt qua ngày vậy chính là đang truy cầu sự thoải mái, hạnh phúc và an dật trong người thường. Nhưng nếu chúng ta đem hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày biến thành một trường tu luyện, mỗi ngày đều đang dung luyện trong Pháp vậy thì đề cao sẽ rất nhanh.
Tôi cảm thấy duy chỉ có thường hằng chân tu, thực tu và nhất tư nhất niệm phù hợp với Pháp thì khi gặp vấn đề sẽ lập tức phát hiện ra được; ngay cả khi lúc đó làm không được tốt thì cũng sẽ rất nhanh chóng tu chính bản thân, đây chính là tinh tấn thực tu. Mong các đồng tu có thế nhanh chóng chuyển biến quan niệm, đừng để rơi vào ma nạn của cựu thế lực.
Trên đây là một chút thể ngộ trong quá trình thực tu của tôi, xin được viết ra để cùng chia sẻ với các đồng tu.