Tác giả: Tổ nghiên cứu Nhân vật Thiên cổ anh hùng của văn hóa thần truyền huy hoàng 5000 năm
[ChanhKien.org]
Chân dung Đường Thái Tông, màu trên lụa, trước nằm trong bộ sưu tập của Nam Huân Điện Cố cung Bắc Kinh, nay thuộc Bảo tàng Cố cung Đài Bắc. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Võ Lao Thần uy
Những năm cuối niên hiệu Đại Nghiệp của Tùy Dạng Đế, Đậu Kiến Đức tham gia quân khởi nghĩa của Cao Sỹ Đạt ở quận Thanh Hà, từng lần lượt đánh bại Quách Huyến và Tiết Thế Hùng là hai kẻ trấn thủ ở quận Trác, tiêu diệt thế lực tàn dư của nhà Tùy là Vũ Văn Hóa Cập đang từ Giang Đô tiến lên phía Bắc. Vào năm đầu Vũ Đức (năm 618), Đậu Kiến Đức lập ra chính quyền, đặt quốc hiệu là Hạ, là một lực lượng quân sự lớn mạnh.
Thái Tông tấn công Lạc Dương, Vương Thế Sung cầu cứu Đậu Kiến Đức. Tháng 3 năm Vũ Đức thứ tư (621), Đậu Kiến Đức đánh bại Mạnh Hải Công, ngông cuồng tự đại, lập tức dẫn hơn 10 vạn quân, trên miệng lại nói là 30 vạn, một mạch vây hãm Quản Châu, chiếm Huỳnh Dương, di chuyển bằng cả hai đường thủy bộ, dùng thuyền vận chuyển lương thảo, chi viện cho Vương Thế Sung. “Đóng quân ở khu đất bằng phẳng phía Đông của Thành Cao, xây cung Bản Chử, sai sứ giả đi gặp Vương Thế Sung.” Quân Đường bị lâm vào cảnh bị uy hiếp từ cả hai mặt trước sau.
Thái Tông từng viết thư cho Đậu Kiến Đức, đáp lại việc Đậu Kiến Đức xuất quân cứu Vương Thế Sung, phân tích đại nghĩa, nói rõ lợi hại, trách người này nói không giữ lời, không có lý do chính đáng mà xuất quân, khuyên ông ta nghĩ kỹ rồi hẵng hành động: “Ngươi sao có thể bất trung, trở mặt như thế? Hành động mà không có danh nghĩa, gây ra khủng hoảng, đi ngược lại đạo nghĩa, làm ra hành vi của kẻ đầu sỏ gây chiến, thật là kỳ lạ và đáng tiếc.”
Đậu Kiến Đức vẫn cứ ý mình mình làm, cuối cùng đem hơn chục vạn quân đến cứu Thế Sung. Bọn Tiêu Vũ, Khuất Đột Thông, Phong Đức Di thấy trước sau thọ địch, e sợ không đấu lại được, xin rút quân về Cốc Châu để quan sát. Thái Tông nói: “Thế Sung đã hết lương thực, trong ngoài người người mất lòng tin, quân ta không cần tấn công, chỉ việc ngồi chờ quân địch tự bại. Nhưng Đậu Kiến Đức gần đây mới chiến thắng Mạnh Hải Công, tướng thì kiêu ngạo quân thì lười biếng. Ta cần phải chiếm Võ Lao Quan, trấn giữ nơi hiểm yếu. Bọn kẻ cướp mà mạo hiểm phân thắng thua với quân ta thì việc phá được địch là tất yếu. Còn nếu như quân địch không đánh, trong vòng mười ngày Thế Sung sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu không tấn công nhanh, quân giặc tiến vào Võ Lao, các thành mới quy phục kia chắc chắn sẽ không thể thủ vững. Hai giặc hợp nhất lại, làm sao bắt được bọn chúng đây?” Khuất Đột Thông lại xin trước tiên bỏ việc bao vây để tránh nguy hiểm, sau đó tùy theo tình hình mà thay đổi, nhưng Thái Tông không đồng ý. Vì thế để Khuất Đột Thông lại cùng Tề Vương Nguyên Cát vây hãm Thế Sung, Thái Tông tự mình cầm huyền giáp quân và 3.500 bộ binh kỵ binh tiến nhanh tới Võ Lao.
Đường Thái Tông binh chinh thiên hạ. (Tranh vẽ: Tào Túy Mộng/The Epoch Times)
Một ngày sau khi đến Võ Lao, Thái Tông dẫn năm trăm quân do thám doanh trại của Đậu Kiến Đức. Hai doanh trại cách nhau 20 dặm. Thái Tông chia quân ra ven đường phục kích, do Lý Thế Tích, Tần Thúc Bảo và Trình Tri Tiết phụ trách, còn Thái Tông thì dẫn bọn Uất Trì Kính Đức bốn người cưỡi ngựa đi thẳng đến doanh trại của Đậu Kiến Đức. Thái Tông nói với Uất Trì Kính Đức: “Ta cầm cung tên, người cầm giáo theo ta, dù thiên binh vạn mã cũng không làm khó dễ ta được”. Đến nơi cách doanh trại Đậu Kiến Đức ba dặm thì gặp phải quân tuần tra của đối phương. Thái Tông hô lớn: “Ta là Tần Vương!” rồi thuận tay bắn một mũi tên hạ luôn tên đầu lĩnh của địch. Quân của Đậu Kiến Đức kinh hãi lắm, lập tức phái tới 5-6 nghìn kỵ binh đuổi theo. Thái Tông và Uất Trì Kính Đức “ghìm cương ngựa mà đi”. Quân địch đuổi theo gần đến nơi thì bị một tên bay tới lấy mạng, bọn chúng sợ lắm không dám đuổi quá gần. Một lúc sau lại đuổi sát tới, lại thêm mấy tên mất mạng, cứ mấy lần như vậy. Dần dà, chúng bị Thái Tông dẫn vào ổ phục kích đã bố trí từ trước, mấy người Lý Thế Tích lao ra chém giết, quân địch đuổi theo đại bại, hoảng loạn chạy trốn.
Chân dung đứng của Lý Thế Tích được lấy từ tranh của Lưu Nguyên thời nhà Thanh, Chu Quế khắc. Bản khắc của Trụ Hốt Đường ở Tô Châu năm thứ 7 Khang Hy triều Thanh. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Đậu Kiến Đức từ Huỳnh Dương đi về phía tây, xây dựng một thành lũy ở Bản Chử, còn Thái Tông đóng quân tại Võ Lao Quan, hai bên giằng co hơn 20 ngày. Mật thám của quân Đường báo tin: “Đậu Kiến Đức nghe tin quân Đường lương thảo đã hết, đang thả ngựa ở phía bắc sông Hoàng Hà, chuẩn bị tấn công Võ Lao”. Thái Tông biết được kế sách của địch nên giả vờ chăn ngựa ở Hà Bắc để dụ Đậu Kiến Đức. Sáng hôm sau, quả nhiên Đậu Kiến Đức dẫn quân đến, triển khai quân trên sông. Bộ tướng của Thế Sung là Quách Sĩ Hành bày trận ở phía Nam, kéo dài tới mấy dặm, nổi trống tiến quân, các tướng thấy thế sợ lắm. Thái Tông dẫn theo một số tướng lĩnh cưỡi ngựa lên đồi cao quan sát, nói: “Giặc xuất phát từ Sơn Đông chưa từng thấy đối thủ mạnh, nay lâm nguy nhưng rất huyên náo, là quân lệnh vô kỷ luật, áp sát thành bày trận, có ý coi thường chúng ta. Chúng ta án binh bất động thì khí thế của chúng tự nhiên suy tàn, dàn trận lâu thì binh lính đói bụng, tất yếu sẽ tự rút lui, ta đuổi theo tấn công, tất sẽ thắng. Ta hẹn với các tướng, qua chính ngọ (giờ trưa) sẽ đánh bại được chúng!”
Tranh Trình Tri Tiết (Trình Giảo Kim) do Thẩm Nguyên đời Thanh vẽ, lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Đài Bắc. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Đậu Kiến Đức bày trận từ tờ mờ sáng đến trưa, quân lính đói bụng, tất cả ngồi xuống, tranh nhau uống nước, chần chừ muốn rút lui. Thái Tông nói: “Có thể đánh rồi!”. Ông đích thân dẫn kỵ binh truy đuổi rồi dụ địch, tất cả các quân theo sau. Đậu Kiến Đức thu quân bày trận, chưa chỉnh đốn xong thì bị Thái Tông tiến đánh từ các hướng. Rất nhanh hai bên giao chiến, tứ bề ầm ĩ. Thái Tông dẫn mấy người Sử Đại Nại, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Vũ Văn Hâm vẫy cờ lao đến, xông thẳng vào đội hình quân địch. Quân giặc thấy vậy liền tan tác. Thái Tông truy đuổi theo 30 dặm, chém đầu hơn ba nghìn tên, bắt làm tù binh năm vạn, bắt sống Đậu Kiến Đức tại trận. Thái Tông trách mắng: “Ta lấy việc can qua hỏi tội Vương Thế Sung, được mất tồn vong không phải là việc mà ngươi can dự vào, vì sao vượt quá giới hạn, xâm phạm quân ta?” Đậu Kiến Đức vừa run rẩy nói: “Kim nhược bất lai, khủng lao viễn thủ”. Ý nói nếu hôm nay không tới đây chịu trói, e rằng ông sẽ phải viễn chinh vất vả mới bắt được tôi”.
Cao Tổ nghe tin Thái Tông thắng lớn, bắt sống được Đậu Kiến Đức, mừng rỡ vô cùng, liền khen ngợi Thái Tông, tự tay viết chiếu rằng: “Nhà Tùy đang tan rã, Hào Hàm bị cô lập. Hai thế lực mạnh hợp nhất, một sớm liền sạch sẽ, binh sĩ chiến thắng mà không thương vong một ai, thật không hổ là bề tôi, không phải lo về người cha này, đều là công của ngươi”.
Đường Thái Tông trói Đậu Kiến Đức giải đến chân thành Đông Đô Lạc Dương, Vương Thế Sung nhìn thấy Đậu Kiến Đức bị bắt lập tức dẫn các quan binh ra xin hàng. (Tranh: Tào Túy Mộng/The Epoch Times)
Đường Thái Tông trói Đậu Kiến Đức giải đến chân thành Đông Đô Lạc Dương, Vương Thế Sung nhìn thấy Đậu Kiến Đức bị bắt thì sợ lắm, bèn dẫn tướng lĩnh hơn hai nghìn người đến trước cổng thành xin hàng, Sơn Đông hoàn toàn yên bình. Thế chân vạc Trịnh, Hạ, Đường bị Thái Tông phá vỡ. Cho đến nay, Thái Tông đã đánh là thắng, đã tấn công là không thể thủ, giành được quá nửa giang sơn cho Đại Đường. Thái Tông tiến vào cung thì lệnh cho Tiêu Vũ, Đậu Qũy và những người khác canh giữ ngân khố, không lấy dù chỉ một đồng, lệnh cho Phòng Huyền Linh thu thập bản đồ cương vực và hộ tịch của nhà Tùy. Sau đó lệnh chém hơn 50 thuộc hạ của Vương Thế Sung như mấy người Đoàn Đạt, phóng thích những người bị cầm tù oan uổng, làm lễ tế những người không có tội mà bị hại. Lại lệnh thiết đãi các tướng sĩ, ban thưởng công bằng. Cao Tổ lệnh cho Tả phó Thượng Thư Bùi Tịch đến úy lạo quân sĩ.
Tháng 6 năm Vũ Đức thứ tư (năm 621), lúc khải hoàn trở về, Thái Tông mặc áo giáp vàng dẫn một vạn kỵ binh thiết giáp, ba vạn bộ binh mặc giáp, trước sau trống chiêng cổ vũ, bắt hai tên vua giả là Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức cùng vật dụng của nhà Tùy dâng lên Thái Miếu. Cao Tổ mừng lắm, bày lễ cao nhất để ban thưởng. Cao Tổ cho rằng từ trước tới nay chưa ai lập được chiến công lớn như vậy, nên đã ban danh hiệu đặc biệt và treo biển để khen thưởng công lao và uy đức.
Trong chiến dịch thống nhất thiên hạ quan trọng nhất của Đại Đường, đội huyền giáp quân của Thái Tông liên tiếp dùng chỉ nghìn kỵ binh mà phá được quân địch đông gấp nhiều lần. Trước Võ Lao Quan, Thái Tông lại sử dụng đội huyền giáp quân làm tiên phong, đại hiển Thần uy, ba nghìn thiết kỵ xông thẳng vào trại địch, đánh bại hơn mười vạn quân của Đậu Kiến Đức, bắt hơn năm vạn người, bắt sống Đậu Kiến Đức, bức hàng Vương Thế Sung. Sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Đại Đường bởi vậy mà đặt được nền móng vững chắc. Nhờ những chiến công ấy mà Thái Tông được Đường Cao Tổ phong làm Thiên Sách Thượng tướng quân, xếp trên các vương. Đến lúc này, tước vị của Thái Tông đã không thể phong cao hơn được nữa, Thiên Sách Thượng tướng quân là vị trí chỉ dưới Cao Tổ và Thái tử, đủ thấy Cao Tổ rất coi trọng Thái Tông.
(Còn tiếp)
Dịch và chỉnh lý từ:
https://www.zhengjian.org/node/153268




