Tác giả: Makai Elías Calles

[ChanhKien.org]

Minh họa: The Epoch Times

Khi đang phỏng vấn người cuối cùng trong số ba người kể với tôi rằng họ đã từng trải qua cận tử, tôi chợt nhận thấy tất cả họ đều đang nói về cùng một thông điệp.

Câu chuyện của họ về thế giới bên kia khác nhau về mọi chi tiết. Một người được một cô gái trẻ có đôi cánh bướm dẫn dắt qua một cõi siêu nhiên. Người kia giao tiếp với một người đàn ông đã chết nhiều năm trước. Người thứ ba được gặp mặt các thiên thần trong phòng mổ. Điểm chung của họ là khi kể lại trải nghiệm của mình, ánh mắt đều chứa đựng sự hiền hòa và con người toát lên vẻ tự tin điềm tĩnh khi nhắc đến bản chất của cái chết và ý nghĩa của cuộc sống.

Tất cả họ đều mang trong mình một thứ cảm nhận về sứ mệnh mà nhiều thập kỷ sau, vẫn không hề phai nhạt.

Tôi đang làm một bộ phim tài liệu có tên là “Những giờ phút cuối cùng”, nói về những những người đã sống lại sau khi chết lâm sàng, hay được gọi là trải nghiệm cận tử (NDE). Đến cuộc phỏng vấn thứ ba, tôi không mấy quan tâm đến những gì họ nhìn thấy mà chú ý nhiều hơn đến những gì họ mang về.

Đây là những gì họ mang về.

Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh vốn từng không tín Thần

Eben Alexander III – Cựu bác sĩ thần kinh

Bác sĩ Eben Alexander III được cho làm con nuôi khi ông mới 11 ngày tuổi. Cha nuôi của ông là một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinh được kính trọng nhất trong thế hệ mình và Alexander đã nối nghiệp cha, cuối cùng giảng dạy môn phẫu thuật thần kinh tại Trường Y Harvard trong 15 năm. Ông là người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật và tin rằng “Não bộ tạo ra tâm trí – chấm hết”.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2008, ông được đưa vào phòng cấp cứu vì lên cơn co giật vì mắc viêm màng não do một loại vi khuẩn hiếm gặp gây ra – một bệnh nhiễm trùng trong não. Đến cuối tuần đó, các bác sĩ ước tính cơ hội sống sót của ông chỉ là 2%, và khả năng hồi phục là 0%. Họ khuyên gia đình nên rút máy thở cho ông.

Thế nhưng, ông đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Tôi ngồi với ông vào một buổi sáng tháng Hai se lạnh tại nhà ông ở Virginia, lắng nghe ông kể lại trải nghiệm đó. Giờ ông đã ngoài 70 tuổi và khi trò chuyện, trong cùng một câu nói ông chuyển đổi trôi chảy giữa khoa học thần kinh y học và tâm linh.

Những gì ông nhớ được từ bảy ngày não bộ ngừng hoạt động là nội dung chính của bộ phim tài liệu, và tôi sẽ đề cập phần lớn ở đó. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ông kể lại một câu chuyện mà chính ông – một bác sĩ phẫu thuật thần kinh còn đang đương nhiệm – không thể nào lý giải được. Toàn bộ vỏ não mới của ông đã ngừng hoạt động; không còn bộ phận nào để tạo ra giấc mơ nữa.

Sau khi trở về từ trải nghiệm cận tử, ông nhận ra rằng thế giới quan duy vật mà ông đang giảng dạy tại Harvard chỉ là một câu chuyện nhỏ so với những gì mà ông đã tình cờ gặp phải.

“Hãy cẩn thận với niềm tin của bạn”, ông nói với tôi.

Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh từng dạy rằng ý thức kết thúc ở hộp sọ, giờ đây lại dạy điều ngược lại. Ông chia sẻ với mọi người rằng cuộc sống con người không hoàn toàn chỉ là vật chất, và rằng cuộc sống là vô hạn, ngay cả sau khi chết.

Chàng thiếu niên chết trong ngập tràn hối tiếc

Chỉ vài ngày trước chuyến đi đến Virginia, vào một buổi chiều oi bức ở miền Trung Florida, trong phòng tập thể dục tôi ngồi đối diện với một chàng trai trẻ có trái tim đã ngừng đập trên bàn mổ trong một ca phẫu thuật khuỷu tay tưởng chừng như đơn giản.

Bubba Herrick – Huấn luyện viên phát triển năng lực

Bubba Herrick, 19 tuổi, là một vận động viên ném bóng thuận tay phải, đang trên đà thăng tiến nhanh chóng lên giải đấu chuyên nghiệp. Một ngày trước ca phẫu thuật, một y tá hỏi anh có mắc dị ứng gì có thể gây biến chứng cho ca mổ hay không. Anh chưa bao giờ được phẫu thuật, nên anh nói không, và anh bước ra ngoài với một cảm giác khó chịu trong lòng mà không thể lý giải được.

Sáng hôm sau, anh bị phản ứng với thuốc gây mê và qua đời trên bàn mổ.

Những gì anh kể lại từ thế giới bên kia bắt đầu bằng việc nhìn lại cuộc đời mình. Anh thấy từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình diễn ra, bao gồm nhiều khoảnh khắc rõ ràng: lần đầu tiên anh cầm quả bóng chày, hay điểm A trong bài kiểm tra. Nhưng anh cũng thấy những điều anh không ngờ tới. Anh thấy mỗi lần anh có thể nói “Anh yêu em” mà không nói, và anh thấy mỗi lần anh có thể nói “Tôi xin lỗi” mà không nói.

“Tôi đã chết trong ngập tràn hối tiếc”, anh nói với tôi.

Tuy nhiên, ở thế giới bên kia, anh được một nhân vật tiếp cận và nói rằng anh có thể nhận được cơ hội thứ hai, với một điều kiện: “Lần tới khi anh chết, anh phải sẵn sàng cho điều đó”.

Herrick giờ đã ngoài 20 tuổi. Anh mang đầy vẻ điềm đạm chất phác, thường chỉ có được khi người ta đã trưởng thành, hoặc khi đã nhìn thấy thế giới bên kia. Điều đầu tiên anh ấy làm, ngay khi có thể diễn tả được những gì đã xảy ra với mình, là gọi điện cho tất cả những người trong danh bạ mà anh cảm thấy mình đã làm điều sai trái với họ.

“Tôi chắc chắn mình đã sửa chữa tất cả những lỗi lầm mà tôi cảm thấy cần phải làm”, anh kể với tôi.

Thông điệp từ Ánh sáng

Hành trình phỏng vấn người thứ ba của tôi, tự nó đã là một thử thách. Tôi lái xe đến Houston giữa một cơn bão đang biến đường cao tốc thành một hành lang xám xịt dài ngoằng với đèn phanh và nước đọng. Khi tôi và đoàn làm phim tới nơi, mưa đã ngớt và Tricia Barker đã trong tư thế sẵn sàng.

Tricia Barker – Giáo sư tiếng Anh

Năm 1995, ở tuổi 21, cô gái khi đó là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Texas (UT) bị một tài xế vượt đèn vàng đâm trực diện ở Austin.

Lưng cô bị gãy ba chỗ. Bác sĩ phẫu thuật trực ban đầu tiên từ chối đến vì cô không có bảo hiểm y tế. Vị bác sĩ cuối cùng đồng ý phẫu thuật cho cô đã trực 40 tiếng và phải ngủ một giấc trước khi tiến hành ca mổ. Đơn đồng ý phẫu thuật đưa cho cô sinh viên có ghi rõ khả năng tử vong là 17%. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành ký vào các giấy tờ.

Trên bàn mổ, cô đếm ngược từ 100, chờ thuốc gây mê có tác dụng, thì đột nhiên ý thức của cô rời khỏi cơ thể. Cô quan sát ca phẫu thuật từ phía trên bàn mổ và nhận thấy các bác sĩ phẫu thuật không đơn độc trong phòng. Các thiên thần đang làm việc xung quanh và xuyên qua họ. Sau đó, cô bay lên cao hơn, vượt qua bệnh viện, đi vào một bầu trời đầy sao, nơi cô gặp một thứ mà cô gọi là Đấng trí tuệ. Có một giọng nói. Nó hướng dẫn cô rất rõ ràng.

“Con sẽ quay lại, và con sẽ dạy học”, giọng nói ấy nói. Trước tai nạn, Barker là một sinh viên đại học theo chủ nghĩa bất khả tri (Quan điểm cho rằng không thể biết hoặc con người hiện chưa thể biết chắc chắn về sự tồn tại của các đấng siêu nhiên, Chúa Trời hay thế giới tâm linh). Cô xuất thân từ một gia đình tan vỡ, và vài năm sau đó đã từng tự tử bất thành.

Sau tai nạn, cô trở lại Đại học Texas, hoàn thành bằng cấp và trở thành giáo viên.

30 năm sau, cô vẫn còn đang giảng dạy.

Điều cô mang về, theo lời cô, là một bản mô tả công việc, một sứ mệnh và một hệ thống giá trị.

“Tôi là sản phẩm của nền văn hóa này”, cô nói. “Tôi từng nghĩ tiền bạc, thành công, nhà cửa và xe hơi, bạn biết đấy, tất cả những thứ đó mới là quan trọng. Rồi tôi nhận ra điều thực sự quan trọng là cách bạn đối xử với mọi người.

“Bạn không thể mang giáo điều vào thế giới đó. Bạn không thể mang lòng thù hận vào thế giới đó. Bạn thậm chí không thể mang theo việc bạn cho là đúng. Tất cả những gì bạn có thể mang theo — thứ năng lượng duy nhất đủ nhẹ nhàng để đi cùng bạn — là tình yêu”.

Một câu hỏi, một câu trả lời

Vào cuối mỗi cuộc phỏng vấn, tôi đều hỏi một câu hỏi mà tôi đã hỏi ở cuộc phỏng vấn đầu tiên và không thể ngừng hỏi nó ở cuộc phỏng vấn thứ ba. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện và hỏi, “Bạn có sợ chết không?”

Câu trả lời của họ đến nhanh đến nỗi bạn có thể nhầm chúng thành phản xạ.

“Tuyệt đối không”, cả ba người đều trả lời như nhau.

Sự không sợ hãi của họ khiến tôi kinh ngạc. Sự bình tĩnh của họ phản ánh một điều sâu sắc hơn, một nhận thức rằng cái chết không phải là kết thúc.

Ba người này đều đã sắp xếp lại cuộc sống đặc trưng của mình xung quanh những điều họ mang về. Đối với Alexander, đó là việc giảng dạy rằng chúng ta là những sinh linh có tâm linh trong một vũ trụ tâm linh. Đối với Herrick, đó là học cách sống sao cho cái chết tiếp theo, bất cứ khi nào nó đến, sẽ thấy anh ấy không còn gì mà chưa nói hết. Đối với Barker, đó là hướng dẫn học sinh của mình trong lớp học.

Một thông điệp về cuộc sống này

Tôi cũng đã nói chuyện với các chuyên gia nghiên cứu hiện tượng này một cách khoa học.

Tôi đã đến thăm nhà của Tiến sĩ Jeffrey Long ở Kentucky. Ông là một bác sĩ chuyên khoa xạ trị và nhà nghiên cứu, người điều hành cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về trải nghiệm cận tử mà công chúng có thể tiếp cận. Ông đã làm việc này hơn 30 năm. Tôi hỏi ông liệu những gì tôi quan sát được trong ba chuyến đi của mình có xuất hiện trong dữ liệu của ông hay không.

Ông trả lời tôi theo cách mà một nhà nghiên cứu sẽ trả lời, đó là bằng những con số.

Năm 2024, ông đã công bố nghiên cứu lớn nhất về hậu quả của trải nghiệm cận tử từ trước đến nay, so sánh 834 người trải qua trải nghiệm cận tử với một nhóm đối chứng gồm những người đã từng suýt chết mà không trải qua trải nghiệm cận tử. Ông nói với tôi rằng sự khác biệt không hề nhỏ. Nhóm người trải nghiệm cận tử được báo cáo có sự gia tăng lòng từ bi, cảm nhận về ý nghĩa cuộc sống được nâng cao và nỗi sợ hãi cái chết giảm đi một cách đáng kể và nhất quán so với nhóm đối chứng.

“Cuối cùng”, gần cuối cuộc trò chuyện ông Long nói với tôi “Thông điệp mà họ mang về, hết lần này đến lần khác xuyên suốt các nền văn hóa, đều giống nhau. Tôi cho rằng đó là thông điệp quan trọng nhất mà toàn nhân loại có thể hình dung được”.

Thông điệp đó là gì?

“Cuộc sống của chúng ta đều có mục đích”, Janice Holden, cựu chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử Quốc tế, nói với tôi.

“Chúng ta được sinh ra để đối xử với nhau bằng lòng từ bi, sự quan tâm và hào phóng hết mức có thể… và sử dụng cơ hội được sống như một cơ hội để phát triển tâm linh”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/health/i-interviewed-people-who-came-back-from-death-they-all-had-a-similar-message-6037835?ea_src=frontpage&ea_med=section-2