Tác giả: Tĩnh Nguyên
[ChanhKien.org]
1. Trợ giúp đồng tu đang trải qua nghiệp bệnh
Đồng tu A do bị can nhiễu bởi giả tướng nghiệp bệnh suốt nhiều năm, luôn không thể ra ngoài cứu người nên trong lòng rất lo lắng. Tôi cùng một đồng tu khác quyết định đến học Pháp cùng đồng tu A, vì chúng tôi là một chỉnh thể, việc của đồng tu cũng chính là việc của chúng tôi, tà ác bức hại đồng tu, chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì nhà đồng tu cách chỗ chúng tôi rất xa, nên chúng tôi mang theo lương khô. Buổi trưa, chúng tôi ăn một ít lương khô rồi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm. Sau khi học một thời gian như thế, sức khỏe của đồng tu A đã có chuyển biến tốt, bà ấy có thể tự vận động, thậm chí có thể nấu cơm. Chúng tôi không đến nhà đồng tu đó để học Pháp nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau lại nghe nói tình trạng nghiệp bệnh của đồng tu ấy trầm trọng hơn, toàn thân phù nề, hô hấp khó khăn, người nhà muốn đưa bà ấy đến bệnh viện để điều trị. Hai chúng tôi lại đến nhà đồng tu ấy học Pháp.
Chúng tôi ngộ ra rằng, trợ giúp đồng tu đang trong nghiệp bệnh thì không được sợ chịu khổ, phải giúp đến cùng, không được bỏ dở giữa chừng. Trong thời gian người nhà đồng tu đưa bà ấy đi bệnh viện kiểm tra, chúng tôi cũng đến bệnh viện để khích lệ đồng tu và giúp bà ấy phát chính niệm. Sau một tuần, đồng tu yêu cầu xuất viện. Hiện tại chúng tôi lại đang cùng đồng tu học Pháp.
2. Giảng chân tướng cứu chúng sinh
Có một lần tôi đến nhà đồng tu lấy tài liệu giảng chân tướng, tối hôm đó trời mưa phùn giá rét, lúc về không nhìn rõ phương hướng nên tôi bị lạc đường. Lúc này có một cậu sinh viên đi ngang qua, tôi liền hỏi cậu ấy xem muốn đi đến nơi nọ thì ngồi xe số mấy. Chàng thanh niên thấy tôi tuổi đã cao bèn nói: ‘Trời lạnh đường trơn, bà ơi bà đi tàu điện ngầm đi’. Tôi nói rằng mình không biết đi tàu điện ngầm, cậu ấy liền bảo: ‘Để cháu đưa bà đến chỗ đi tàu điện ngầm.’
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi liền bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp, về ‘Tàng tự thạch’ ở Quý Châu đã tiết lộ thiên cơ, về Trời diệt Trung Cộng bởi vì nó bức hại Phật Pháp, thu hoạch nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. Tôi còn nói với cậu ấy rằng chỉ có thoái xuất khỏi tà đảng mới có thể bình an vượt qua các đại nạn. Tôi nói với cậu ấy thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì sẽ đắc phúc báo. Sau khi nghe xong cậu ấy đã lựa chọn làm tam thoái, và nói “Bà ơi cháu nhớ kỹ rồi.” Chúng tôi lưu luyến chia tay, lại một sinh mệnh nữa đã được đắc cứu, con xin tạ ơn Sư phụ từ bi!
Một buổi sáng nọ, tôi đi phát tài liệu thì bị người dân báo cảnh sát. Ba cảnh sát đã đưa tôi về sở để thẩm vấn. Lúc này, vị sở trưởng đến và nói rằng ông ta chuyên quản lý về Pháp Luân Công. Sở trưởng nói: ‘Chúng ta đổi sang phòng khác nói chuyện đi’, thế là chúng tôi chuyển sang một căn phòng khác.
Tôi nói chào sở trưởng, tổ tiên ông hẳn đã tích đại đức nên ông mới có được công việc tốt như thế này, nhưng vị trí này cũng không dễ ngồi đâu, người đang làm, Trời đang nhìn. Ông xem Chu Vĩnh Khang, một cán bộ chủ sự cấp quốc gia từng hô mưa gọi gió, lừng lẫy khắp cả nước, chẳng phải cũng đã vào nhà tù Tần Thành rồi sao? Bề ngoài nói là tham nhũng, nhưng thực tế là vì ông ta bức hại Pháp Luân Công nên đã gặp phải ác báo. Bạc Hy Lai bức hại Pháp Luân Công, thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, cả hai vợ chồng đều bị kết án tù chung thân cũng là đã gặp phải ác báo. Hôm nay tôi bị các ông vô cớ bắt cóc vào đây, ông chỉ cần nâng họng súng lên cao một centimet thôi là sẽ nhận được phúc báo đấy.
Sở trưởng nói rằng, nếu ở bên ngoài, một mình tôi nhìn thấy thì tôi có thể để bà đi, hiện tại bà bị người ta tố cáo, tôi không thể bỏ qua. Sau đó họ đưa tôi đến một nơi để chụp ảnh, tôi từ chối hợp tác, vài cảnh sát bẻ tay tôi ra, màn hình máy tính bị đen ba lần mà không hiển thị hình ảnh, cảnh sát đã chửi thề. Đến buổi chiều họ đưa tôi đến bệnh viện để thử máu, đo áp huyết, kết quả áp huyết rất cao, lên đến 200. Họ lại đưa tôi đến nơi tạm giam, nhưng huyết áp của tôi vẫn cao không hạ. Tại chỗ tạm giam cảnh sát hỏi câu nào tôi cũng đều không trả lời, trên đường đi trại tạm giam, tôi một mạch đọc thuộc lòng “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (“Hồng Ngâm” – ‘Sư Đồ Ân’). Chỉ cần bài thơ nào trong “Hồng Ngâm” mà tôi có thể nhớ được tôi đều không ngừng đọc thuộc lòng. Trại tạm giam không tiếp nhận tôi. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc cho tôi về nhà. Chính là Sư phụ từ bi đã cứu đệ tử, đệ tử vô cùng cảm ơn sự từ bi che chở của Sư phụ.
Từ đó, cảnh sát và nhân viên tiểu khu thường xuyên quấy rối tôi, hơn nữa còn đe dọa người nhà tôi, nói tôi luyện công ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu gái v.v.. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm và bất mãn của con dâu. Vì chưa bỏ được chấp trước vào tình thân, thân thể tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn, đi lại khó khăn và không thể duỗi thẳng lưng, trông già nua lụ khụ, hơn nữa còn kéo dài trong thời gian rất lâu. Tôi rất lo lắng, nhìn thấy ác đảng công kích Sư phụ và các hạng mục cứu người như Shen Yun tại hải ngoại, tôi nhận thức được tâm tính của bản thân chưa đạt, đã gia tăng ma nạn cho Sư phụ. Trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, Sư phụ giảng:
“Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện. Đây là uy đức. Bởi vì đây là quan mà các vị tất phải qua.”
Từ đó trở đi, ngoài bốn lần phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, tôi tập trung tinh lực nhắm thẳng vào Pháp nạn ở hải ngoại phát chính niệm. Trong nhóm học Pháp tập thể các đồng tu nối tiếp nhau phát chính niệm. Vì ít người, nên mỗi người mỗi ngày chịu trách nhiệm phát chính niệm hai đến ba tiếng đồng hồ, thể hiện chính niệm cường đại của bản thân trong cuộc đại chiến giữa chính và tà, chính niệm trừ ác, đồng thời tu bỏ các loại nhân tâm nhân niệm. Chính niệm khởi lên rồi, tôi cũng không còn buồn ngủ nữa, lưng tôi bỗng dưng thẳng trở lại một cách kỳ diệu. Tôi cần phải luôn tiếp tục kiên trì, trừ ác cứu người, trở thành một đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.