Tác giả: Lâm Vũ
[ChanhKien.org]
Người xưa rất yêu thích trẻ chăn trâu, bởi vì cuộc sống của trẻ chăn trâu vô cùng tiêu dao, tự tại. Bài thơ “Mục đồng thi” (Bài thơ trẻ chăn trâu) của Hoàng Đình Kiên cũng rất thú vị. Toàn bài gồm hai mươi tám chữ:
Kỵ ngưu viễn viễn quá tiền thôn,
Đoản địch hoành xuy cách lũng văn.
Đa thiểu Trường An danh lợi khách,
Cơ quan dụng tận bất như quân.
Tạm dịch:
Cưỡi trâu xa xa qua thôn trước,
Sáo ngắn thổi ngang vọng ruộng xanh.
Trường An biết bao khách danh lợi,
Lòng đầy toan tính chẳng bằng anh.
“Kỵ ngưu viễn viễn quá tiền thôn, Đoản địch hoành xuy cách lũng văn”. Mục đồng chăn trâu, tất nhiên là ở ngoài làng, nên mới có câu “viễn viễn quá tiền thôn” (xa xa qua thôn trước). Nhà thơ nghe thấy tiếng sáo ngắn của mục đồng vang vọng qua những luống ruộng mà trong lòng thấy cảm khái. Nhà thơ không hề miêu tả cụ thể tiếng sáo của trẻ chăn trâu có du dương, có mỹ diệu hay có tự nhiên hay không. Có lẽ điều đó chỉ có bản thân ông mới biết được. Có điều như vậy cũng có chỗ tốt, làm tăng thêm không gian tưởng tượng cho người đọc. Người đọc hình dung tiếng sáo ấy có thể là du dương, có thể là uyển chuyển, có thể là bi thương, có thể là vui vẻ. Có thể tùy theo tâm trạng của mình mà tưởng tượng ra khung cảnh mong muốn. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, âm thanh của tiếng sáo có thể vang qua cả những luống ruộng, hẳn là phải cao vút và ngân xa.
“Đa thiểu Trường An danh lợi khách, Cơ quan dụng tận bất như quân”. Quả thật có rất nhiều người có thể thông qua âm nhạc để đoán đọc được tâm trạng và trí huệ của một người. Nhà thơ lấy người đang chạy theo danh lợi ở chốn Trường An để so sánh với chú mục đồng, cho rằng những người thành thị kia dù mưu mô toan tính đến đâu cũng không thể sánh được với cậu bé chăn trâu. Có vẻ đó chính là lời bộc bạch từ đáy lòng thi nhân. Bản thân ông là người từng quen thấy đủ những cảnh tranh quyền đoạt lợi giữa người với nhau nơi chốn quan trường, đến cả khi ngủ cũng phải mở một con mắt, sống thận trọng dè dặt, điểm này không thể sánh với sự tiêu dao tự tại của chú mục đồng kia.
Nói rằng thi nhân lấy những người theo đuổi danh lợi ở Trường An để so với mục đồng, chẳng bằng nói là ông đang tự so bản thân mình với mục đồng thì đúng hơn. Cái tâm thái coi ai cũng như kẻ địch nơi chốn quan trường của ông, có lẽ ngay bản thân ông cũng cảm thấy khinh thường. Người có thể ở trong chốn quan trường phần lớn đều là những người thông minh, nhưng cho đến cuối cùng bản thân mới nhận ra, thì ra sự đơn giản trong suy nghĩ mới là hạnh phúc; có thể yên lòng ngủ ngon, sống thanh thản, đó mới là niềm hạnh phúc thật sự.
Hạnh phúc không nằm ở sự phức tạp, thông minh cũng không phải là phức tạp, đơn giản mới là trí huệ. Người đơn giản thường nhìn vấn đề một cách thấu triệt và rõ ràng hơn. Tri thức của chú mục đồng có thể không bằng thi nhân, nhưng trí huệ thì lại không tỉ lệ thuận với điều ấy.