Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi có một người con trai. Sau khi lập gia đình, cháu đã có một cô con gái tám tuổi, vào lớp hai tiểu học rồi. Gia đình ba người của con trai sống riêng. Cứ đến dịp năm mới, lễ tết hay sinh nhật thì mọi người lại tụ họp cùng nhau. Bình thường nếu không có việc gì đặc biệt, tôi cũng không đến chỗ các con. Ai nấy đều có việc riêng phải làm, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại.
Giờ đây con trai và con dâu tôi cũng đã ngoài ba mươi tuổi. Giới trẻ ngày nay cá tính đều khá mạnh, nên khi ngồi trò chuyện gia đình, tôi đều thuận theo ý nghĩ của các con mà nói, chẳng để xảy ra xung đột với chúng, vì mình tu “Thiện” mà! Dựa trên cách nghĩ đó, khi nói chuyện tôi thường có sự cân nhắc, bởi vì tư tưởng của các con đều là một bộ những thứ như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và các quan niệm biến dị hiện đại. Khi bạn nói về những điều chân chính, tuy chúng không cãi lại ngay trước mặt nhưng trong lòng lại nghĩ bạn ngốc nghếch, lạc hậu. Vì sợ nảy sinh tranh cãi hay mâu thuẫn, nên khi nói chuyện, tôi còn phải nhìn sắc mặt của các con, chỉ sợ có câu nào đó nói quá lời lại khiến chúng không vui. Trước khi tu luyện tôi không cảm thấy như vậy, nghĩ gì nói nấy, không phải đắn đo. Hiện giờ tôi cũng biết trạng thái này là không đúng, nhưng không biết mình sai ở đâu. Tình trạng này cứ kéo dài mãi không cải biến, khiến tôi cảm thấy khi trước mặt các con mình không sao ngẩng đầu lên được, cũng chẳng muốn tiếp xúc với chúng quá nhiều.
Bao nhiêu năm qua, các con đều ủng hộ tôi tu luyện và chúng cũng đã làm “tam thoái”. Tôi bảo các con thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chúng đều nhận lời và nói vâng. Cho đến một sự việc xảy ra cách đây không lâu đã khiến tôi phải hướng nội nhiều hơn.
Hai tháng trước, cháu gái nói chân của cháu hơi đau khi đi bộ. Con dâu tôi lên mạng tra thử thì thấy bảo là đau tăng trưởng, đang tuổi ăn tuổi lớn thôi, chỉ cần bổ sung thêm canxi là được. Vài ngày sau vẫn không thấy có hiệu quả, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán xác nhận là sụn chêm đầu gối phải có vết rách, cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nội soi. Con trai và con dâu tôi bắt đầu lo lắng, thương xót cho con mình còn nhỏ thế này đã phải làm phẫu thuật, bèn liên hệ tìm người quen để nhờ vị bác sĩ chủ nhiệm có kinh nghiệm nhất làm phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tôi giải thích cho con trai, con dâu và cháu gái rằng cần niệm “chín chữ chân ngôn”, Sư phụ sẽ giúp chúng ta, không cần phải lo lắng đâu. Vào khoảnh khắc bước tới phòng phẫu thuật, tôi nói với cháu gái rằng: “Bà cháu mình chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, cháu ở bên trong niệm, còn bà và bố mẹ ở bên ngoài cửa niệm, không phải sợ đâu”.
Khi đứa trẻ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người vẫn đeo đủ loại thiết bị giám sát và một ống dẫn lưu. Quá trình phẫu thuật được tiến hành dưới hình thức gây mê toàn thân. Sau khi cháu về đến phòng bệnh, bác sĩ dặn rằng: Sau sáu tiếng khi thuốc mê hết tác dụng, hầu hết các thiết bị có thể tháo ra, nhưng ống dẫn lưu thì không được rút, và đứa trẻ sẽ bắt đầu thấy đau, ông ấy chuẩn bị hết giờ làm nên dặn hãy tìm bác sĩ khác để tiêm thuốc giảm đau cho cháu. Con trai và con dâu tôi nghe xong cảm thấy rất áp lực, lo lắng cho tình trạng của con mình sau sáu tiếng nữa, sợ đứa trẻ bị hành hạ bởi đau đớn.
Tôi trở về nhà, sáng ngày hôm sau khi gọi điện thoại, con dâu tôi vui mừng nói: “Mẹ ơi, tối qua con chuẩn bị cơm nước cho Tiểu Bảo, cháu đều ăn hết, còn đòi xuống đất đi chơi nữa, chẳng đau đớn tí nào cả. Nửa đêm cháu ngủ một mạch đến sáng, tự tỉnh dậy. Bác sĩ bảo là sẽ đau lắm, vậy mà chẳng đau chút nào”. Nghe lời con dâu nói, tôi biết rằng ca phẫu thuật đã rất thành công, niềm vui của con dâu lộ rõ qua từng lời nói. Trong tâm tôi vô cùng cảm ân Sư phụ, Sư phụ thật sự giúp đỡ tất cả mọi người, nhất định phải bảo mấy đứa nhỏ hãy cảm tạ Sư phụ thật nhiều.
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, tôi đến nhà con trai, cô cháu gái phục hồi tốt ngoài sức tưởng tượng. Vừa mở cửa đã thấy con bé đang cưỡi một chú ngựa gỗ nhỏ có bốn chân gắn bánh xe, dùng cái chân không phải phẫu thuật đạp xuống đất, cứ thế lao vun vút khắp nhà, chẳng nề hà gì cả, chơi đùa rất vui vẻ. Nhìn thấy con gái cưng như thế, con trai và con dâu tôi lại càng hớn hở ra mặt.
Tôi vừa mới ngồi xuống, con trai đã nói: “Tiểu Bảo phẫu thuật thành công được như thế này, thực sự là nằm ngoài dự liệu của con. Cũng nhờ cả vào Chủ nhiệm X, đúng là danh bất hư truyền, không hổ danh là vị bác sĩ già với hơn ba mươi năm kinh nghiệm!” Tôi vừa nghe thấy thế, trong lòng thốt lên: “Cái gì cơ?! Sao công lao này lại của vị bác sĩ già đó rồi? Đây chẳng phải là sự hiển hiện thần kỳ của Đại Pháp sao?!” Thế là tôi lập tức lớn tiếng nói: “Không phải như thế đâu! Người ta y thuật có cao minh đến mấy thì cũng chỉ là thành thạo hơn một chút trong quá trình phẫu thuật, phương án chu toàn hơn một chút thôi, chứ ông ta có thể làm giảm bớt nỗi đau cho đứa trẻ được không? Ngay cả khi chúng ta bị gai đâm vào tay, rút ra còn thấy đau nữa là, huống hồ đây là khoan tận hai lỗ vào xương bánh chè. Là nhờ niệm chín chữ chân ngôn, là Sư phụ đã giúp gia đình mình đấy!” Sẵn đà, tôi quay sang hỏi Tiểu Bảo: “Cháu có niệm những lời bà dặn không?” “Có ạ!” – đứa bé hớn hở đáp. Con trai tôi liền bĩu môi nói: “Hừ, cứ có chuyện gì tốt là mẹ lại vơ hết về phía Đại Pháp thôi!” Tôi dõng dạc nói: “Lúc người ta giúp con trong cơn hoạn nạn mà con lại chẳng chịu thừa nhận, thì liệu có còn lần sau nữa không?!” Nói xong, tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau khi về nhà, tôi suy ngẫm lại chuyện này, rõ ràng là Sư phụ đã ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ con tôi thực sự không biết sao? Hay là cháu cố ý nói như vậy? Suy đi nghĩ lại, tôi có chút hiểu ra. Trước đây, ở trước mặt người nhà, tôi thường chỉ nói thuận theo ý chúng, chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thật lòng của mình vì sợ đắc tội. Tôi cứ nhìn trước ngó sau, khép nép phục tùng, cứ ngỡ như thế là đang tu dưỡng cái “Thiện” và cái “Nhẫn” của chính mình. Nhưng đó có thực sự là cái Thiện, cái Nhẫn chân chính hay không? Tôi chưa bao giờ đứng trên góc độ cứu độ người nhà mà suy nghĩ, cũng không thực sự lo nghĩ vì sự vĩnh hằng của sinh mệnh những người thân trong gia đình. Trong lòng tôi chỉ nghĩ rằng: “Mình đã nói rõ chân tướng cho chúng rồi, còn chúng hiểu được bao nhiêu thì đó là việc của chúng. Người trẻ thì mình không nên quản quá nhiều, quản nhiều lại sinh ra rắc rối, đến lúc xảy ra mâu thuẫn mình lại không giữ vững được tâm tính, cái được chẳng bằng cái mất”. Thực ra bây giờ ngẫm lại, là do tư duy của chính mình không chính dẫn đến như vậy.
Thông qua chuyện này, lần đầu tiên tôi đã có thể có thái độ cứng rắn. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vị bác sĩ chủ nhiệm kia chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ người thường, có đức có tài gì mà làm nổi cái việc lớn tày trời này cơ chứ? Người mà chúng ta nên cảm tạ phải là Sư phụ của tôi mới đúng chứ! Đại Pháp đã ban ân huệ cho con, mà con lại không biết ơn thì làm sao mà chấp nhận được cơ chứ? Cái sinh mệnh này còn muốn có tương lai nữa hay không? Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng, đó là do những tà linh mang quan niệm biến dị và thuyết vô thần ẩn sau lưng bọn trẻ đang tác oai tác quái. Chỉ một niệm là có thể giải quyết xong – Diệt! Tôi cũng đã biết sau này nên nói năng thế nào rồi, chính là phải đường đường chính chính giảng cho chúng nghe về đạo lý làm người và cách đối nhân xử thế. Quay về với truyền thống mới là sự chịu trách nhiệm tốt nhất đối với sinh mệnh.
Tư tưởng của tôi đã chuyển biến. Sau vài lần tiếp xúc, tôi kinh ngạc và vui mừng nhận thấy các con cũng đang thay đổi.
Mấy ngày trước là sinh nhật của cháu gái, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Vừa ngồi xuống con trai tôi liền kể: Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong, con trai ngồi xâu chuỗi hạt. Chẳng may chiếc súng xâu chuỗi bắn cây kim găm thẳng vào đầu ngón tay cháu, đâm sâu vào trong thịt hơn một centimet. Đáng nói là cây kim này lại có ngóc câu, không tài nào rút ra được, nếu cứ thế mà giật mạnh thì chắc chắn sẽ lôi theo cả mảng thịt, đau đớn vô cùng. Con trai tôi đã làm nghề xâu chuỗi này suốt mười lăm năm rồi, chưa bao giờ để xảy ra sơ suất như vậy. Lần này chẳng hiểu chuyện là thế nào, cách giải quyết duy nhất chỉ có một: Đó là đến bệnh viện tiêm thuốc tê, mổ đầu ngón tay ra để lấy cây kim, rồi sau đó mới khâu lại được. Nghĩ đến đó, mồ hôi hột của cháu cứ thế tuôn ra. Sau khi bình tâm lại một chút, con trai tôi thầm niệm chín chữ chân ngôn trong tâm, kết quả là không thấy đau mấy mà cây kim đã được rút ra rồi.
Con dâu cũng lên tiếng. Lúc Tiểu Bảo làm phẫu thuật, con dâu tôi đã phát một lời nguyện rằng: Nếu lần này ca phẫu thuật của Tiểu Bảo thuận lợi, phục hồi tốt, thì từ nay về sau ngày nào cháu cũng sẽ niệm chín chữ chân ngôn. Con dâu nói rằng, lời nguyện đã phát ra thì phải hoàn nguyện. Thế nên tối nào trước khi đi ngủ, cháu cũng đều niệm. Cách đây ít lâu, cổ họng cháu bị đau đến mức không thốt lên lời, vậy mà cháu vẫn kiên trì niệm ra thành tiếng, chỉ vài ngày sau là khỏi hẳn. Con dâu còn nói thêm: “Cả ba người nhà con hầu như rất ít khi ốm đau, ngay cả cảm mạo cũng hiếm khi mắc phải. Nhìn nhà hàng xóm kìa, nay đi truyền dịch, mai đi châm cứu, còn nhà mình đúng là có chút khác biệt so với nhà người ta”.
Nhân dịp sinh nhật cháu và dịp Tết đến xuân về, tôi đưa cho cháu ít tiền mừng tuổi, con dâu liền nói: “Mẹ ơi, mẹ có chút tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, mẹ cứ giữ lấy mà tiêu đi ạ, chứ ngày nào mẹ cũng thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tằn tiện như thế”. Tôi nói: “Đúng vậy, lẽ thường mà nói, mẹ đã lo cho các con dựng vợ gả chồng, gây dựng sự nghiệp, chẳng để lại một đồng nợ nần nào cho các con gánh vác cả. Sống sướng hay khổ sau này là việc của các con rồi. Thế nhưng với tình hình kinh tế hiện nay, mẹ có ăn ít đi một chút, mặc bớt đi một tí cũng phải nghĩ đến các con, dẫu sao thì vẫn còn có đứa nhỏ nữa mà, các con đừng bảo là mẹ tốt, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ ấy. Nếu không học cuốn sách này, mẹ cũng sẽ giống như bao người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Con vốn rất lương thiện, đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền mẹ đảm. Đây chính là phúc phận mà Đại Pháp mang đến cho các con, con cứ cầm lấy đi”. Nhìn là biết, con dâu tôi vô cùng xúc động.
Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho con người chính là những điều tốt đẹp. Bất kể gặp phải tình huống nào, chỉ cần thành tâm kính niệm, nhất định sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật, chắc chắn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành.
Bản thân tôi làm một người tu luyện, Sư phụ đã giảng giải rành mạch các Pháp lý về cách đối đãi với người thân trong gia đình, vậy mà tôi đã không dụng tâm học Pháp, cứ đọc qua liền xong chuyện, không hề đối chiếu hay thực hành theo. Giờ đây tôi càng thấu hiểu hơn rằng: Chỉ có tu tốt chính mình, mới có thể cứu độ chúng sinh.
Con xin tạ ơn Sư tôn đã từ bi khổ độ!