Tác giả: Tùy Duyên

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp vào năm 1999 và đã tu luyện trong Đại Pháp được hơn 20 năm rồi, chính Sư phụ đã che chở cho tôi, điểm ngộ và dẫn dắt tôi tiến về con đường phía trước.

Tôi biết rằng giảng chân tướng cứu người là sứ mệnh của mình. Nhiều năm trước, tôi phối hợp cùng đồng tu rảo bước khắp các con phố, vừa gọi điện thoại vừa tìm người hữu duyên để giảng chân tướng. Về sau này, cùng với việc tiến trình Chính Pháp tiến về phía trước, tôi đã tham gia vào hạng mục gọi điện thoại trực tiếp, dưới sự gia trì của Sư phụ, mỗi ngày trôi qua đều rất trọn vẹn. Hiện nay, các đồng tu cũng đang phối hợp thành từng nhóm hai, ba người để đến các vùng lân cận giảng chân tướng cứu người.

Tôi nhận lỗi với chồng, tâm tính thăng hoa

Vào một buổi sáng của năm ngoái, tôi phối hợp cùng các đồng tu đi đến một nơi khác để giảng chân tướng đến hơn 3:00 giờ chiều mới về đến nhà. Ngay khi vừa bước vào cửa nhà, chồng tôi lập tức trách móc tôi dồn dập: “Bà đã đi đâu vậy? Cả ngày không về nhà, cũng không gọi điện thoại để nói với tôi một câu, bà hãy mau đưa bố của bà đi đi!” Tôi nhìn thấy chồng giận đùng đùng như thế thì liền cười và nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi, vì tôi không mang theo điện thoại nên không kịp để nói với ông”. Ông ấy thấy tôi cười hì hì như thế thì cũng đã nguôi giận.

Qua sự việc này, tôi hướng nội tìm liền phát hiện là bản thân đã không nghĩ cho chồng, chưa viên dung tốt việc gia đình. Bố tôi năm nay đã 90 tuổi, bị viêm tuyến tiền liệt, ông mỗi ngày đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên đã được thọ ích trong Đại Pháp; hiện tại ông có thể tự lo được sinh hoạt của mình nhưng vẫn cần người chăm sóc. Mấy năm nay, đệ tử Đại Pháp ở địa phương bị bức hại nghiêm trọng, chồng tôi cũng vì tôi mà chịu sự lo lắng thấp thỏm, vì thế sau này khi ra ngoài giảng chân tướng tôi nhất định nói với ông ấy một tiếng.

Ngày thứ hai, khi tôi đến nhà đồng tu học Pháp, sau khi học xong thì đồng tu nói với chúng tôi: “Ngày mai cháu gái của tôi đến thành phố khác để đi thi, ai muốn đi cùng xe để đi giảng chân tướng thì đi cùng”. Tôi cao hứng nói: “Tôi đi”. Tôi đã chia sẻ với các đồng tu về chuyện hôm qua tôi đi đến địa phương khác để giảng chân tướng, vì về nhà muộn nên chồng tôi đã nổi cáu, nhưng tôi không tức giận và nhận lỗi với ông ấy thì ông ấy cũng không nói gì nữa. Đồng tu hỏi tôi: “Vậy mai bà có đi được không?”, tôi nói: “Đi giảng chân tướng làm sao lại không đi cho được, về nhà tôi nói mấy câu dễ nghe thì sẽ lại êm đẹp ngay”.

Sau khi học Pháp xong về nhà, tôi hỏi chồng xem ngày mai muốn ăn gì và thế là tôi chuẩn bị sẵn những nguyên liệu mà ông ấy muốn ăn vào ngày mai. Tôi tràn đầy vui sướng suốt từ tối cho đến sáng hôm sau, rồi làm hết những việc cần làm. Tôi nói với chồng: “Chiều nay có lẽ tôi sẽ về muộn một chút, ông không cần lo lắng đâu”.

Xe của đồng tu đã hẹn khởi hành lúc 6:40 phút, tôi dự định đến nhà ông ấy trước mấy phút là được rồi. Tôi vội vội vàng vàng đến nhà của đồng tu. Gần đến nơi thì thấy xe của đồng tu đã từ từ khởi động và lăn bánh rồi. Tôi chạy lên lầu và gõ cửa nhà của ông ấy thì không ai mở cửa. Tôi xem giờ thì thấy vẫn còn bốn phút nữa mới đến 6:40, vì thế trên đường về nhà trong tâm tôi có chút không thoải mái. Lúc này tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng khắc chế bản thân không được tức giận, không được dùng lý của cựu thế lực để đo lường hay tranh luận rằng tôi đúng bạn sai mà cần hướng nội tu và tìm ở bản thân.

Buổi tối đến nhà của đồng tu học Pháp, vừa vào trong nhà, đồng tu liền nói: “Hôm qua về nhà không thu xếp được ổn thỏa đúng không?” Tôi nghĩ sự việc cũng đã qua rồi, ông ấy còn nhắc đến chuyện đó để kích động tôi. Lúc đó tâm tranh đấu và tâm oán hận của tôi nổi lên và tôi nói với thái độ oán trách: “Tôi đến nhà của ông lúc 6:36 phút, tôi cũng đâu có đến muộn mà thấy xe của ông xuất phát mất rồi”. Đồng tu nghe vậy thì cảm thấy rất áy náy, chờ sau khi học Pháp xong, đồng tu hướng nội tìm và chia sẻ rất bình hòa.

Buổi chiều ngày thứ hai, lúc học Pháp ở nhóm học Pháp nhỏ, khi học Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm; ở nơi lợi ích cá nhân, gặp khi mâu thuẫn giữa người với người, thì liệu có thể coi thường coi nhẹ những chuyện ấy được hay không—đây là vấn đề then chốt”.

Đoạn Pháp này lại vừa đúng là đến lượt tôi đọc, lúc đó trong tâm tôi rất chấn động, đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm ngộ cho tôi sao? Trên bề mặt thì tôi đã hướng nội tìm rồi, nhưng trong tâm vẫn chưa buông xuống và vẫn còn tâm oán trách đối với đồng tu. Lúc này tôi mới thực sự là hướng nội tìm. Cháu của đồng tu đi thi cần phải đến điểm thi sớm hơn nên đồng tu đi sớm mấy phút thì cũng là chuyện bình thường. Lúc đó, tôi chưa nghĩ cho đồng tu, nếu tôi đến sớm 10 phút thì đã không bị bỏ lại.

Nghĩ đến đây, tôi cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa, cảm ơn đồng tu đã giúp tôi tu khứ tâm tranh đấu và tâm oán trách. Tối hôm đó khi ngủ, tôi đột nhiên nhớ lại trong bài “Thùy thị thùy phi” – Hồng Ngâm III, Sư phụ giảng:

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”

Tạm dịch:

Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa”

Thông qua sự việc này, tôi thực sự thể hội được rằng hướng nội tìm thật tốt biết bao, đó chính là tống khứ nhân tâm của tôi, khiến cho tôi và đồng tu cùng nhau đề cao, cùng nhau thăng hoa.

Tu tâm

Trước Tết, tôi cùng cả nhà cháu gái lớn và cả nhà em trai cùng nhau liên hoan. Khi tôi nhìn thấy đã đến giờ học Pháp liền đi đến nhóm học Pháp để học. Mấy ngày sau đứa cháu gái lớn đến nhà tôi chơi, nó học theo chú nó và nói tiền trong nhà tôi đều là của bố tôi, còn tiền trong bao lì xì mà tôi cho con trai của cậu ấy cũng là tiền của bố tôi. Tôi nghe xong không nhịn được, trong tâm hậm hực bất bình, ôm tâm oán hận đối với chú của cháu mà đáp: “Tiền lương của tháng mà bà nội cháu qua đời và tiền lương của ông nội cháu tổng cộng là hơn sáu ngàn tệ đều đã đưa cho chú của cháu hết rồi, cuối cùng thì ông nội của cháu lại không ở nhà của chú ấy. Chú của cháu lấy ra một ngàn tệ đưa cho cô để làm phí sinh hoạt nhưng cô không lấy. Mấy năm nay, ông nội của cháu sống ở nhà cô, ông có tiền lương hưu nên cô không lấy tiền của chú cháu dù chỉ một đồng. Hơn nữa con trai của chú ấy mấy lần bị ngồi tù cô đều cho chú ấy tiền, hơn nữa mỗi năm tết đến cô đều cho chú ấy tiền mừng tuổi. Nhà chú ấy bất luận là xảy ra chuyện gì, cô đều cho tiền để giúp đỡ vậy mà chú ấy còn không vừa ý, mà còn nói xấu cô sau lưng, thật đúng là không có lương tâm, không biết điều mà”.

Những ngày sau đó, lúc luyện công hay phát chính niệm tôi đều không tĩnh lại được, trong đầu toàn là những điều bất mãn đối với em trai. Lúc tôi nói chuyện với đồng tu, đồng tu nói: “Đây chính là tình, là tâm lợi ích vẫn chưa buông bỏ”. Lời của đồng tu đã cảnh tỉnh tôi. Tôi nhớ đến bài kinh văn Giảng Pháp tại thành phố New York Sư phụ giảng :

“Tâm người ta mà không tu luyện lên được thì vĩnh viễn đều không đề cao được tầng thứ”.

Khi tôi bình tĩnh lại nghĩ về bản thân liệu mình có còn là người tu luyện không, có gì khác với người thường đây? Vẫn còn đang tranh luận với cái lý của con người thì vẫn chưa nhảy ra khỏi tầng thứ của con người. Tôi cho cậu ấy tiền nhưng cậu ấy lại không biết ơn, có lẽ là trước đây tôi đã nợ cậu ấy, ai cũng không thể biết được quan hệ nhân duyên ở trong đó.

Qua sự việc này đã phơi bày hoàn toàn tâm tranh đấu, tâm lợi ích và tâm oán hận của tôi. Tôi thật sự xấu hổ và thẹn với sự kỳ vọng của Sư phụ đối với đệ tử; tôi cần phải tu khứ đi các loại nhân tâm, làm một đệ tử chân tu của Sư phụ.

Cứu người

Giờ đây, tôi giảng chân tướng bất cứ lúc nào có cơ hội. Những người hàng xóm sống ở lối vào nhà tôi đều đã được nghe chân tướng. Trên căn hộ chính giữa ở lầu sáu có đôi vợ chồng làm việc tại công xưởng lâm nghiệp trên núi, bình thường rất ít khi gặp mặt họ. Trước Tết Nguyên Đán, tôi từ bên ngoài trở về nhà đang đi lên lầu thì thấy người phụ nữ nhà ở tầng sáu đi xuống, lúc đó tôi nhiệt tình hỏi: “Em đi đâu thế?” Cô ấy nói rằng không mở được khóa cửa, tôi liền nói: “Chị đến giúp em mở nhé”. Vậy là chúng tôi lên tầng sáu. Tôi dùng chìa khóa căn hộ của cô ấy đưa vào ổ khóa nhẹ nhàng xoay một cái thì cửa căn hộ đã mở, cô ấy vui mừng nói: “Cảm ơn chị!” Tôi nói: “Chúng ta có duyên với nhau, chính là Sư phụ của chị sắp xếp để chị giúp em mở cửa”. Sau khi chúng tôi vào trong nhà, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy rất tự nhiên, tôi đã giảng rất nhiều và cô ấy cũng rất vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức đội thiếu niên của tà đảng.

Sau Tết Nguyên Đán, tôi nghĩ chồng cô ấy vẫn chưa nghe được chân tướng, thế là tôi mang quả bí ngô đến nhà họ. Lúc tôi gõ cửa thì nghe thấy hai vợ chồng đang đùn đẩy nhau trong phòng, không ai muốn ra mở cửa, tôi phải đợi một lúc lâu cửa mới mở; lúc đó chỉ thấy chồng của cô ấy hai tay giơ con dao làm bếp vào trước trán tôi làm tôi sợ phát khiếp. Tôi nói: “Cậu làm gì vậy, mau bỏ con dao xuống”. Cô vợ nói: “Nhà em không biết đó là chị, vì bình thường nhà em cũng chả có ai đến nên cứ tưởng là người xấu”. Thế là tôi đã trò chuyện với vợ chồng cô ấy về những chuyện thường ngày để có thể rút ngắn khoảng cách.

Mấy ngày sau tôi lại đến nhà cô ấy gõ cửa. Sau khi mở cửa, nhìn thấy chồng của cô ấy hai tay vẫn cầm dao chĩa vào tôi. Tôi cười nói: “Cậu vẫn chào đón tôi bằng dao à?” Chồng cô ấy nói: “Tôi bị lừa mất 900 tệ nên không dám tùy tiện mở cửa”. Rồi nói, chị đến sớm một chút có phải hay không, tôi có một chút lâm sản vừa đem đi tặng xong. Tôi nói: “Tặng cho ai cũng như nhau cả, người anh em à, các cụ thường nói bán anh em xa mua láng giềng gần”. Cậu ấy nói: “Đúng vậy”. Thế là tôi giảng cho cậu ấy chân tướng về tam thoái bảo bình an. Cậu ấy nói: “Được, tôi nể mặt chị mà làm thoái vậy”. Tôi nói: “Như thế không được đâu, nể mặt để làm thoái là không được tính, cậu phải thành tâm thành ý phát từ nội tâm mà thoái thì mới được tính, chính là hướng đến Thần mà làm thoái như vậy thì Thần mới có thể bảo hộ cậu bình an cát tường”. Cậu ấy lại nói: “Vậy thì tôi đứng ở phía trung lập, không đứng về bên nào cả”. Tôi nói: “Vậy không được đâu, không thể trung lập”; tôi nói tiếp: “Trung Cộng từ lúc chấp chính đến nay đã làm ra rất nhiều cuộc vận động như tam phản, ngũ phản, đại nhảy vọt, phản hữu, đại cách mạng văn hóa, rồi vụ xả súng vào sinh viên đại học trong sự kiện Lục Tứ, đã hại chết vô cớ hơn 80 triệu người dân vô tội! Ngày nay nó còn bức hại Pháp Luân Công, còn thu hoạch và buôn bán nội tạng người để kiếm lời. Trung Cộng tội ác chồng chất, tội ác ngút trời, ông trời sẽ diệt nó!” Tôi lại tiếp tục giảng cho cậu ấy về “tàng tự thạch” trời diệt Trung Cộng: “Mọi người lúc gia nhập tổ chức của nó thì đều giơ tay lên tuyên thệ vì nó phấn đấu suốt đời, cống hiến sinh mạng cho nó. Chúng ta không thể trở thành vật bồi táng cho Trung Cộng, chúng ta cần phải xóa bỏ lời thề độc thì mới được Thần bảo hộ”.

Sau khi cậu ấy minh bạch chân tướng đã xuất từ nội tâm thoái xuất khỏi tổ chức đội thiếu niên của tà đảng. Cậu ấy nói: “Tôi biết những người tu luyện Pháp Luân Công các chị đều là người tốt. Trong thời gian bị giam giữ, cai ngục đã xúi giục tù nhân đánh đệ tử Đại Pháp, các tù nhân đã ném phân để gây họa cho đệ tử Đại Pháp, họ bảo tôi làm vậy nhưng tôi không làm”. Tôi nói: “Cậu không bức hại đệ tử Đại Pháp, cậu đã thuận theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn rồi thì chính là đã lựa chọn một tương lai tươi sáng cho mình!” Hôm đó, tôi đã giảng rất nhiều điều cho cậu ấy, và cậu ấy cũng rất tán đồng với Đại Pháp.

Bao năm nay, trong lúc giảng chân tướng tôi đã gặp đủ các loại người. Có một hôm, ở trên đường tôi gặp một người đàn ông trung niên và đã giảng chân tướng cho anh ta, tôi chưa nói được mấy câu thì sắc mặt của anh ta liền biến đổi rồi quát vào mặt tôi: “Bà biết tôi làm công việc gì không, tôi là cảnh sát đấy”. Tôi nói: “Cảnh sát thì cũng cần được bình an mà”. Tôi đang nói thì anh ta rút chiếc thẻ cảnh sát ra và uy hiếp: “Còn nói nữa là tôi bắt bà đó”. Tôi nói: “Cậu có tín ngưỡng của riêng mình, tôi chúc cậu bình an! Tôi đi đây”.

Sau khi việc này qua đi, tôi hướng nội tìm, chính là tôi có tâm sợ hãi, chưa tu tốt bản thân nên đã không giảng chân tướng cho cậu ta, khiến cậu ta bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu.

Có lúc chúng tôi đi đến các chợ ở những nơi khác để giảng chân tướng, tôi cố gắng bán đồ ít hơn mà kéo gần khoảng cách với những người trong tiệm, sau đó là giảng chân tướng cho họ, đại đa số đều đồng ý làm tam thoái. Có lần tôi đang ở phiên chợ thì gặp một người đàn ông ở độ tuổi trung niên ăn vận rất thời thượng. Tôi lúc đó rất muốn giảng chân tướng cho cậu ấy nhưng lại có chút e dè nên cơ hội liền qua đi. Tôi ở phiên chợ đi tới đi lui để tìm người có duyên. Tôi lại gặp cậu ta ở trước quầy bán dưa, tôi nghĩ cậu ấy nhất định là người có duyên với tôi, vì thế tôi đã đến trước mặt cậu ấy để bắt chuyện và giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ta rất vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội. Tôi ngộ được rằng, trong quá trình giảng chân tướng không được nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người.

Lời kết

Trên con đường tu luyện, mỗi bước tiến của đệ tử đều không tách rời được sự che chở từ bi của Sư phụ. Đệ tử cần phải tu tốt bản thân, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn để báo đáp Sư ân!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303419