Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Xung đột mới-cũ, xung đột thiện-ác, biểu hiện ra trạng thái khác nhau của các chúng sinh, [biểu hiện ở] thế gian con người chỉ là biểu hiện của một không gian này mà thôi. Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt-xấu thế nào, [điều ấy] quyết định lực độ cứu chúng sinh, cũng quyết định thành-bại của phối hợp với Chính Pháp ở thế gian” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Ở tầng thứ hiện tại tôi thể ngộ được rằng, chính và tà trong nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp có quan hệ đến sự tồn vong của muôn vàn sinh mệnh ở không gian khác. Lý của nhân gian là phản lý với không gian khác, vì thế gian con người không có chính lý cho nên mới có thể tu luyện, con người mới có thể ở trong mê mà tu xuất lai. Những quan niệm cố hữu và vật chất biến dị đều cần phải tu khứ trong Chính Pháp. Thoạt nhìn một niệm đầu hay suy nghĩ vô tình nảy ra trong tư tưởng nhưng thực chất đó là phản ứng của những vật chất và tầng thứ khác nhau trong trường không gian của tự thân. Chính và tà, thiện và ác mọi lúc, mọi nơi đều đang xung đột trong tiểu vũ trụ của tự thân mỗi người.

Thân thể người là một tiểu vũ trụ, và trong vũ trụ này có tầng tầng các sinh mệnh. Đệ tử Đại Pháp là đột phá từ vi quan đến hồng quan, những sinh mệnh chưa được Pháp quy chính thì sẽ vẫn còn đặc tính biến dị của cựu vũ trụ. Nếu những nhân tố biến dị này được Chính Pháp xung kích tới, vậy thì những sinh mệnh mang theo đặc tính của cựu vũ trụ sẽ bị Pháp giải thể và đào thải trong giây lát. Trong tu luyện, khi gặp phải mâu thuẫn thì cũng chính là biểu hiện của những thứ ở không gian khác cần quy chính. Đại Pháp là độ chủ nguyên thần của chúng ta, vậy thì mọi thứ phải do chủ thể ở nhân gian này nói thì mới được tính; là chính niệm hay ác niệm, là thiện lương hay là tà ác, khi một niệm xuất ra thì tầng thứ đã định và vị trí của những sinh mệnh ở không gian khác cũng đã được định xong.

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là lấy tu tốt bản thân làm tiền đề để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, chứ không phải là trạng thái tu luyện cá nhân như trước năm 1999, hiện tại là lấy cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp ở vị trí đầu tiên. Những niệm đầu trong tư tưởng không đơn thuần chỉ là cái gọi là suy nghĩ của cá nhân đó, mà kỳ thực nó là thể hiện của tầng thứ, nghiêm túc mà nói thì nó có quan hệ đến đại sự tồn vong của sinh mệnh. Trong tam giới tràn ngập đều là tình, cũng là một không gian mê. Hết thảy những gì trong tam giới đều là hư ảo, đều không có chính lý, và tất cả những thứ ở đây đều tương phản với không gian khác.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, mọi người nghĩ xem, mỗi người đều đã đi qua một quá trình lịch sử rất lâu dài trên thế gian. Cái Lý ở thế gian này là phản lại, điều chư vị thấy là tốt, thì bên kia thấy là xấu. Chư vị ngửi là thơm, thì ở bên kia ngửi là xú; cái gì cũng là phản đảo lại. Trong tình huống như thế, tu luyện là rất khó, muốn bảo trì chính niệm càng khó hơn. Nhưng chính vì vậy, mới đem nhân tâm phản ánh ra; [ai mà] làm được tốt thì sẽ phát triển hướng về chính diện; làm không tốt, không hướng nội tìm, thì sẽ phát triển hướng về phương diện phản lại. Tôi giảng ở đây không chỉ là về người tu luyện, mà người thường cũng là như thế” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Ở tầng thứ sở tại, tôi thể ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp không được chìm đắm trong cái tình của tam giới và không được để bản thân mê trong không gian hư ảo này của tam giới. Cái nhục thân chủ thể này chính là do phân tử lớn nhất trong tam giới cấu thành, cho nên mới bị ô nhiễm và thấm đẫm bởi các nhân tố trong tam giới. Những gì tai nghe, mắt thấy được hay tư tưởng cảm nhận được đều là đến từ những phân tử trong cái không gian này; nghe thấy điều hay thì trong tâm cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy cảnh đẹp thì cảm thấy hớn hở, phù hợp với tự ngã vị tư thì liền thấy mãn nguyện. Nếu những điều này không đạt đến yêu cầu của “tự ngã” thì sẽ cảm thấy thống khổ, tiêu cực, oán hận. Đây chính là quan niệm của con người đang đối kháng với chính lý. Người tu luyện không hữu ý đi truy cầu bất kỳ điều gì vì đều là Sư phụ đã an bài con đường tu luyện. Khi tâm cần quy chính thì sẽ xuất hiện những nhân tố bất chính, lúc này cần phải đối chiếu với Pháp để tìm ở bản thân, dùng Pháp để quy chính những nhân tố bất chính. Khi xuất hiện chính niệm thì những vật chất bại hoại sẽ bị giải thể, không có những nhân tố của cựu thế lực nữa thì những sinh mệnh đối ứng với không gian khác đều đang được đồng hóa trong Pháp và được cứu độ. Đây chính là xuất một niệm thiện ác, chính niệm có thể cứu người.

Sáng nay, tôi cùng chồng đi chợ mua đồ thì phát sinh một việc chẳng vui vẻ gì. Điều không vui đầu tiên chính là việc đỗ xe. Tôi định là đỗ xe ở ven đường sau đó thong thả đi vào chợ, nhưng anh ấy không nghe cứ lái xe vào trong chợ. Mặc dù phiên chợ sớm này người không quá đông nhưng cũng sẽ có những người lớn tuổi đi chậm rãi nên cũng khá bất tiện; nếu một lúc nữa người đông lên thì lái xe ra ngoài cũng sẽ rất mất công. Nhìn thấy anh ấy lái xe đi vào trong chợ tôi cũng không nói gì nữa.

Việc không vui thứ hai là khi lên xe, tôi đi mua giá đỗ, anh ấy không nói với tôi lời nào mà lái xe thẳng đến quầy bán giá đỗ, tôi hoàn toàn không hề biết anh ấy sẽ làm vậy. Sau khi mua xong, tôi quay lại chỗ đỗ xe ban đầu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi rất lớn, vừa nhìn thì thấy chiếc xe đã ở trước mặt. Vì anh ấy gọi nhưng tôi không nghe thấy nên anh ấy đã có chút tức giận, trong tiếng gọi của anh ấy mang theo sự khó chịu, những người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi. Sau khi tôi lên xe thì cảm thấy không vui, trong lòng nghĩ thật đúng là mất mặt, tiếng gọi lớn như vậy còn mang theo sự oán giận mà để người ta nhìn thấy thật không tốt chút nào. Nhưng tôi lại nghĩ đến việc này đều không có gì là ngẫu nhiên cả, nó xuất hiện chính là để tống khứ tâm thể diện của tôi, tôi liền giữ vững tâm tính giống như La Hán, tâm bất động, không để trong tâm. Mặc dù biểu hiện không tức giận, nhưng trong tâm có chút không thoải mái. Có lẽ đó là gốc của “tự ngã” đang đối kháng trong tiềm ý thức, trong tâm tôi còn nghĩ từ nay về sau sẽ không ra ngoài cùng anh ấy nữa, chỉ khiến mua bực vào thân. Đồng thời, tôi an ủi bản thân vượt qua quan này, giữ vững tâm tính.

Về đến nhà, tôi nghĩ nên nói với anh ấy, nói với anh ấy là làm như vậy là không đúng, là không nghĩ cho người khác. Vì thế tôi đã nói lại với anh ấy sự việc buổi sáng, cứ nghĩ là bản thân đã có tâm thái rất cao thượng, không những không oán giận còn thiện ý chỉ ra cho anh ấy. Nhưng anh ấy biểu hiện không như trong tưởng tượng của tôi, thay vào đó anh ấy biểu hiện thái độ như bản thân mình là người có lý, điều này làm tôi rất kinh ngạc vì rõ ràng là anh ấy đã sai, tại sao đã không có một chút phản tỉnh nào lại còn nói tôi không đúng. Nhưng khi ngẫm lại thì lý của người thường không thể áp dụng trong tu luyện, thoạt nhìn dường như là có lý nhưng kỳ thực lý của không gian khác lại là phản đảo lại. Nếu dùng cái lý của người thường để đo lường thì chính là đi con đường của người thường chứ không chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để quy chính. Một niệm giữa người và Thần sẽ định ra nhân quả thiện ác.

Một chút cảm ngộ ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301585