Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tôi đồng hành cùng Đại Pháp

26-02-2026

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, đắc Pháp vào năm 1997, nay đã 74 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã lảo đảo bước đi cho đến ngày hôm nay. Mỗi bước đề cao của tôi đều không thể tách rời sự che chở của Sư phụ và hồng ân vô lượng của Ngài. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự trân quý của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ. Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên Đại Pháp. Nay tôi xin trình bày lại những thể hội tu luyện của mình với Sư phụ, đồng thời chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Trân quý cơ duyên

Một ngày tháng 04 năm 1997, cơ duyên tu luyện của tôi đã đến. Hôm đó, tôi đang đan một chiếc quần len, thì bị vướng ở một mũi đan không làm tiếp được, nên tôi đã sang nhờ hàng xóm giúp. Người hàng xóm lớn tuổi của tôi đã đắc Pháp từ trước. Hôm đó đúng lúc con gái bà có mặt ở nhà. Và cả con gái lẫn con rể của bà cũng đã bắt đầu tu luyện. Họ nói với tôi về sự tốt đẹp của Đại Pháp — rằng đây là một môn tu Phật dạy con người hướng thiện, đồng thời có hiệu quả rất rõ rệt trong việc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Họ kể rằng chỉ trong thời gian ngắn, mọi bệnh tật của bà đều biến mất, gia đình cũng trở nên hòa thuận. Bà còn nói hiện nay có rất nhiều người đang tu luyện, và thấy tôi có tâm thiện lương nên khuyên tôi cũng nên tu luyện. Lúc đó tôi chẳng mảy may lay động, vì tôi không tin. Trong lòng tôi còn cười thầm, cho rằng điều này quá ư mê tín, quá ư hoang đường — làm sao chỉ luyện công mà bệnh tật lại có thể khỏi được? Sau này, lại có người khác nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất tốt, là một môn tu Phật, và khi đọc sách còn nên rửa tay cho sạch. Họ nói Pháp lý rất hay, nơi làm việc của họ có rất nhiều người đang tu luyện, và cũng khuyên tôi nên tu. Tôi nghĩ: “Ai cũng nói là tốt — vậy mình sẽ thử xem sao”. Thế là tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với họ.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy toàn thân như bốc cháy, như rơi vào trong lò lửa — nóng vô cùng. Lúc đó, chân tôi đang bị bong gân và sưng lên. Khi luyện bài công pháp thứ ba, chân tôi đau dữ dội. Nhưng tôi không bỏ cuộc; tôi vẫn tiếp tục luyện, và sau đó chỗ sưng đã biến mất. Tôi cũng tham gia một nhóm học Pháp; bảy, tám người chúng tôi cùng nhau học Pháp và luyện công. Tôi phụ trách chuyển các kinh văn mới, và tôi tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày chúng tôi đều hạnh phúc đắm mình trong Đại Pháp, và ai cũng trân quý cơ hội học Pháp.

Đại Pháp đã khai mở tâm trí tôi, và tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi dần hiểu được đạo lý làm người, hiểu rằng Đại Pháp dạy con người hướng thiện và đến để cứu độ chúng sinh. Đại Pháp yêu cầu người tu luyện chiểu theo “Chân–Thiện–Nhẫn”, làm người tốt và trở nên tốt hơn nữa — cuối cùng có thể tu thành Phật và trở về những thế giới thiên quốc mỹ hảo. Tôi hiểu rằng mục đích của đời người là phản bổn quy chân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn! Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho tôi, ban cho tôi cơ duyên này, giúp tôi minh bạch những mê lầm và nghi hoặc của đời người, đồng thời tịnh hóa thân tâm tôi.

Tôi từng mắc bệnh tim rất nặng; mỗi tối khi ngủ, tôi luôn phải để thuốc bên cạnh. Tôi còn có khối u tử cung gây xuất huyết nhiều — môi tôi tái nhợt — ngoài ra còn bị cao huyết áp và các bệnh phụ khoa. Tất cả những bệnh tật ấy đều biến mất nhờ tu luyện, mà không tốn một đồng nào. Đại Pháp quả thật kỳ diệu! Sư phụ thật vĩ đại!

2. Tôi đồng hành cùng Đại Pháp

Tháng 07 năm 1999, khi chính quyền Giang Trạch Dân thấy số người tu luyện Pháp Luân Công quá đông, họ nảy sinh đố kỵ, rồi lạm dụng quyền lực và bắt đầu bức hại Pháp Luân Công — không ngừng bịa đặt dối trá và phỉ báng Đại Pháp để gây hiểu lầm cho công chúng. Tôi nghĩ rằng mình là một thành viên của Đại Pháp, thì nhất định phải lên tiếng vì công bằng cho Đại Pháp.

Ngày 20/07/1999, tôi cùng các đồng tu địa phương đến thủ phủ tỉnh để thỉnh nguyện. Vì lúc đó tôi không mang theo tiền, một đồng tu đã cho tôi mượn 500 nhân dân tệ. Khi ấy tôi không nghĩ gì khác — chỉ biết Đại Pháp là chính, và tôi muốn đòi lại công bằng và minh oan cho Sư phụ. Nhân viên tại văn phòng thỉnh nguyện hỏi: “Bà có tu luyện Pháp Luân Công không?” Tôi trả lời có và đưa cho ông ấy bức thư tôi đã viết sẵn: “Xin ông xem qua. Tôi tự tay viết. Tuy chữ viết không được đẹp, nhưng đây đều là lời chân thành của tôi. Sư phụ của chúng tôi đã bị vu oan”. Sau đó, tôi bị giam giữ phi pháp hơn một tháng.

Sau khi tôi trở về từ chuyến thỉnh nguyện tại thủ phủ tỉnh, công an địa phương và lực lượng an ninh quốc nội lại bắt giữ tôi. Họ ép tôi viết cam kết từ bỏ tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi đã từ chối. Họ còn ép tôi ký vào một số giấy tờ, nhưng tôi không ký. Tôi không phối hợp với họ, vì vậy họ đã giam giữ tôi phi pháp hơn nửa tháng rồi mới thả ra.

Sau đó, tôi cùng các đồng tu đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Trên đường trở về, chúng tôi bị chặn lại và bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân (“Chuồng Vịt”) hơn 40 ngày. Các quản giáo tìm cách ép tôi viết cam kết không tu luyện nữa. Tôi đã từ chối viết. Tôi nói: “Tôi không làm gì sai — bảo tôi cam kết điều gì đây?” Họ ép tôi phải viết, nên tôi đã viết mấy chữ: “Tôi đồng hành cùng Đại Pháp”. Tôi viết bốn lần. Viên cảnh sát thẩm vấn tôi nói rằng: “Chẳng phải điều này có nghĩa là tầng thứ của bà đã đề cao rồi sao?” Sau đó tôi ngộ ra rằng đây là sự khích lệ của Sư phụ. Vài ngày sau, thời hạn giam giữ của tôi kết thúc và tôi trở về nhà.

3. Gia đình tôi bị chính quyền tà đảng Trung Cộng bức hại

Sau năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng toàn bộ hệ thống truyền thông và bộ máy nhà nước để bức hại Pháp Luân Công — phát động một chiến dịch chính trị và thực hiện trừng phạt mang tính liên đới. Gia đình tôi phải chịu áp lực vô cùng lớn trước những lời dối trá và sự uy hiếp từ ĐCSTQ. Thái độ của họ đối với việc tôi tu luyện đã thay đổi từ ủng hộ ban đầu sang không hiểu, rồi cuối cùng thậm chí còn trở nên thù địch. Đặc biệt sau khi tôi nhiều lần bị giam giữ phi pháp, chồng tôi trở nên vô cùng sợ hãi — ngày nào ông ấy cũng sống trong lo lắng.

Sau đó, con trai tôi đến Cáp Nhĩ Tân làm ăn, và vợ chồng tôi cũng đến đó phụ giúp. Để ép tôi từ bỏ tu luyện và ngăn không cho tôi ra ngoài, chồng tôi đã mua một sợi xích chó, cùng với chị dâu khóa chân tôi vào một khung nhựa thép trong nhiều ngày. Tôi bắt đầu tuyệt thực. Hằng ngày tôi vẫn nấu ăn cho công nhân của họ, nhưng bản thân tôi không ăn một miếng nào. Chị dâu tôi nói: “Nếu cô không ăn thì chẳng phải sẽ chết đói sao?” Tôi nói: “Chết đói cũng không sao. Tôi không phạm tội; làm người tốt không có gì sai”. Tôi làm việc vất vả không một lời oán trách, cũng không bao giờ được trả đồng nào. Thế nhưng họ ngày nào cũng khóa tôi lại, hạn chế tự do cá nhân của tôi — đó là bức hại. Tôi nói: “Tôi đã bị bức hại trong nhà tù lớn, giờ về nhà các người lại bức hại tôi. Các người khiến tôi phải chịu oan khuất và thống khổ — điều này là phi pháp”. Chị dâu tôi sợ sự việc trở nên nghiêm trọng, cuối cùng đã mở xích cho tôi.

Trong cuộc bức hại này, gia đình tôi — bị ĐCSTQ lừa dối — đã không còn phân biệt được thiện ác. Tâm trí họ trở nên bất ổn. Có lần, chồng tôi đi làm ca đêm ở nhà máy về. Khi đang ăn cơm, ông ấy như bị thứ gì đó khống chế. Ông tháo thắt lưng ra và bắt đầu đánh tôi. Ông ấy giật lấy các sách Đại Pháp và xé, rồi vứt bỏ Pháp tượng của Sư phụ. Vừa khóc vừa chạy, tôi trốn đến nhà một học viên. Tôi nói: “Tôi không thể ở đây nữa. Tôi phải trở về nhà của mình”. Lúc đó tôi không có tiền, các học viên đã cho tôi mượn một ít để giúp tôi trở về nhà.

Sự vu khống và bôi nhọ của ĐCSTQ nhằm khiến công chúng căm ghét Đại Pháp, căm ghét những người tốt tu luyện Chân–Thiện–Nhẫn, và ép các học viên từ bỏ tu luyện. Họ muốn con người phạm tội với Đại Pháp, tự hủy con đường trở về Thiên quốc của mình. Vô số gia đình đột ngột mất đi cuộc sống hòa thuận. Những gia đình từng thụ ích từ Đại Pháp trở thành những chiếc lồng của nỗi sợ hãi. Những cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi, như thể Cách mạng Văn hóa đang tái diễn.

Sau đó, tôi hướng nội và tự xem xét lại bản thân mình. Tôi nhận ra mình chỉ trân quý Đại Pháp trên phương diện cảm tính, mà chưa thăng hoa một cách lý tính. Tôi đã nhiều lần không làm tốt; tôi bị giam giữ nhiều lần, khiến gia đình không nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua tôi. Tôi cũng chưa giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại và bản chất của ĐCSTQ cho họ. Người nhà tôi đều là người thường — họ không chịu nổi áp lực, cũng không phân biệt được đúng sai, nên cuối cùng đã làm ra những việc nông nổi, hại mình hại người. Sau đó chồng tôi bị xuất huyết não, giờ đây tôi hiểu đó cũng là hệ quả từ sự bức hại gián tiếp của ĐCSTQ.

4. Cùng chỉnh thể phản bức hại

Sau khi trở về nhà, tôi lại cùng các đồng tu hợp thành một chỉnh thể để tiếp tục cứu người. Có lần, khi đang phát tài liệu, tôi bị người chưa hiểu chân tướng tố cáo. Tôi bị cảnh sát bắt cóc và năm 2001 bị kết án phi pháp một năm rưỡi ở trại lao động. Tôi bị đưa đến Trại lao động Song Hà. Tại đó, vì tôi từ chối bị “chuyển hóa”, nên thời hạn giam giữ của tôi bị gia hạn phi pháp thêm hai tháng rưỡi.

Điều kiện ở đó vô cùng khắc nghiệt. Giường thì ẩm ướt, còn cửa sổ phủ đầy băng giá. Trong buồng giam có thiết bị giám sát, bên ngoài cũng bị theo dõi nghiêm ngặt. Chúng tôi thậm chí không được phép ngồi song bàn. Trong buồng giam của tôi có bốn, năm học viên Pháp Luân Công, nhưng không thể nói chuyện tự do; để tránh camera, chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.

Ngay trước Tết, trại lao động treo những biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp ở hành lang. Các học viên nghĩ: Chúng ta không thể để những biểu ngữ này tồn tại ở đây. Chúng ta không thể để nhân viên ở đây tạo nghiệp với Đại Pháp. Chúng ta phải tìm cách ngăn họ. Khi chính niệm ấy xuất ra, Sư phụ đã gia trì — Sư phụ ban cho chúng tôi trí huệ. Các học viên quyết định phát động tuyệt thực thống nhất để phản bức hại. Nhưng làm sao truyền tin này sang các buồng giam khác? Dưới sự gia trì của Sư phụ, một học viên nghĩ ra cách dùng táo để truyền thông điệp.

Các học viên viết lên một mảnh giấy nhỏ: “Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai, chúng ta sẽ phát động tuyệt thực tập thể để phản bức hại”, rồi quấn quanh một chiếc tăm, bọc kín bằng nhựa/ni lông và nhét vào trong một quả táo. Có một cô bé nông thôn ở buồng giam bên cạnh. Cô bé khoảng mười lăm tuổi, và mẹ cháu cũng bị giam ở đó, trông rất đáng thương. Các học viên đã nhờ cai ngục chuyển cho cháu ba, bốn quả táo.

Ngày hôm sau, tất cả các học viên đều bắt đầu tuyệt thực. Trại lao động hoảng hốt. Họ hỏi: “Tại sao các người tuyệt thực?” Các học viên nói: “Nếu các anh tháo xuống những biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ dừng lại. Năm mới lẽ ra phải là niềm vui phải không? Làm sao chúng tôi có thể vui khi các anh phỉ báng Đại Pháp ở đây? Trừ khi các anh thay chúng bằng những điều tốt đẹp, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục tuyệt thực”. Sáng hôm sau, học viên Triệu đứng trước cửa và nói với cai ngục: “Tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh – các anh đã tháo xuống chưa?” Quả thực những biểu ngữ phỉ báng đã được gỡ bỏ. Sự phản bức hại mang tính chỉnh thể đã thành công. Các học viên cảm nhận được uy lực của chính tín và sức mạnh khi hành xử như một chỉnh thể. Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm II, bài Chính Niệm Chính Hành:

Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ

Tạm dịch:

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ

Cuộc tuyệt thực tập thể này đã khiến tà ác và những người khác trong trại lao động chấn động. Các đệ tử Đại Pháp buông bỏ sinh tử, đảm đương vai trò hộ Pháp. Các học viên cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ luôn ở ngay bên cạnh. Họ ngộ ra rằng những ngón tay rời rạc thì không có sức mạnh — chỉ sức mạnh của chỉnh thể mới là vô lượng.

5. Tinh tấn tu luyện, không giải đãi

Đắc được Đại Pháp trong đời này là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hiện nay tôi có thể ra ngoài mỗi ngày để cứu người. Bản thân tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, nên tôi cũng mong nhiều người hơn nữa được thụ ích. Mỗi con người trên thế gian này đều từng là thân nhân của Sư phụ, đến từ những thiên thể xa xôi trong vũ trụ. Mỗi người đều đại diện cho vô số chúng sinh, đến thế gian này để kết duyên, hy vọng được Đại Pháp cứu độ. Đó là ước nguyện đã kéo dài hàng triệu năm của họ. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức hành xử theo yêu cầu của Sư phụ. Hiện tại, mỗi ngày tôi có thể khuyên ba, bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Nhìn thấy chúng sinh được cứu, tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. So với các đồng tu, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước – tâm sợ hãi, tâm hư vinh, tâm tật đố và tâm hiển thị. Tôi cần tiếp tục đề cao trong tu luyện về sau.

Tôi cũng còn tâm bất mãn đối với chồng mình, điều mà tôi phải tiếp tục tu bỏ. Mỗi khi phát sinh mâu thuẫn với ông ấy, tôi lại nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

Liễu Nguyện

Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại Pháp vô biên

Tạm dịch:

Đồng tâm đến thế gian
Vốn đắc Pháp đã lâu
Mai ngày bay về trời
Tự tại Pháp vô biên

(Hồng Ngâm)

Tôi phải coi ông ấy như một chúng sinh. Ông ấy cũng đến vì sự đề cao của tôi và vì sự cứu độ của chính mình. Tôi phải đối đãi với ông bằng tâm từ bi. Hiện nay, chồng tôi không còn can nhiễu việc tu luyện của tôi nữa; đôi khi ông còn nhắc tôi đến giờ phát chính niệm.

Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện, tất cả đều nhờ sự chỉ dẫn của Đại Pháp và sự bảo hộ, gia trì từ bi của Sư phụ. Tôi từng phát nguyện với Sư phụ — tu thành một bậc chính giác vô tư vô ngã, đặt người khác lên trên hết. Vì đại nguyện tiền sử này, tôi tuyệt đối không được buông lơi. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ lời hứa của mình: “Tôi đồng hành cùng Đại Pháp”, và nhớ đến sự khích lệ cùng những hy sinh của Sư phụ. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. Những lời ấy củng cố ý chí tu luyện của tôi. Tôi cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Tâm tu luyện kiên định của tôi — như kim cương, như bàn thạch — vĩnh viễn không đổi! Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7925

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299576

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài