Tác giả: Chân Chân

[ChanhKien.org]

Năm nay tôi đã 78 tuổi, tu luyện trong Đại Pháp đã được hơn 20 năm rồi. Trước khi tu luyện, thân thể của tôi đã mắc phải rất nhiều bệnh tật, tìm thầy tìm thuốc mãi vẫn chưa thấy hiệu quả, mỗi ngày đều bị bệnh tật giày vò rất khó chịu. Sau đó tôi tìm đến một thầy đồng xem thử, ông ta bảo là tôi bị ung thư dạ dày, ruột, gan, sau 40 tuổi phải làm phẫu thuật. Bệnh thì chưa thấy khỏi, lại tạo cho tôi áp lực tinh thần rất lớn.

Năm 1998, tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể, các loại bệnh tật đều không thuốc mà khỏi, Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho tôi sinh mệnh mới! Đệ tử cảm ân ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Sau đây tôi xin kể câu chuyện từ hai năm trước, do tâm oán hận không buông, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, khiến tôi vượt qua đại quan sinh tử để viết lại câu chuyện chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự phi thường của Đại Pháp!

Sư phụ đã gánh cho tôi nạn lớn

Vào tháng giêng năm kia, bụng tôi xuất hiện tình trạng trương cứng đau dữ dội, lúc đầu tôi không quan tâm lắm, cho rằng mình đang tiêu nghiệp. Sau đó tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng, lưng đau không cúi được, ngồi thấp xuống là không đứng lên được. Tôi không ăn được, thân thể rất gầy guộc. Tôi vẫn hàng ngày kiên trì học Pháp luyện công, hướng nội tìm, tôi phát hiện ra tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu và nhiều tâm chấp trước khác nữa. Nhưng tôi vẫn chỉ hướng nội tìm ở bề mặt mà chưa thực tu, tâm chấp trước của người thường chưa bỏ, tâm tính chưa đề cao, thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó ma nạn lại đến: tôi xuất hiện giả tướng cảm mạo giống như người thường, sốt cao hơn 40 độ, còn bị đau tim. Có lúc tôi hướng nội và phát chính niệm, cơn đau tim có bớt đi một chút. Nhưng ngày hôm sau lại sốt cao hơn 40 độ tiếp, tim lại còn đau mạnh hơn. Trạng thái này kéo dài hơn nửa tháng. Tôi không còn chính niệm nữa, rất khổ não, bất lực và tuyệt vọng. Tôi không hiểu bản thân cuối cùng đang bị tâm nào dẫn động, cũng không tìm được hướng giải quyết.

Một buổi tối nọ, tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái tim đau kịch liệt, không thể nằm xuống, nằm xuống thì càng đau hơn, tôi có chút sợ hãi, một số nhân tố phụ diện ùa vào trong đầu. Địa phương của tôi có mấy vị đồng tu đã ra đi ở trạng thái này, lúc đó tôi cho rằng mình cũng sắp không xong rồi, có lẽ không sống được đến khi trời sáng, tôi đã nghĩ vẩn vơ, và cũng tự chuẩn bị xong hậu sự rồi. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến Sư phụ trong bài “Vô Tồn” (Hồng Ngâm) đã giảng:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”

Tạm dịch:

“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó”

Pháp của Sư phụ đã cho tôi chính niệm. Tôi nghĩ: Đúng rồi, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có một vị Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi chỉ quy về Sư phụ và Đại Pháp quản, tôi phải đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Những thứ tư duy phụ diện kia là cựu thế lực an bài, tôi quyết không thừa nhận. Tôi không thể đi, không thể làm tổn hại đến thanh danh của Đại Pháp, tôi phải giải thể tất cả những an bài của cựu thế lực, chỉ kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp.

Thế là tôi gắng gượng, khó nhọc đi tới trước Pháp tượng của Sư phụ, quỳ gối thành khẩn xin: Sư phụ ơi, đệ tử chưa làm được tốt, đã làm Ngài lo lắng rồi, con chưa thực tu, con đã cô phụ tấm lòng của Người, con xin lỗi Sư phụ, thỉnh cầu Sư phụ tha thứ cho đệ tử, đệ tử nhất định sẽ làm tốt, không làm Người phải bận tâm. Sư phụ từ bi thấy tôi phát nguyện từ nội tâm sẽ tu tốt nên gia trì cho tôi, lúc đó cơn đau tim của tôi dịu đi, tôi đã có thể nằm xuống ngủ tiếp.

Tôi có một giấc mộng rất rõ ràng: tôi thấy mình gầy gò nhỏ bé ở trong một đầm lầy rất sâu, cứ đi đi lại lại theo vòng tròn, đi tới đi tui không tìm thấy cửa ra, muốn thoát ra khỏi đầm lầy mà không ra được, trong tâm tôi rất lo lắng. Lúc đó tôi thấy trên mặt đầm lầy có một tấm gỗ nằm ngang, có một người cao lớn dũng mãnh đứng trên đó, nhưng tôi không nhìn rõ được mặt. Chỉ thấy từ không trung rơi xuống mấy chục thanh xà, người đó đưa hai tay ra đỡ mấy chục thanh xà, chân đứng vững vàng trên tấm gỗ, gánh chịu áp lực cự đại, không để những cây xà rơi xuống đâm vào tôi. Sau khi tỉnh giấc, tôi liền nghĩ giấc mộng này có ý nghĩa gì đây? Nếu như những thanh xà thật sự rơi xuống, thì sẽ đè xuống người tôi, sinh mệnh của tôi sẽ khó mà giữ được. Người cứu tôi là ai? Vì sao lại cứu tôi? Tôi thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng thể ngộ ra được.

Đến ngày thứ ba, khi ôm bão luân của bài công Pháp thứ hai, tôi liền ngộ ra: vị Thần cao lớn dũng mãnh đó là Sư phụ rồi! Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ đệ tử, vì tôi mà chống lại hết thảy áp lực, vì đệ tử mà gánh chịu cự nạn! Nước mắt cảm ân Sư phụ bất chợt tuôn rơi, tôi luyện bài động công trong nước mắt nhạt nhòa. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, sốt cao cũng hết, tim cũng không thấy đau nữa, những chỗ giả tướng nghiệp bệnh trên thân thể cũng biến mất. Sư phụ đã vì tôi mà hóa giải những tội nghiệp nặng như núi. Là Sư phụ đã cứu mạng tôi một lần nữa! Đệ tử không có từ nào để bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ.

Trong thời gian tôi tiêu nghiệp, có vị đồng tu hàng ngày đến cùng tôi học Pháp và giao lưu, khích lệ tôi đề cao thăng hoa trong Pháp. Tôi xin cảm ơn sự khích lệ và giúp đỡ của đồng tu, cảm ơn sự đồng hành vô tư của đồng tu trong lúc tôi yếu đuối vô lực!

Nhổ tận gốc căn nguyên của tâm oán hận

Thông qua việc liên tục học Pháp, nghe các bài giao lưu chia sẻ về vượt quan nghiệp bệnh của đồng tu trên “Phát thanh Minh huệ”, tôi biết rằng đây là do tâm oán hận dẫn đến ma nạn.

Nhà tôi vốn ở tại xưởng gỗ trên núi, chồng tôi là công nhân xưởng gỗ. Khi bức hại chưa xảy ra, chồng tôi thấy tôi luyện công sức khỏe tốt, có thể làm việc nhà nên không phản đối tôi tu Đại Pháp. Sau khi xảy ra bức hại, Trung Cộng lợi dụng truyền thông bôi nhọ Đại Pháp, chồng tôi bị những lời dối trá, lừa gạt của tà đảng rót vào tẩy não, liền không cho tôi học Pháp luyện công nữa. Hơn nữa còn gây áp lực với tôi, xé hủy sách Đại Pháp, còn phá hỏng điện thoại truyền chân tướng của tôi. Trong thời gian dịch bệnh, bắt tôi phải tiêm vắc-xin. Ở nhà tôi cũng bị quản thúc, không được tự do.

Sau khi chồng tôi qua đời, tôi tự mình lo liệu cuộc sống. Mỗi khi nghĩ tới việc khi chồng còn sống vì tôi tu Đại Pháp mà ngược đãi tôi, tôi đều rất giận, trong tâm luôn oán trách và hận ông ấy. Bởi vì tâm oán hận trường kỳ không bỏ, tôi mới bị cựu thế lực nắm thóp, bức hại nhục thân của tôi, mưu đồ đoạt mệnh của tôi. Sư phụ từ bi đã cứu tôi thêm một lần nữa, vì tôi mà gánh chịu ma nạn.

Sau những bài học xương máu, tôi hướng nội tìm, đào sâu gốc rễ của tâm oán hận. Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được”.

Từ trong Pháp tôi đã ngộ được: chồng tôi tuy đã rời đi, nhưng cái tình của tôi đối với ông ấy chưa đoạn dứt, tâm oán hận chồng là vì tình, từ đó mà sinh ra tâm tranh đấu và tâm oán hận.

Tôi đã tìm được căn nguyên rồi, thì phải hướng nội tu bản thân. Khi chồng tôi còn sống, tôi đã nhiều lần hồng Pháp, giảng chân tướng cho ông nhưng ông ấy không nghe không tin. Mỗi lần như vậy tôi đều lo lắng, oán trách trong tâm. Sư phụ trong bài “Thanh Tỉnh” (Tinh Tấn Yếu Chỉ) đã chỉ rõ cho chúng ta:

“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!”

Nhưng vì bản thân chưa làm tốt, cách quá xa yêu cầu của Pháp, chưa tu xuất được tâm thiện và từ bi của người tu luyện, chưa viên dung tốt được gia đình. Bây giờ nghĩ lại thái độ khi đó của tôi với ông ấy, tôi thật sự cảm thấy áy náy.

Khi chồng tôi bị trọng bệnh, tôi giảng chân tướng tam thoái bảo bình an cho ông ấy, ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Tôi bảo ông niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, những đau đớn vì bệnh của ông ấy cũng được giảm nhẹ đi ít nhiều. Chồng tôi đã phạm tội đối với Đại Pháp, vậy mà Sư phụ vẫn quản ông ấy, Sư phụ của chúng ta thật là từ bi vĩ đại!

Lời kết

Hơn 20 năm nay, khi tôi vẫn còn chìm đắm trong mê mang, Sư phụ đã nắm tay tôi, dắt tôi đi qua ma nạn! Đệ tử cảm ân Sư phụ từ bi vô lượng! Cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ! Từ nay về sau trên con đường tu luyện, đệ tử nhất định thực tu tốt bản thân, khiến Sư phụ an tâm hơn, bớt lo lắng hơn, làm một đệ tử chân tu của Sư phụ, theo Sư phụ về nhà!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303363