Tác giả: Đại Dũng

[ChanhKien.org]

Đa số quần chúng ở Trung Quốc đối với việc giữ gìn lối sống lành mạnh có thể tóm tắt trong một câu nói: kiểm soát miệng (ăn uống), sải bước chân (tập luyện). Trên mặt chữ cũng rất dễ lý giải đó là ăn uống phải chú ý, tránh ăn uống quá độ, ăn nhiều đồ thanh đạm và tránh đồ nhiều dầu mỡ, sau đó thường xuyên tranh thủ thời gian đi bộ và tăng cường vận động. Suốt quá trình 30 năm tu luyện trong Đại Pháp của mình, tôi yêu cầu đối với tu luyện của tự thân cũng tổng kết lại một câu, chính là: Quản tốt miệng, xếp bằng tốt.

Trước tiên nói về xếp bằng cho tốt. Ba mươi năm trước lúc tôi khoảng 10 tuổi, bộ phim hoạt hình “Tiểu hòa thượng Ikkyū” dài gần 300 tập của Nhật Bản đã được Trung Quốc đại lục mua bản quyền công chiếu trên truyền hình và đã trở thành một hiện tượng. Trong phim, mỗi khi Ikkyū gặp rắc rối thì liền ngồi tĩnh tọa ở tư thế song bàn và sau đó linh cảm liền đến khiến cho những khó khăn lập tức được giải quyết.

Lúc đó do còn nhỏ và bị tiêm nhiễm bởi văn hóa tà đảng nên tôi không có một chút khái niệm nào đối với Phật giáo cả. Nhưng khi tôi xem phim hoạt hình này thì cảm thấy rất hiếu kỳ với việc ngồi đả tọa song bàn, tôi lập tức thử ngồi nhưng ngay cả đơn bàn cũng không ngồi được nên đã từ bỏ. Từ đó về sau, tôi chưa từng xếp bằng chân cho đến khi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mấy tháng sau khi đắc Pháp, lần đầu tiên tôi tham gia buổi luyện công tập thể, lúc đó tôi chỉ có thể ngồi song bàn trong 15 phút trong khi đài phát nhạc bài công pháp số 5 còn những 45 phút nữa. Lúc đó ngồi xếp bằng thật sự rất là đau, cứ mỗi giây mỗi phút vượt quá thời gian có thể ngồi song bàn của bản thân thì lại cảm thấy đau như xé lòng, cảm giác như mỗi một lạp tử và dây thần kinh đều đang co giật. Lúc đó tôi không thấy ai hạ chân xuống nên cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, mỗi giây đều đau nhói, dường như ngay cả thời gian cũng đang dùng dao cứa vào thân thể bạn vậy. Đến khi nhạc luyện công kết thúc, toàn thân tôi đều toát mồ hôi, mặc dù lúc đó đang là mùa đông và cũng không có lò sưởi. Trên đường về nhà sau khi luyện công xong, tôi cảm nhận thật sự như là thoát thai hoán cốt. Tôi đã dùng một năm để đột phá được việc ngồi đả tọa trong một tiếng đồng hồ.

Sau này, tà ác bắt đầu cuộc bức hại, vì mất đi môi trường luyện công tập thể nên tôi cũng đã buông lơi, mỗi lần đả tọa chỉ khoảng một tiếng đồng hồ. Khoảng vào năm 2013, khi tôi lướt mạng internet thì tình cờ nhìn thấy một bài đăng trên blog của một phụ nữ Trung Quốc trong vòng một năm đã đột phá được việc ngồi đả tọa trong ba giờ đồng hồ. Bài viết của cô ấy đả động tới tôi rất lớn. Một người thường không có chút kiến thức gì về Phật giáo, chỉ nghe nói ngồi xếp bằng có chỗ tốt cho sức khỏe liền hạ quyết tâm trong vòng một năm phải ngồi được ba tiếng đồng hồ, ngoài ra còn ghi lại thời gian đả tọa và tâm đắc thể hội hàng ngày. Là một người thường có thể chịu được cái khổ lớn đến thế, vậy mà một học viên tu luyện mười mấy năm lại thua kém một phụ nữ, thật xấu hổ vô cùng.

Tôi tịnh tâm lại và chăm chỉ đọc các bài giảng Pháp của Sư tôn. Lúc đó tôi ngộ được rằng, kỳ thực tất cả những bài giảng Pháp của Sư phụ cốt lõi đều là cần chịu khổ. Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” Sư phụ giảng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ”.

Một trong ba yếu tố của Phật tính chính là có thể nhẫn và có thể chịu khổ. Sư phụ từng giảng:

“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tùy vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị”.

“‘Tâm tính’ là gì? Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện”. (Chuyển Pháp Luân)

Chịu khổ chính là một bộ phận của tâm tính; nếu không thể chịu khổ, không thể nhẫn thì tâm tính sẽ không thể cao được; tiêu nghiệp sẽ được ít, ngộ tính cũng kém thì tầng thứ có thể cao đến đâu được chứ. Rất nhiều người không nhìn thấy được thước đo của tâm tính, nhưng thời gian ngồi xếp bằng lại rất trực quan.

Từ đó về sau, tôi cũng hạ quyết tâm trong vòng một năm phải đột phá việc ngồi xếp bằng trong ba giờ đồng hồ. Lúc tôi đột phá ngồi song bàn trong hai giờ đồng hồ, thì trong mười phút cuối cùng thật sự cực kỳ khó chịu. Tôi nhớ trong bài kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân Sư phụ có giảng:

“Trên thế giới này không gì nghiêm túc hơn việc tu luyện. Chư vị có thể vì kiếm tiền mà chịu khổ lớn thế, chư vị có thể vì việc khác mà chịu khổ lớn thế, chư vị không thể vì tu luyện của mình mà chịu một chút khổ đó sao? Một người nghiệp lực khắp thân, chư vị muốn thành Phật, tu thành viên mãn, còn gì nghiêm túc hơn việc này không? Chư vị dùng cái tâm nào để đối đãi nó? Chẳng phải vấn đề này sao?”

Trong khi đả tọa, tôi đau đến mức ngả nghiêng, cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn quyết không đặt chân xuống. Có khoảng sáu, bảy lần tôi sắp đạt được ngồi đả tọa trong hai giờ đồng hồ và cuối cùng cũng ngồi được trong hai giờ đồng hồ mà không đau nữa. Sau này tôi ngồi đả tọa ba, bốn tiếng thậm chí thời gian dài hơn dường như cũng không còn cảm giác đau đớn, cứ thế mà đã vượt qua quan. Sau khi đột phá việc ngồi đả tọa đã khiến tôi rất thích ngồi luyện tĩnh công, cũng có thể nói là tôi đã bị say mê vào đó. Khi luyện tĩnh công có dòng năng lượng vận chuyển khắp cơ thể rất dễ chịu, dư vị cũng rất mỹ diệu. Tôi cho rằng việc đả tọa chính là quá trình khổ tận cam lai, cũng là quá trình đau đớn và vui vẻ. Cá nhân tôi thể ngộ rằng, một người tu luyện rất tốt thì thời gian đả tọa sẽ không thể ngắn được, những ai tâm tính cao thì thời gian đả tọa nhất định sẽ rất dài. Đây là nhận thức hiện tại của tôi.

Sau khi tôi đột phá ngồi đả tọa trong ba giờ đồng hồ, thì ngộ tính cũng được gia cường, có rất nhiều tri thức chuyên nghiệp tôi vừa xem thì đã hiểu; về phương diện tâm tính thì cũng đã biết nhẫn hơn nhiều so với trước đây. Dù có oan ức đến mấy tôi cũng chỉ cười bỏ qua. Sư phụ giảng:

“Bài Thần Thông Gia Trì pháp thuộc về [công] pháp tu luyện tĩnh công, là công pháp đa hạng đồng tu dùng thủ ấn của Phật để chuyển Pháp Luân, gia trì thần thông (kể cả công năng) và công lực”.

“Thời gian xếp bằng yêu cầu càng lâu càng tốt, có thể tuỳ theo công mà định. Thời gian càng lâu, cường độ càng lớn, công xuất ra càng nhanh”. (Đại Viên Mãn Pháp)

Phần mở đầu tôi có nhắc đến khi tiểu hòa thượng Ikkyū gặp vấn đề khó thì liền ngồi song bàn đả tọa, tĩnh tâm lại thì rất nhanh chóng liền nghĩ ra cách, đây chẳng phải là trong định sinh huệ hay sao? Đương nhiên đây cũng là kết quả có sự tham gia của phó nguyên thần. Không cần quan tâm là chủ hay phó nguyên thần, khi thời gian song bàn càng dài thì nghiệp lực bị tiêu đi cũng nhiều hơn, những thứ dơ bẩn bị đổ ra cũng nhiều hơn, nổi lên càng cao và xuất công cũng càng nhanh, vậy thì tầng thứ chẳng phải càng cao hay sao? Giải quyết vấn đề của người thường chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Tiếp theo nói đến vấn đề quản tốt cái miệng. Đối với người luyện công chúng ta mà nói là cần tu khẩu. Khoảng 20 năm trước tôi có xem một bộ phim Hồng Kông. Trong phim có người đã tố cáo người khác trước mặt vị chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó vị chủ tịch đã nói một câu: Kẻ mang chuyện thị phi đến chính là người gây ra thị phi. Kỳ thực đây là một câu trong cuốn sách cổ “Tăng Quảng Hiền Văn”, tôi có đọc qua cuốn sách này từ rất lâu rồi, chắc lúc đó khoảng ngoài 20. Tôi còn nhớ có một câu nói như thế này khiến tôi rất có ấn tượng: Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi (Khi ngồi một mình thì suy xét về bản thân, khi nhàn rỗi tán gẫu thì không được nhắc đến lỗi sai của người khác). Hôm đó tình cờ nhìn thấy câu thoại này trong phim, lúc đó tôi ngộ rằng đây đều không phải là ngẫu nhiên. Làm một đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu khẩu cho tốt. Mặc dù tôi là học viên nam nhưng cũng cần chú ý vấn đề ở phương diện này.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, có rất nhiều đồng tu ở tỉnh của tôi bị bắt, hoặc là gặp phải nghiệp bệnh tương đối lớn, hoặc là rơi vào tình thế gian nan. Theo quan sát của tôi thì những người tôi quen biết đều có tồn tại vấn đề ở phương diện tu khẩu. Sư phụ giảng:

“Sư phụ hy vọng chư vị đừng để tâm vào việc ai lớn ai nhỏ, ai tốt ai xấu, ai thế này ai thế nọ, hãy dồn hết tinh thần của chư vị vào việc chứng thực Pháp. (vỗ tay) Mọi người hợp tác với nhau, làm tốt việc chứng thực Pháp, đó là tự lập uy đức cho chư vị. Trong lúc chư vị bàn luận ai tốt ai xấu, chư Thần không dùng ánh mắt chính diện mà nhìn chư vị”. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Trong bài viết “Suy nghĩ về cuộc bức hại quy mô lớn tại thành phố Tế Nam ngày 29 tháng 9” đăng trên Minh Huệ Net vào năm ngoái có nhắc đến một số học viên thích bàn luận thị phi sau lưng người khác. Sau khi học Pháp xong thì không chia sẻ về việc trong tu luyện của bản thân hướng nội như thế nào, làm sao giữ vững tâm tính để vượt quan được tốt, hay làm sao để đề cao trong Pháp, mà lại đi bàn luận thị phi về đồng tu. Còn có hiện tượng truyền đạt lời qua lại giữa các đồng tu hoặc khích bác lẫn nhau v.v… Kỳ thực những tình huống này cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại địa phương của tôi. Bản thân tôi cũng từng bị một đồng tu hiểu lầm dẫn đến bị bôi nhọ trong cuộc họp giữa các điều phối toàn thành phố. Vị đồng tu này mấy năm sau cũng đột nhiên qua đời. Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này có phải là có liên quan đến việc cô ấy hiểu nhầm tôi không, tất nhiên cũng còn có nguyên nhân khác.

Sư phụ giảng:

“Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Theo thể ngộ của cá nhân tôi thì việc châm ngòi thị phi và bịa đặt tin giả biểu hiện ra ma tính là rất lớn, và cũng mất rất nhiều đức.

Năm ngoái Minh Huệ Net đã đăng tải một bài viết giới thiệu về 18 tầng địa ngục. Tầng thứ nhất là Bạt thiệt địa ngục, bạt thiệt nghĩa là kéo lưỡi, tầng này dành cho những người khi còn sống thích kích động gây chia rẽ, phỉ báng hại người, khéo léo nịnh nọt, xảo biện, nói dối lừa người v.v. Cụ thể các loại tội này bao gồm: Nói dối gạt người (thường xuyên biên tạo lời nói dối, lừa dối người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc đạt được mục đích xấu xa nào đó. Ví dụ như các thương nhân bán hàng kém chất lượng nhưng lại quảng cáo sai sự thật, các chính trị gia đưa ra những lời hứa hão huyền để giành lấy quyền lực v.v..); phỉ báng, vu khống (cố ý bôi nhọ danh dự của người khác, lan truyền tin đồn, vu khống ác ý, gây tổn hại đến tinh thần và danh tiếng của người khác. Ví dụ như cố ý dựng chuyện để bôi nhọ phẩm hạnh và thành tựu của người khác sau lưng họ v.v..; dùng lời ác ý làm tổn thương đến người khác (thường sử dụng những từ ngữ tục tĩu, ác độc để nhục mạ người khác, không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của họ, và làm tổn hại đến lòng tự tôn của người khác. Trong cuộc sống hằng này thì tùy tiện nói những lời dơ bẩn và công kích người khác bằng lời nói); đâm bị thóc, chọc bị gạo (nhiệt tình truyền đạt những thông tin sai lệch để gây gián cách, gây ra mâu thuẫn bất hòa và phá hoại quan hệ của người khác. Ví dụ như lan truyền những chuyện phiếm giữa đồng nghiệp và bạn bè thân hữu, gây ra những tranh chấp không đáng có). Đây là những hậu quả đối với người thường.

Nếu là một người tu luyện lại đi phán xét không đúng hoặc là vu khống để bôi nhọ người tu luyện khác, vậy nếu người bị vu khống bôi nhọ đó tu được rất khá thì người đi bôi nhọ người khác đó chẳng phải là tạo phải tội nghiệp rất lớn hay sao? Cá nhân tôi cảm thấy rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hôm nay viết ra mấy đoạn về thể hội tu luyện của bản thân cũng là để cùng nhau thảo luận, có chỗ nào chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Mong cho mọi người cùng nhau tinh tấn để theo Sư phụ trở về nhà.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301686