Tác giả: Bạch Lộc
[ChanhKien.org]
Tôi có một sở thích của người thường, đó là thích chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh. Từ trong Pháp tôi cũng biết rằng những sở thích của người thường cũng là tình, là chấp trước. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đặt tâm vào vấn đề này, tôi cảm thấy buông bỏ chấp trước nhỏ bé như vậy là việc rất dễ dàng. Có lần, tôi nói với một đồng tu: “Một chút kỹ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh của tôi, dù còn hạn chế, nhưng cũng đủ để dùng trong việc chứng thực Pháp”.
Sau khi các tờ thông tin xuất hiện trên trang Minh Huệ Net, một vị đồng tu gần 80 tuổi tìm đến tôi và nói rằng họ đã làm xong các tờ thông tin, cần người trẻ hơn giúp họ dán chúng lên. Tôi nhìn thấy là những bản thông tin vạch trần sự bức hại, liền không do dự và lập tức nói: “Dạ được ạ, cháu sẽ giúp các bác dán chúng lên ạ”. Ngày hôm sau, chúng tôi đến các khu vực đông người qua lại, dễ nhìn thấy để dán các tờ thông tin. Ngay khi chúng được dán lên liền có người đến xem, tôi lấy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh, rồi chọn ra hai bức để chuyển lên trang Minh Huệ Net. Sau đó, một số của tuần báo Minh Huệ đã đăng những bức ảnh của tôi trên trang bìa, tôi xem xong thì thấy rất vui. Một đồng tu đã nhắc nhở tôi rằng: “Đừng xuất tâm hoan hỷ”.
Kể từ khi điện thoại di động xuất hiện, loại phụ thể ma quỷ này đã len lỏi vào mọi mặt của xã hội loài người, và cũng đã xâm nhập mạnh mẽ vào tay, mắt, tâm của người tu luyện, trở thành tâm chấp trước rất lớn của người tu luyện. Tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ về việc vượt quan loại bỏ chấp trước đối với điện thoại di động, tôi cũng đã từng bị điện thoại di động dẫn dắt đến đọc tiểu thuyết, xem video, chơi game. Vài năm trước, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để loại bỏ chấp trước với việc đọc tiểu thuyết. Ba năm nay, tôi luôn luôn phải giằng co với chấp trước vào việc xem video, vài ngày lại phải chiến đấu với cái tâm này một lần. Cách đây không lâu, tôi ngộ ra rằng, vốn dĩ cái tâm muốn xem video không phải là bản thân tôi, mà đó là một con quỷ hoặc quái vật ngoại lai. Khi tôi thực sự nhận thức được điều này, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ cái tâm này đi. Lúc đó tôi vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng tôi đã loại bỏ được cái tâm này, nhưng lại buồn vì phải mất ba năm để loại bỏ một cái tâm tưởng chừng nhỏ bé như vậy, chúng ta còn có bao nhiêu cái ba năm như vậy nữa chứ?
Sau khi loại bỏ được tâm thích xem video, thì chấp trước vào việc chỉnh sửa ảnh của tôi bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026, tâm hiển thị của tôi lại xuất hiện, tôi không muốn dùng thiệp chúc mừng của người khác để đi chúc Tết mà muốn tự làm thiệp của riêng mình. Hai năm nay, trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống của con người. Năm ngoái, một vài đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu của tôi bắt đầu học dùng AI để chỉnh sửa ảnh. Sau khi chỉnh sửa ảnh của tôi rất đẹp, họ gửi cho tôi và mời tôi học AI cùng họ. Tôi từ chối, nói rằng tôi không có thời gian để học cái này. Tuy nhiên, sau đó tôi đã tự mình tải ứng dụng AI về và cài đặt vào điện thoại. Suy nghĩ ban đầu của tôi rất đơn giản là làm vài tấm thiệp chúc mừng rồi gỡ cài đặt. Nhưng điện thoại là ma quỷ và các phần mềm AI cũng tương tự như vậy. Cứ cầm điện thoại lên là tôi bị cuốn vào việc chỉnh sửa ảnh. Làm xong thiệp chúc mừng thì chỉnh sửa ảnh của chính mình, sửa xong ảnh của mình thì sửa sang ảnh của người khác, cứ như vậy vài ngày lại trôi qua. Khi tôi phát hiện ra mình đã bị chấp trước rất mạnh, tôi buồn rầu tự hỏi: “Sao tôi lại có nhiều chấp trước đến vậy chứ?” Rồi tôi thay đổi cách nghĩ, vậy không đúng rồi, nó sao có thể là mình được, nó không phải là tôi.
Tôi đã gỡ cài đặt AI. Lần này, Sư phụ không giúp tôi gỡ bỏ nó. Tôi liền nghĩ, lần này sao Sư phụ không giúp tôi gỡ bỏ nó nhỉ? Tôi bắt đầu tìm vấn đề ở bản thân. Hóa ra, mặc dù bề mặt tôi biết đó không phải là tôi, nhưng tôi vẫn bám lấy nó, không thực sự buông bỏ cái tâm này đi. Trong thâm tâm tôi vẫn thầm nghĩ, có thời gian rảnh sẽ cài lại nó để dùng vài ngày. Vì vậy, tôi lại bắt đầu giằng co với AI, gỡ cài đặt rồi cài đặt lại, cài đặt lại rồi lại gỡ. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng cái sở thích mà tôi coi là nhỏ bé thực chất lại là một chấp trước cực lớn.
Tôi ngộ ra rằng, vốn dĩ sở thích chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh có thể là bắt nguồn từ thời thơ ấu của tôi. Lúc đó, tôi tình cờ có được một chiếc máy ảnh cũ của Mỹ sản xuất trước năm 1949 và được thừa hưởng một chiếc máy phơi sáng tự chế từ cha mình. Tôi tự chụp ảnh và tự tráng ảnh đen trắng. Thời đó, hầu hết các gia đình đều không có máy ảnh, việc tôi có một chiếc máy ảnh cũ cũng là điều làm cho người khác ngưỡng mộ. Chỉ khi nhiếp ảnh màu trở nên phổ biến trong cuộc sống tôi mới không tiếp tục tự mình rửa ảnh nữa. Vốn dĩ sở thích này đã theo tôi hàng thập kỷ. Nhận ra điều này, tôi nghĩ, mình không thể để chấp trước này dẫn dắt mãi như vậy nữa, mình nhất định phải buông bỏ nó.
Hôm nay, tôi chia sẻ chấp trước này của mình ra là muốn nhắc nhở các đồng tu, chúng ta đừng xem bất kể chấp trước nào là nhỏ, chúng đều có thể trở thành những thứ rất lớn. Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014 – Giảng Pháp tại các nơi XIII”, Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Có những lúc trong tu luyện không vượt nổi quan ải, không tìm ra chấp trước, ấy là vì coi thường những thứ nhỏ bé ấy. Kỳ thực dù chuyện nhỏ đến đâu, nhưng hễ không đạt tiêu chuẩn thì đều không được”.
Huống hồ chấp trước kia không nhất định thật sự là một chấp trước nhỏ. Hãy lý trí và thanh tỉnh khi đối mặt với bất cứ loại chấp trước nào, hãy nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện.