Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Bố tôi cũng là đồng tu, đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đã tu luyện được gần 30 năm rồi. Trên con đường tu luyện luôn tinh tấn không giải đãi, ông từng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, giúp đỡ các đồng tu khác làm tài liệu và từng bị tà đảng Trung Cộng kết án lao động cưỡng bức phi pháp. Trong 5 năm gần đây, ông lại đắm chìm vào xem những video trong điện thoại. Ban đầu lúc mẹ tôi, cũng là đồng tu, bày cách cho ông ấy xem những video ngắn ông còn cảm thấy nội dung của những video đó không hay, chỉ là thỉnh thoảng xem một chút để giết thời gian mà thôi, nhưng dần dần ông đã bắt đầu nghiện xem những đoạn video ngắn trong điện thoại. Sau đó ông đã tải hai, ba ứng dụng video ngắn và thay nhau xem.
Thông qua những bài chia sẻ trong các tuần san nhắc nhở về sự nguy hại của những video ngắn trên điện thoại, bố tôi đã từng nhiều lần gỡ những ứng dụng video ngắn, nhưng chỉ qua mấy ngày lại cài đặt lại và xem cùng với các video ngắn trên wechat. Mỗi ngày ông đều đắm chìm trong những video đó; ngoài thời gian học Pháp ngắn ngủi, luyện công và phát chính niệm ra thì những video trên điện thoại đã trở thành “người bạn thân thiết” của ông. Không lúc nào là không cầm nó trên tay.
Khoảng một năm gần đây, trạng thái tu luyện của bố tôi càng ngày càng tệ; phát chính niệm thì ngủ, tinh lực không tập trung, trạng thái học Pháp thì kém, khi đọc Pháp thì không thể tịnh tâm dẫn đến đọc sót chữ và bỏ dòng, đọc sai Pháp v.v.. những tình huống này thường xuyên phát sinh. Cơ thể lão hóa rất nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều trạng thái nghiệp. Mẹ tôi đã bỏ việc xem các video ngắn nhiều năm và cũng nhận thức được những video ngắn đó có hại đối với đệ tử Đại Pháp, hầu như mỗi ngày bà đều giao lưu chia sẻ với bố tôi. Nhưng bố tôi “trúng độc” quá sâu, ông không nghe lời khuyên, còn phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau với mẹ tôi, tôi nhìn thấy điều đó cảm thấy rất lo lắng. Mấy lần ép buộc bố tôi gỡ bỏ những video ngắn đó nhưng đều thất bại.
Đối mặt với “cơn giận lôi đình” và “vẻ ngoài đáng thương” của bố đã khiến tôi mềm lòng, chứ tôi lại không dùng Đại Pháp để đo lường mà chịu trách nhiệm với đồng tu. Tôi đã dung túng việc ông tiếp tục xem những video ngắn đó, buông lơi cho những ma quỷ ẩn nấp đằng sau chiếc điện thoại, để nó tiếp tục bức hại đồng tu.
Mấy ngày trước, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm lấy điện thoại của bố vào phòng mình và thẳng thừng nói với ông: “Từ giờ trở đi, chiếc điện thoại này đoạn tuyệt duyên phận với bố, nếu con vẫn cứ dung túng để bố tiếp tục xem video này thì sẽ hủy hoại bố đấy”. Lần này bố tôi bỗng yên lặng một cách bất thường, không nói gì nhiều. Có lẽ ông ấy đã sớm nhận thức được sự nguy hại của video ngắn, nhưng bản thân lại không thể dứt bỏ nó mà cần một lực lượng bên ngoài giúp đỡ ông ấy.
Đến giờ ăn cơm trưa, bố tôi cầm bát cơm đến đòi lấy điện thoại, nhưng tôi không đưa và ông đã bỏ đi. Đến tối, ông lại nói: “Bố muốn xem dự báo thời tiết, con đưa điện thoại cho bố”, nhưng tôi cũng không trả lại điện thoại cho ông. Bố tôi giận dỗi, tâm trạng buồn bã ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ấy suy sụp, nằm trên giường cố gắng ngủ. Sau khi không còn xem video người thường nữa, bố tôi bắt đầu chuyên tâm nghe những bài chia sẻ của đồng tu và xem những video giảng Pháp của Sư phụ.
Sau đó bố tôi đã chuyển biến rất rõ ràng, chỉ qua một ngày, tôi nhìn thấy trong ánh mắt bố tôi lóe lên một tia sáng, không giống như ánh nhìn đờ đẫn, uể oải và bồn chồn như trước kia nữa. Tâm của bố tôi cũng dần dần trở nên bình tĩnh và cũng có thể chuyên tâm làm bất cứ việc gì. Trước đây, trước khi nấu cơm, ăn cơm, đi vệ sinh và đi ngủ bố tôi đều xem những video ngắn có khi hơn nửa tiếng đồng hồ. Giờ đây bố tôi nhanh chóng hoàn thành các công việc trong thời gian ngắn, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Trước đây bố tôi làm việc một cách vội vội vàng vàng, còn giờ đây ông ấy xử lý mọi việc rất nhẹ nhàng, từ đó đã tiết kiệm rất nhiều thời gian để dùng cho việc học Pháp.
Nhìn thấy sự thay đổi của bố, trong lòng tôi cảm thấy rất vui, giống như tôi đã gặp lại được người bố đồng tu đã cách xa rất lâu vậy. Nhiều năm rồi, tôi chưa từng thấy đồng tu nào học Pháp tinh tấn và thanh tịnh đến vậy. Không còn sự can nhiễu của ma quỷ đằng sau những video ngắn trong điện thoại, nên trường không gian của bố tôi biến thành rất kiền tịnh, trong trẻo không nhuốm bụi trần. Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh tu luyện của bố trước ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Nghĩ lại trước đây tôi đã bắt buộc bố tôi gỡ bỏ những video ngắn trên điện thoại, đó đều là đứng trên cơ điểm cái tình của người thường, dùng tình thân của con cái đối với bố mình để cưỡng chế ông ấy làm, lúc đó cảm thấy “con là muốn tốt cho bố, bố phải nghe con”. Lần này tôi cũng dùng phương pháp cưỡng chế để tịch thu điện thoại của bố tôi, nhưng lại là đứng trên cơ điểm của người tu luyện, thật tâm nghĩ cho đồng tu, có trách nhiệm với đồng tu.
Bố tôi ngừng xem video ngắn trên điện thoại đến ngày thứ hai, chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã vô tình nhìn thấy tướng mạo của bố đã phát sinh biến hóa, khuôn mặt tròn trịa và trông rất trẻ. Đến ngày thứ tư, khi bố tôi học Pháp, tôi ngạc nhiên thấy tướng mạo của ông lại thay đổi, gương mặt tròn trịa giống như một thiếu niên mười mấy tuổi. Mặc dù chỉ nhìn thấy trong mấy giây nhưng cũng đã khiến tôi rất bất ngờ. Thì ra bố tôi tu luyện rất tốt trong Đại Pháp.
Tất nhiên trong ba ngày bố tôi cai điện thoại cũng không hề bình yên, cũng cần phải phát chính niệm và nghiêm túc thanh trừ tà ác trong trường không gian của đồng tu. Tôi chỉ là dùng biện pháp của con người để trợ giúp đồng tu, còn khởi tác dụng thật sự chính là Đại Pháp, là do Sư phụ từ bi vĩ đại lại lần nữa cấp cho bố tôi cơ hội tu luyện.
Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi cứ tiếp tục nghiện xem video ngắn trên điện thoại. Hồi đó khi bố tôi giao lưu cùng đồng tu, mọi người đã sớm nhìn ra phản ứng chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn của ông; lúc giao lưu trong Pháp cùng các đồng tu thì lơ đãng và hờ hững. Có mấy lần đồng tu hỏi ông: “Có phải ông ở nhà đã xem các video ngắn đúng không?” Bố tôi khéo léo lảng tránh, nhưng đối mặt với những câu hỏi liên tiếp từ đồng tu, ông ấy không thể không thừa nhận: “Tôi chỉ xem mấy video ngắn thôi”. Đồng tu phụ trách lại lần nữa chia sẻ với bố tôi về sự nguy hại của những video trên điện thoại.
Tôi ngộ được rằng, không chỉ những video ngắn đó, mà điện thoại, wechat, trò chơi điện tử, phim truyền hình và điện ảnh đều nên cai bỏ, không thể đợi khi có chuyện xảy ra mới hối hận hay “hướng nội tìm”. Chúng ta cần chủ động làm cho tốt, chủ động đồng hóa với Đại Pháp, những việc không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp thì đều không nên làm. Sư tôn trân quý chúng ta, vậy thì chúng ta cũng nên trân quý bản thân mình.
Các đồng tu à, chúng ta hãy bỏ điện thoại xuống để đi cho chính trên con đường Chính Pháp, thời gian không còn nhiều nữa đâu.