Chào mừng kỷ niệm 30 năm xuất bản sách “Chuyển Pháp Luân

Tác giả: Huệ Tiếu, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào tất cả các đệ tử Đại pháp trên thế giới và tất các những người lương thiện ủng hộ các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn!

Tôi là một đệ tử Đại pháp trẻ tuổi, và tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm thấy Đại Pháp dẫn dắt con người quay về bản nguyên thật sự của họ giữa những hiểm nguy của thế tục.Tôi biết ơn vì đã có được cuốn sách quý báu “Chuyển Pháp Luân”. Năm nay kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới và cũng kỷ niệm 30 năm xuất bản cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Vào lúc cơ duyên trọng đại và đáng mừng này được kỷ niệm trên toàn thế giới, tôi xin chia sẻ với các đồng tu việc tôi đã đồng hành với “Chuyển Pháp Luân” như thế nào trong quá trình tôi trưởng thành và mối duyên đặc biệt giữa tôi và cuốn sách này. Đây cũng là cách mà tôi thể nghiệm được vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Nếu bài viết của tôi có bất kỳ điều gì chưa phù hợp, xin mọi người từ bi hiệu chỉnh.

Phần một: Vượt qua những khổ nạn và hân hoan có được quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân

Trong những ký ức mờ nhạt thời thơ ấu của mình, tôi mơ hồ nhớ lại hai từ “xung quán” (冲贯) và “xuống theo khí cơ” (随机下走). Đó là những cụm từ mà tôi nhớ được sau khi học năm bài công Pháp lúc đắc Pháp vào tháng 8 năm 2005, vào năm tôi bốn tuổi. Lúc đó, tôi đang học mẫu giáo và sống chung với ông bà. Bà tôi có một máy ghi âm thường xuyên phát nhạc luyện công. Tôi vẫn còn nhớ mang máng vẻ ngoài của bà khi tập bài công pháp thứ tư, “xuống theo khí cơ”. Sau khi đắc Pháp, tôi mới nhận ra rằng hồi đó bà tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Pháp Luân Công.

Sau khi tôi lên tiểu học, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu. Lúc ấy, tôi không hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì. Bà tôi đã ngừng tu luyện (mặc dù sau này bà đã quay lại tu luyện – tôi sẽ kể thêm về chuyện này), nhưng bà chưa bao giờ nhắc đến Pháp Luân Công với tôi. Tất cả những gì tôi biết về môn này là từ những lời tuyên truyền vu khống trong sách giáo khoa, chẳng hạn như trong môn “Đạo đức và Luân lý”. Nhưng tôi biết rằng dì của tôi là một người tu tập Pháp Luân Công và đã kiên trì tu luyện. Vì kiên định với đức tin của mình, dì đã bị ĐCSTQ sách nhiễu và đàn áp nhiều lần. Khi đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở vùng chúng tôi rất khắc nghiệt. Dì tôi đã giao cho gia đình tôi cất giữ một bao lớn gồm sách và tài liệu Đại Pháp. Thỉnh thoảng tôi sẽ đọc khi có thời gian.

Gần nhà tôi có một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Minh. Tôi thường đến đó thắp hương trước các bức tượng Phật. Từ nhỏ, tôi đã thường ngắm nhìn bầu trời đầy sao và tự hỏi liệu có cách nào để một người trở thành Phật hay trở thành một sinh mệnh cao cấp hơn thăng thiên lên cõi trời hay không. Trong thâm tâm, tôi luôn tin rằng con người chắc chắn không tiến hóa từ khỉ, mà loài người đã được các vị Thần tạo ra. Tôi chắc chắn rằng có các vị Thần, các vị Phật, và các sinh mệnh cao cấp hơn ở các cõi trời.

Tháng 5 năm 2005, tôi đến thăm một người họ hàng cũng là học viên Pháp Luân Công. Bà đã nghiêm túc giải thích cho tôi sự thật về cuộc bức hại và giúp tôi hiểu ý nghĩa của “Tam thoái” (rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Sau khi hiểu ra sự thật, tôi đã rời bỏ tổ chức Thiếu niên Tiền phong mà tôi từng gia nhập. Sau đó, tôi tiếp tục hỏi dì: “Pháp Luân Công có thể giúp người ta bất tử không?” Bà trả lời: “Pháp Luân Công không chỉ giúp người ta vượt qua sinh tử và thoát khỏi luân hồi, mà còn có thể dẫn dắt người ta trở về bản ngã tiên thiên chân thật và tu luyện đến tầng thứ của một vị Phật”. Nghe được rằng môn này có thể đưa đến quả vị Phật, tôi nói: “Vậy thì cháu muốn học! Đây chính là điều cháu đang tìm kiếm”. Và như vậy, với sự giúp đỡ của dì, tôi đã đắc Pháp khi mười một tuổi.

Khi tôi mới đắc Pháp, sách “Chuyển Pháp Luân” rất khan hiếm. Vì vậy, tôi thường đến nhà người họ hàng này để nghe dì đọc sách. Tôi lắng nghe rất chăm chú. Những gì Sư phụ dạy trong “Chuyển Pháp Luân” — những nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, và sự hướng dẫn tu tâm tính để trở thành người tốt — đã thu hút tôi một cách mãnh liệt. Hơn nữa, những lời dạy về “tu luyện” và “trở về tiên thiên chân chính” đã chạm đến tận đáy lòng của tôi. Trong “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã tìm thấy những câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm trong tâm. Tôi tin chắc rằng đây chính là điều tôi đang tìm kiếm, và tôi quyết tâm làm theo lời dạy của Sư phụ, trở về bản ngã chân chính của mình, và tu luyện để trở thành một sinh mệnh cao cấp hơn.

Người dì đồng tu của tôi chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, khiến việc học Pháp của tôi rất bất tiện. Sau đó, dì tặng tôi một cuốn băng cassette “Bài giảng ở Tế Nam” của Sư phụ. Dì nói rằng nghe Pháp cũng có tác dụng tương tự như đọc sách. Mỗi ngày khi tan học, hễ làm xong bài tập về nhà, tôi đều chăm chú nghe hai mặt băng. Tôi trân trọng từng lời Sư phụ nói và không muốn bỏ sót một từ nào. Sau này, một vị đồng tu lớn tuổi trong làng nhận thấy nguyện vọng tu luyện chân thành của tôi, nên đã tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” dự phòng mà bà đã giữ gìn nhiều năm. Tôi mừng rỡ vô cùng và ngày nào cũng đọc sách với lòng tôn kính. Trước khi đọc, tôi luôn rửa tay thật kỹ. Tôi không bao giờ dám chạm vào các chữ được in trên giấy. Khi lật sang trang khác, tôi luôn làm nhẹ nhàng, sợ làm cong giấy. Sau khi học xong, tôi cẩn thận gói sách vào tấm vải và cất giữ như một báu vật.

Khi cha tôi phát hiện ra tôi thực tâm tu luyện Pháp Luân Công, ông bắt đầu phản đối và cố gắng ngăn cản tôi tu luyện. Mặc dù cha mẹ tôi biết rằng Pháp Luân Công dạy con người làm điều thiện, nhưng họ không hiểu ý nghĩa sâu xa của tu luyện. Lúc bấy giờ, nỗi sợ hãi của họ cũng tăng lên bởi sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì một người thân của tôi, cũng là đồng tu, đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giữ, nên cha tôi rất sợ hãi.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong phòng riêng, cha tôi ra lệnh tôi đưa sách cho ông. Tôi từ chối. Tức giận, ông ghì tôi xuống giường và bắt đầu đấm tôi, cố gắng giật lấy cuốn sách. Tôi nắm chặt sách, không chịu buông ra. Hết cách, ông bắt đầu bóp cổ tôi. Tôi ngất đi. Đến lúc đó ông mới giật được cuốn sách khỏi tay tôi. Ngay khi cuốn “Chuyển Pháp Luân” rời khỏi tay, tôi tỉnh lại và lao đến giằng lại cuốn sách. Nhưng tôi quá nhỏ bé và không thể thắng được ông. Cuối cùng, ông xé cuốn sách làm đôi và ném vào lò sưởi đang cháy.

Tôi vội vã chạy đến đống lửa, mặc cho than đang cháy, và cố gắng kéo được nửa đầu cuốn sách ra trước khi sách bị thiêu rụi hoàn toàn. Chỉ còn lại nội dung đến trang 154; phần còn lại đã bị thiêu cháy. Tôi ôm chặt cuốn sách cháy dở, vừa khóc vừa chạy đến nhà người họ hàng. Ngày hôm sau, mắt tôi sưng húp đến nỗi khó mà mở được. Cổ tôi đỏ ửng và sưng tấy, nuốt cũng đau. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn trong tim. Tôi biết rằng Sư phụ đã chịu đựng đau khổ thay cho tôi.

Sau đó, một đồng tu khác đã đưa cho tôi một nửa còn lại của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mà bà ấy đã giữ gìn được trong cuộc bức hại. Tôi dùng kim chỉ khâu hai nửa cuốn sách lại với nhau. Trang đầu tiên của cuốn sách của bà bắt đầu bằng Bài giảng thứ Sáu, “Khí công võ thuật”. Mặc dù cuốn sách không hoàn chỉnh, tôi vẫn trân trọng vô cùng. Tôi chép lại những phần bị thiếu và cất giữ cuốn sách cẩn thận như một báu vật. Mỗi ngày sau giờ học, tôi đều mang cuốn sách lên ngọn đồi phía sau để học Pháp. Tôi ở đó cho đến khi mặt trời lặn và không còn nhìn thấy chữ nữa, sau đó mới về nhà ăn tối. Tôi thường đợi đến khi cha mẹ ngủ say mới lẻn ra sân để luyện công. Tôi không có nhạc luyện công, nên chỉ tập một cách im lặng. Trong khi luyện bài đứng bão luân, tôi thường đếm phút trong đầu. Ngay cả giữa đêm khuya, khi tuyết rơi, tôi vẫn ra sân tập. Mặc dù mặc quần áo mỏng, tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp, được trường năng lượng bao phủ.

Tôi âm thầm tu luyện như vậy trong hơn nửa năm. Khi học Pháp thâm sâu hơn, tôi bắt đầu hiểu ra những khổ nạn mà tôi đã gặp phải với cha dựa trên Pháp. Tôi nhận ra rằng chính cựu thế lực và các thế lực bất chính khác đã thao túng gia đình tôi phạm tội chống lại Đại Pháp. Tôi buông bỏ mọi chấp trước về tình với cha mẹ và thực sự coi họ là những chúng sinh cần được Đại Pháp cứu độ. Từ khoảnh khắc tôi buông bỏ chấp trước, tôi đã thể nghiệm được ý nghĩa sâu sắc hơn của tu luyện và cảm nhận Sư phụ hiện diện bên cạnh, điểm hóa và giúp tôi tiến bộ trong Pháp. Sau khi thể ngộ được điều này, có một lần cha tôi lấy cớ tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại tìm thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” bị giấu kín. Ông hỏi tôi: “Cái gì đây?” Tôi trả lời: “Là sách “Chuyển Pháp Luân”. Nếu cha muốn đọc thì đọc đi. Nếu không thì xin cha cứ để đó. Nếu cha không thể chấp nhận được cuốn sách này, thì cha cũng không thể chấp nhận được con”. Vào lúc đó, tôi đã sẵn sàng bỏ nhà ra đi, rong ruổi khắp nơi với cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong tay — thậm chí nếu tôi phải ăn xin, tôi vẫn quyết tâm tu Đại Pháp. Cha tôi nói, “Cha không đọc đâu”, rồi thản nhiên đặt cuốn sách lên bàn. Tôi biết mình đã vượt qua quan này. Đã đến lúc tôi phải tu luyện công khai và đàng hoàng. Ở trong gia đình tôi, Đại Pháp xứng đáng có một vị trí đúng đắn và được tôn kính.

Từ lúc đó, mỗi ngày tôi bắt đầu học Pháp và luyện công công khai trước mặt cha tôi. Sau này, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã có thể nhận được một cuốn “Chuyển Pháp Luân” khác. Cuốn này thậm chí còn có tiểu sử ngắn gọn về Sư phụ, khiến tôi càng trân trọng quyển sách hơn và củng cố thêm quyết tâm tu luyện của mình. Để giúp cha tôi hiểu rõ hơn về Đại Pháp, đôi khi sau khi đọc xong, tôi đặt “Chuyển Pháp Luân” bên cạnh gối của ông, hy vọng ông cũng sẽ đọc. Sau này, mẹ tôi nói với tôi: “Đôi khi cha con đọc sách của con đấy”. Tôi rất vui. Sau đó, cha tôi cũng xem các video giảng chân tướng như “Chín bài Bình Luận về Đảng Cộng sản”, Tuần báo Minh Huệ và Phong vũ Thiên địa Hành. Ông thậm chí còn kể cho người thân và bạn bè sự thật về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn. (Nhiều năm sau, tôi bị giam giữ trái phép hai năm vì đã giảng chân tướng. Sau khi được thả khỏi hang ổ tà ác đó, cả cha mẹ và gia đình tôi đều không bao giờ phản đối tôi tu luyện nữa. Vào ngày được thả, điều đầu tiên cha tôi nói với tôi là: “Từ giờ trở đi, con hãy tự chăm sóc bản thân”. Lúc đó tôi biết rằng trong lòng cha mẹ tôi, họ thực sự hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt và Đại Pháp là đúng đắn.)

Một ngày đầu năm 2007, tôi đến nhà một đồng tu ở ngôi làng gần đó để đưa danh sách những người đã thoái đảng. Một đồng tu lớn tuổi ở đó hỏi tôi: “Có người ở đây vừa mới đắc Pháp và cần một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cháu có không?” Tôi vui vẻ đáp: “Có ạ”. Nhưng thành thật mà nói, trong lòng tôi rất do dự. Tôi chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân hoàn chỉnh, là bản có tiểu sử của Sư phụ do một đồng tu khác giúp tôi có được. Tôi chỉ còn duy nhất một cuốn khác bị chắp vá, cháy một phần và viết tay từ hai năm trước. Nhưng tôi nhớ lại lúc đắc Pháp mình đã khó khăn thế nào, nên tôi không muốn vị học viên mới này thiếu sách. Vì vậy, tôi đã cho đi cuốn “Chuyển Pháp Luân” hoàn chỉnh của mình và tiếp tục tự học cuốn chắp vá. Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ ơi, con biết Sư phụ sẽ cho con một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ khác”.

Một tháng sau, tôi quay lại nhà đồng tu nọ, cầm theo một danh sách những người thoái đảng khác. Vị đồng tu lớn tuổi này hỏi tôi: “Cháu có cần một cuốn “Chuyển Pháp Luân” không? Ta có một bản mới tinh, không cần sửa chữ nào cả”. Tôi rất sung sướng và nói: “Cháu có cần!” Nước mắt lưng tròng, tôi nhận lấy cuốn sách Đại Pháp bìa vàng, thầm cảm ơn Sư phụ hết lần này đến lần khác trong tâm. Tôi biết Sư phụ luôn dõi theo tôi. Ngài sẽ không bao giờ để đệ tử của Ngài thiếu Pháp. Tôi hạnh phúc vô ngần—một lần nữa, tôi lại nhận được bảo vật quý giá nhất. Mỗi ngày tôi đều đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” phiên bản mới với niềm vui sướng tột cùng. Thời điểm đó, tôi học Pháp bất cứ khi nào có cơ hội. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi bật máy nghe nhạc MP3 để nghe bài giảng của Sư phụ trong khi chuẩn bị đi học, thậm chí không tắt khi rửa mặt. Sau đó, tôi lập tức luyện các bài công pháp rồi đến trường. Buổi tối, sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi sẽ học Pháp, ngồi thiền rồi mới đi ngủ. Tôi có thể thiền một tiếng đồng hồ mà không cảm thấy đau. Tôi cảm thấy tuyệt vời và thanh thản. Tôi cũng tận dụng mọi cơ hội có thể để giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái. Tôi thường nói chuyện với bảy hoặc tám người mỗi ngày, chẳng hạn như bạn cùng lớp, thầy cô và những người tôi gặp. Hễ khi nào có tài liệu giảng chân tướng, tôi sẽ lập tức đưa cho những chúng sinh này. Trong khoản thời gian đó, tôi học Pháp rất nhiều và luôn cảm nhận được Sư phụ bên cạnh mình. Mặc dù lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên, nhưng tôi luôn cảm thấy không đủ thời gian trong ngày. Tôi toàn tâm toàn ý tu luyện Chính Pháp và không để lãng phí một giây phút nào. Khi đó, thậm chí tôi còn cảm thấy đi ngủ buổi tối là điều lãng phí thời gian.

Phần hai: Sản xuất và phân phối cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các học viên từ thành phố là trong Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 tại Trung Quốc Đại lục do trang web Minghui.org tổ chức. Các học viên từ thành phố đến giúp đỡ các học viên ở vùng nông thôn chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội. Họ cũng mang theo những cuốn sách nhỏ gọn, bốn trong một của cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi may mắn được nhận một cuốn. Không lâu sau, một học viên thành phố nói với tôi rằng bài viết của tôi đã được đăng trên mục “Nhóm Người trẻ và Cao niên”. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu khái niệm xuất bản là như thế nào. Tôi chưa từng trực tiếp truy cập vào trang Minghui.org bao giờ. Thỉnh thoảng tôi mới đọc các số báo của Tuần báo Minh Huệ mà các đồng tu chia sẻ cho tôi—thường một hoặc hai tháng sau khi chúng được xuất bản. Với sự giúp đỡ của những đồng tu trong thành phố, một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà đã được thành lập ở nhà tôi. Tôi học cách vào Minghui.org và sản xuất nhiều loại tài liệu giảng chân tướng khác. Tôi còn học cách ghi đĩa DVD. Sau đó, tôi đến thăm các học viên trong huyện và học cách in “Chuyển Pháp Luân” và các sách, tài liệu Đại Pháp khác. Tôi đã mang về nhiều cuốn “Chuyển Pháp Luân” để chia sẻ với các học viên địa phương. Với mỗi cuốn sách, tôi đều bọc bìa sách cẩn thận trước khi trao tận tay các học viên.

Khi nhu cầu về cuốn “Chuyển Pháp Luân” tăng lên trong khu vực của chúng tôi, một điểm sản xuất tại nhà khác đã được thiết lập ở một làng lân cận với sự giúp đỡ của các học viên thành phố. Nhà của học viên đó cách nhà tôi hơn mười cây số, vì vậy tôi thường đạp xe đến đó để phụ giúp. Lúc ấy, học viên đó không thể truy cập internet, vì vậy chúng tôi đã sử dụng các phim âm bản của sách “Chuyển Pháp Luân” để phô-tô. Ngoài sách “Chuyển Pháp Luân”, chúng tôi không có gì khác ngoài phim âm bản của các quyển “Giảng pháp ở các nơi” từ tập 1 đến tập 7 và “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng Sản” (còn gọi là “Cửu bình”).

Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành việc in sách tại nhà của học viên đó, tôi đạp xe về nhà, trên vai chở một thùng sách “Chuyển Pháp Luân” và “Cửu bình”. Thùng này là loại hộp bìa cứng thông thường, trước đây dùng để đựng hai lớp mì ăn liền. Tôi buộc chặt thùng sách vào giá để đồ phía sau xe bằng một sợi dây vải mỏng. Khi băng qua một ngã tư ở một ngôi làng gần đó, một chiếc xe máy lao tới từ bên phải và tông phải tôi. Tôi nhớ tay lái bị hất văng và người tôi bị văng xa vài mét. Ngón tay út bên phải của tôi bị rách một mảng thịt. Tôi thậm chí còn không kịp lau máu. Tôi đứng dậy và chỉnh lại xe, và thật ngạc nhiên, thùng sách vẫn còn nguyên vẹn, không hề rơi xuống dù chỉ được buộc bằng một sợi dây vải mỏng bình thường. Không một cuốn sách nào rơi ra ngoài. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình. Tôi chỉnh lại tay lái và chuẩn bị đạp xe tiếp. Người lái xe máy rất sợ hãi, khăng khăng đòi liên lạc với gia đình tôi và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy: “Tôi không sao mà, anh đừng lo, anh có thể đi được rồi”. Trong tâm tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ—tôi không muốn làm phiền anh ấy. Hơn nữa, các học viên cao niên đang đợi tôi đến phát sách, và tối hôm đó tôi đã hẹn với một vị học viên khác đi phân phát “Cửu bình”. Sau khi chào tạm biệt người đi xe máy, tôi đạp xe một mạch về nhà. Về đến nhà, tôi dùng một miếng vải quấn ngón tay bị thương và không nghĩ nhiều đến nó. Vài ngày sau, nó tự lành.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi học trung học phổ thông ở thành phố. Lớp chúng tôi có hơn bốn mươi học sinh. Tôi đã giảng chân tướng cho từng người một trong số họ, giúp tất cả các bạn ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Một số học sinh từ các lớp khác hiểu được chân tướng và muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, vì vậy tôi đã mang sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Trong thời gian huấn luyện quân sự cho các học sinh mới, chúng tôi được gửi đến một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ thời gian học Pháp, tôi đã mang theo sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi các thầy cô và học sinh đi ngủ, tôi sẽ lặng lẽ đọc sách.

Một ngày nọ, trong lớp học, sau khi làm xong bài tập, giáo viên cho chúng tôi nghỉ tự do. Tôi lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra, bắt đầu đọc một cách lặng lẽ. Cuối giờ học, giáo viên hỏi: “Em đang đọc sách Pháp Luân Công à?” Tôi trả lời: “Vâng, đó là “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của Pháp Luân Công. Sách này dạy người ta trau dồi nhân cách theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt hơn”. Giáo viên nói: “Em cho thầy mượn vài ngày được không?” Tôi nói: “Dạ được ạ”. Giáo viên trả lời: “Thầy sẽ trả lại trong ba ngày” Tôi nói: “Dạ được ạ”. Vài ngày sau, giáo viên trả lại sách. Tôi tiếp tục học Pháp công khai trong lớp và thậm chí còn chia sẻ cuốn sách với một vài bạn cùng lớp.

Không lâu sau đó, một ngày sau giờ học, tôi được gọi đến phòng Giáo dục. Nhân viên ở đó cáo buộc tôi truyền bá “Pháp Luân Công” trong giờ học. Sau đó, lấy cớ tìm kiếm các vật phẩm bị cấm như dao, nhân viên an ninh đã đột kích vào phòng ký túc xá của tôi để tịch thu tài liệu Pháp Luân Công. Một số bạn cùng lớp biết sự thật đã nhanh chóng giấu cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà tôi để cạnh gối và dùng để học Pháp hàng ngày. Tuy nhiên, họ không biết rằng tôi còn có một cuốn khác trong ba lô, cùng với vài cuốn “Cửu Bình” mà tôi chưa phát. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” dư ra đó dành cho một người đàn ông lớn tuổi muốn tìm hiểu thêm sau khi hiểu chân tướng, nhưng tôi chưa có cơ hội đưa cho ông ấy. “Cửu bình” là để phát cho học sinh trên đường đi học và về nhà, và tôi vẫn còn vài cuốn.

Sau khi cuốn sách bị cơ quan an ninh phát hiện, nhà trường đã tịch thu sách và thậm chí đe dọa sẽ đình chỉ việc học của tôi. Tôi vẫn kiên định và giảng chân tướng cho họ. Sau đó, để giải quyết vấn đề, nhà trường đã thương lượng với tôi và đồng ý trả lại tất cả tài liệu và sách, nhưng với điều kiện tôi không được mang bất kỳ tài liệu nào về Pháp Luân Đại Pháp đến trường, không được hồng Pháp trong khuôn viên trường và phải viết thư cam kết. Tôi không đồng ý với những yêu cầu vô lý này. Tôi nói với họ rằng tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản và Pháp Luân Công, môn tu luyện dạy người ta tuân theo Chân Thiện Nhẫn, là không có gì sai. Tôi tiếp tục giảng chân tướng ở trường và viết một bức thư chân thành gửi cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và bí thư đảng ủy, chia sẻ những phước lành và lợi ích mà tôi nhận được sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, nhà trường đã báo cáo tôi cho Phòng 610 địa phương và các cán bộ an ninh nội địa. Tôi bị bắt giữ và bức hại. Một tháng sau, vì kiên trì với đức tin của mình, tôi lại bị lao động khổ sai hai năm.

Phần ba: Tạo môi trường và sản xuất các sách Đại Pháp

Sau khi được thả khỏi hang ổ tà ác, tôi vẫn kiên định tu luyện. Tuy nhiên, vì điện thoại của tôi lưu số liên lạc của các đồng tu địa phương, nên việc tôi bị bắt giữ dẫn đến nhiều đồng tu đã bị chính quyền sách nhiễu. Một số người bị buộc phải chuyển đi nơi khác. Một số người thậm chí bị lao động cưỡng bức. Điều này gây ra thiệt hại đáng kể cho địa phương. Vì vậy, khi tôi vừa được thả, nhiều học viên địa phương đã có cái nhìn rất tiêu cực về tôi. Họ xa lánh tôi và thậm chí nghi ngờ tôi là đặc vụ. Chỉ có người nhà tôi có tu luyện và một đồng tu cao tuổi ở làng bên cạnh là tin tưởng tôi. Họ đã đưa cho tôi lượng bài giảng và kinh sách mà Sư Phụ giảng trong gần hai năm. Vì bị bức hại, tôi đã mất đi cơ hội tiếp tục học hành. Không lâu sau, tôi tìm được việc làm tại một nhà máy điện tử địa phương.

Vào thời điểm đó, các cơ sở sản xuất tài liệu địa phương đã bị phá hoại. Các đồng tu không còn tiếp cận được Tuần báo Minh Huệ, và tài liệu giảng chân tướng vô cùng khan hiếm. Sách Đại Pháp thậm chí còn khó tìm hơn—các đồng tu trong toàn khu vực thậm chí không thể tập hợp được một bộ kinh văn hoàn chỉnh của Sư phụ. Vì vậy, tôi đã lập lời thề. Tôi cầu xin Sư phụ gia cường cho tôi để mọi đồng tu đều có thể tiếp cận được sách Đại Pháp, có thể đọc Tuần báo Minh Huệ và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi không để tâm đến thái độ của các đồng tu khác đối với mình. Tôi biết rằng tất cả những biểu hiện này đều là giả tướng mà cựu thế lực đưa vào và là quan mà tôi cần phải vượt qua để đề cao. Tôi quyết tâm đóng vai trò mạnh mẽ nhất có thể trong việc phá trừ bức hại, cũng như xóa bỏ gián cách giữa tôi và các đồng tu khác.

Không lâu sau, vì công việc, tôi chuyển đến một tỉnh khác. Nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi đã kết nối được với các đồng tu ở đó. Sau khi chia sẻ hoàn cảnh của mình với một học viên điều phối, điều đầu tiên ông ấy hỏi là, dì của cháu thế nào rồi? Chúng tôi đã biết về tình hình của cháu và vẫn đang theo dõi việc cháu bị bức hại như thế nào. Trong thời gian cháu bị giam giữ trái phép, chúng tôi đã thay phiên nhau phát chính niệm cho cháu. Nghe vậy, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp, thực sự hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ. Ngay cả những học viên ở cách xa hàng ngàn dặm, không hề quen biết, cũng đã vô tư giúp đỡ tôi. Cảnh giới vô tư mà họ tu được trong Đại Pháp đã khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi biết tất cả là nhờ sự gia trì của Sư phụ—Sư phụ đã giúp tôi hoàn thành lời thề nguyền của mình.

Một đồng tu từ vùng khác đã tốt bụng giúp tôi có được trọn bộ sách Đại Pháp. Tôi vô cùng vui mừng và tận dụng mọi thời khắc để học. Càng học, các Pháp lý ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Khi đọc một đoạn giảng pháp trong Tinh tấn yếu chỉ III , tôi đã được điểm hóa rằng mỗi học viên nên có một bộ kinh văn Đại Pháp đầy đủ. Chỉ bằng cách học thấu Pháp, chúng ta mới có thể thực sự hiểu Pháp từ cơ điểm của Pháp. Tôi lập tức trở về quê nhà và đến thăm vị đồng tu lớn tuổi ở làng bên cạnh đã tin tưởng tôi. Tôi kể cho bà nghe về ý tưởng xuất bản sách Đại Pháp của mình, và bà đã rất ủng hộ. Tôi xin Sư phụ gia trì và sử dụng một khoản tiền do các đồng tu ở xa quyên góp, cùng với tiền tiết kiệm của mình, để mua thiết bị và vật tư, bao gồm một máy in laser, máy đóng sách, máy cắt giấy và giấy in. Trong vài ngày ở nhà vị đồng tu lớn tuổi đó, ngoài việc học Pháp, ăn uống và ngủ rất ít, tôi đã dành mọi thời gian để xuất bản sách. Khi hộp mực hết, tôi đã vội vã chạy hơn 100 km đến chợ điện tử để nạp mực lại, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc.

Nhờ sự điểm hóa của Sư phụ và sự giúp đỡ của vị đồng tu lớn tuổi, chỉ trong chưa đầy một tuần, tôi đã sản xuất được gần hai mươi bộ sách Đại Pháp hoàn chỉnh. Mỗi đồng tu có một bộ, và ai nấy đều vô cùng vui mừng. Chúng tôi cùng nhau học từng cuốn một theo nhóm. Các điểm sản xuất tài liệu tại nhà bắt đầu mọc lên ở các làng và thị trấn lân cận. Mọi hiểu lầm mà các học viên khác đã nghĩ về tôi đều được phá trừ hoàn toàn thông qua việc tu luyện và đề cao.

Một khoảnh khắc khiến tôi vô cùng xúc động là khi chúng tôi hoàn thành hai bộ sách Đại Pháp cuối cùng. Vị đồng tu lớn tuổi lấy ra một quả táo và nói: “Sao vẫn còn một quả táo ở đây? Ngay cả mua nó khi nào tôi còn không nhớ. Con ăn đi”. Tôi cầm lấy quả táo. Nó rất tươi, đỏ mọng, màu gần như trong suốt. Lập tức nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi biết đây là Sư phụ lại một lần nữa khuyến khích tôi làm điều đúng đắn. Tôi miễn cưỡng cắn một miếng—không ngờ nó lại ngọt vậy. Cả đời tôi chưa từng ăn quả táo nào ngọt như vậy. Tôi chắp tay hợp thập và tạ ơn Sư phụ đã gia cường cho tôi. Tôi biết rằng mọi việc đều do Sư phụ an bài.

Vào ngày cuối cùng sản xuất xong tất cả sách Đại Pháp, đêm đã rất muộn, và xe buýt trong làng cũng đã ngừng hoạt động. Tôi nghĩ bụng, chỉ còn hai bộ sách nữa thôi—dành cho một dì đồng tu lớn tuổi và một đồng tu ở làng bên cạnh. Tôi không muốn trì hoãn, nên quyết định đem sách giao ngay. Tôi vác hai bộ sách và bắt đầu đi bộ đến nhà đồng tu, cách đó hơn mười dặm (khoảng 5 km). Vừa ra khỏi làng của dì đồng tu lớn tuổi, một chiếc xe máy đột nhiên lao đến và dừng lại bên cạnh tôi. Người lái xe gọi tên tôi và nói, “Lên xe đi”. Vừa nghe thấy tên mình, tôi liền lên xe. Người lái xe đội mũ bảo hiểm, tôi không nhìn thấy mặt hay nhận ra giọng nói của anh ấy – chỉ biết đó là giọng đàn ông. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã chở tôi đến cổng làng mà tôi cần đến. Sau khi dừng lại, anh ấy nói, “Cô có thể xuống xe ở đây”, và nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi cảm ơn anh ấy, và anh ấy lập tức phóng xe đi. Tôi không bao giờ biết anh ấy là ai – hay làm sao anh ấy biết tôi đang định đi đâu. Trong lòng tôi biết chính Sư phụ đã sắp xếp để anh ấy giúp đỡ tôi. Tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ.

Sau này, ngày càng nhiều học viên từ khu vực của chúng tôi và các huyện, thị trấn lân cận cần sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, tôi chính thức đảm nhận trách nhiệm sản xuất kinh văn Đại Pháp. Tôi đã dành hơn hai năm làm việc này cho đến khi đáp ứng hầu hết nhu cầu của học viên. Tôi nhớ có lần tôi đã sản xuất hơn hai mươi bộ sách Đại Pháp và 50 cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng một lúc. Khi giao sách cho học viên, tôi đã chất sách đầy cả một chiếc xe ô tô. Trong những năm đó, tôi không nhớ mình đã sản xuất bao nhiêu cuốn sách. Nhìn lại, có lẽ đã hơn 4000 cuốn sách Đại Pháp. Tôi cũng đã làm hơn một nghìn cuốn sách giảng chân tướng như “Cửu bình” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Đến khi các học viên ở các vùng khác có thể hoạt động độc lập, tôi đã ngừng sản xuất hàng loạt. Ngày nay, tôi chủ yếu sản xuất sách lẻ như “Chuyển Pháp Luân” và tài liệu giảng chân tướng cho nhu cầu hồng Pháp địa phương.

Vài năm trước, một đồng tu đã nhân cơ hội đi du lịch nước ngoài mang về một số ấn bản “Chuyển Pháp Luân” được xuất bản ở hải ngoại. Họ tặng tôi những ấn bản chữ Hán truyền thống, bao gồm cả bản bìa mềm, bản bỏ túi, và bản bìa cứng thêu kim tuyến đóng hộp. Tôi trân quý những quyển sách này vô cùng và gìn giữ cẩn thận. Tôi biết đây một lần nữa là sự khích lệ của Sư phụ.

Phần bốn: Kết luận – Sự tốt đẹp vô biên mà “Chuyển Pháp Luân” đã mang đến cho thế giới

Giờ đây cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã được xuất bản được 30 năm. Trong suốt 30 năm qua, “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã lưu truyền đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sách đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và phân phối toàn cầu. Nó đã trở thành cuốn sách tiếng Trung Quốc được dịch rộng rãi nhất và được yêu thích nhất trên thế giới, được hàng trăm triệu người trân trọng.

Những quy luật vũ trụ về Chân Thiện Nhẫn được giải thích trong “Chuyển Pháp Luân”, cùng với những bài giảng sâu sắc về các tầng thứ khác nhau của Pháp, đã nâng cao và chỉ đạo những người tu luyện ở tất cả các giai tầng. Cuốn sách cũng đã đóng góp to lớn cho các xã hội, quốc gia, khu vực và người dân thuộc mọi tầng lớp. Những người tu luyện học Chuyển Pháp Luân trải nghiệm cả sự chuyển biến về thể chất và tinh thần: sức khỏe được cải thiện, đạo đức được nâng cao và quay về với lòng tốt. Chỉ riêng ở Trung Quốc đại lục, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã có từ 80 đến 100 triệu người tu luyện. Ngay cả sau 26 năm đàn áp tàn bạo không ngừng nghỉ, niềm tin vào Pháp Luân Công vẫn mạnh mẽ, và phần đông các học viên Pháp Luân Công vẫn ở Trung Quốc đại lục.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền được 33 năm. Trải qua 26 năm bị bức hại, Pháp Luân Công không những đứng vững trước sự đàn áp của ĐCSTQ mà còn phổ truyền đến hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại phước lành về thể chất và tinh thần cho vô số người. Trong suốt 26 năm chống bức hại này, ngày càng nhiều người hiểu được chân tướng và lựa chọn ủng hộ Pháp Luân Công cùng những giá trị phổ quát là Chân-Thiện-Nhẫn. Hơn 440 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã lựa chọn cắt đứt mối quan hệ các tổ chức tà ác của ĐCSTQ và do đó đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Những lời dối trá lưu manh của ĐCSTQ đã lần lượt bị vạch trần. Từ thời điểm ĐCSTQ lựa chọn chống lại Chân-Thiện-Nhẫn, chế độ cai trị tham nhũng của nó đã nhanh chóng tan rã. Chính nghĩa trong thế nhân đang trỗi dậy trở lại, lương tâm và lòng tốt của con người đang được thức tỉnh. Chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian hữu hạn mà Sáng Thế Chủ đã kéo dài với cái giá rất đắt. Chúng ta hãy khơi dậy thêm nhiều chính niệm trong lòng người và giúp họ lựa chọn công lý và ánh sáng. Hỡi người dân thế giới thân yêu, chúng ta hãy giữ vững lòng tốt trong tâm và, với lòng biết ơn đối với ân huệ vô biên của Chính Pháp, cùng nhau chào đón một kỷ nguyên mới tươi đẹp.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7912

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/297747