Tác giả: Tằng Tranh
[ChanhKien.org]
Trong thời đại mà nghệ thuật của nhân loại đang rơi vào tình trạng mông lung, vô định, thì đủ loại trường phái nghệ thuật kỳ lạ, muôn hình vạn trạng lại bùng nổ xuất hiện. Chúng đến rồi đi, có lẽ nhất thời đã từng thu hút vô số người say mê cuồng nhiệt, nhưng rất ít trong số đó có thể thực sự trụ lại lâu dài. Còn có thể thực sự sáng lập, sở hữu một phong cách nghệ thuật độc đáo riêng biệt lại càng là điều mà nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật chỉ có thể mơ ước chứ khó có thể đạt được.
Shen Yun hoàn toàn khác biệt. Ngay từ ngày đầu xuất hiện, hay nói đúng hơn, ngay cả trước khi chính thức bước lên sân khấu quốc tế, Shen Yun đã rõ ràng và vững chắc xác lập cho mình một phong cách nghệ thuật riêng. Và phong cách ấy lại vừa khác biệt phi phàm, lại độc đáo hiếm có, mang đến cảm giác mới mẻ khiến người ta kinh ngạc, đã vậy lại cao vời vợi khó có thể vươn tới, càng không thể sao chép.
Trước tiên, xin cho phép tôi nói rằng, tôi cảm nhận được phong cách nghệ thuật chính thống mà Shen Yun sử dụng sẽ dẫn dắt nghệ thuật và giá trị của nhân loại quay trở về với chính thống, đồng thời khôi phục lại danh nghĩa chân chính cho “chính thống”.
Nói đến “chính thống”, xin cho phép tôi trước hết nói về sự hiểu biết của mình đối với hai chữ này. Dù là tôn giáo, tư tưởng, quan niệm đạo đức hay các trường phái nghệ thuật, thì “chính thống” đều là hệ thống văn minh và quy phạm do Thần thiết lập cho con người, là những điều con người cần tuân thủ và tôn sùng, và đã được gìn giữ, tôn trọng qua hàng nghìn năm. Chính những giá trị và chuẩn mực “chính thống” ấy đã đảm bảo cho nhân loại có thể phát triển, làm phong phú và thể hiện nền văn minh trên một nền tảng đạo đức nhất định.
Tuy nhiên, từ khi bước vào thời cận đại, con người đã dần dần xa rời “chính thống”. Giáo lý nguyên thủy của tôn giáo không còn được hiểu đúng và tuân thủ; nghệ thuật chính thống bị gạt ra khỏi điện đường nghệ thuật; các giá trị chính thống cũng không còn được coi trọng. Trong xã hội, đã xuất hiện hàng loạt trào lưu và nhóm người phản truyền thống, phản chính thống; thậm chí đôi khi “chính thống” còn trở thành một từ mang nghĩa chê bai… Và kéo theo đó là vô số vấn đề xã hội nảy sinh, khiến các chính phủ đều đau đầu, bất lực, đồng thời dẫn đến tình trạng nghệ thuật rơi vào khủng hoảng và mông lung như đã đề cập ở phần trước…
Vào thời khắc mà tiêu chuẩn đang tuột dốc nhanh chóng, thậm chí là mất đi chuẩn mực, Shen Yun đã bất ngờ xuất hiện, kiên định dựng nên ngọn cờ của riêng mình. Với khí phách hùng vĩ, cùng sự tự tin vô hạn, Shen Yun đã tái hiện nghệ thuật chính thống giữa nhân gian, không chỉ chống lại dòng chảy suy thoái, mà chắc chắn còn sẽ dẫn dắt nghệ thuật và giá trị của nhân loại quay trở lại với chính thống, đồng thời khôi phục chính danh cho “chính thống”.
Với sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân, tôi cảm nhận sâu sắc rằng trong phong cách nghệ thuật chính thống của Shen Yun nhất định ẩn chứa trí tuệ cao hơn, lý do sâu xa hơn, cùng với ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn.
Tiếp theo, xin cho phép tôi nói rằng: tôi thể ngộ rằng Shen Yun là truyền thống.
Đoàn nghệ thuật Shen Yun lấy sứ mệnh phục hưng văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Hoa, “Dùng hình thức nghệ thuật biểu diễn để tái hiện chân lý của văn hóa Thần truyền Trung Hoa” làm tôn chỉ hoạt động. Lấy vũ đạo cổ điển Trung Hoa – loại hình nghệ thuật có lịch sử năm nghìn năm làm trung tâm biểu diễn. Shen Yun đã nghiêm cẩn và kiên định áp dụng những thủ pháp nghệ thuật truyền thống, chính tông nhất, tái hiện trung thực và trọn vẹn vũ đạo cổ điển Trung Hoa – một hình thức nghệ thuật đã trải qua hàng ngàn năm mài giũa, bác đại tinh thâm, độc đáo và sống động, giàu sức biểu đạt tái hiện trên sân khấu thế giới. Nhờ vậy, khán giả được dịp chiêm ngưỡng phong thái thực sự của vũ đạo cổ điển Trung Hoa vốn từng suýt bị thất truyền.
Do đó, tôi cho rằng Shen Yun là truyền thống. Đồng thời, tôi cũng kinh ngạc trước năng lực sáng tạo của Shen Yun. Shen Yun là chính thống, là truyền thống, nhưng đồng thời lại hoàn toàn mới mẻ. Tuy rằng lấy vũ đạo cổ điển Trung Hoa làm hình thức biểu diễn chủ thể, nhưng toàn bộ chương trình – từ ý tưởng, dàn dựng, biên đạo, âm nhạc, trang phục, ca khúc, phông nền kỹ thuật số, ánh sáng, cho đến lời dẫn của MC bằng tiếng Trung kèm các ngôn ngữ khác – cho đến sự thể hiện tổng thể cuối cùng, tất cả đều là một sáng tác hoành tráng chưa từng có trong lịch sử nghệ thuật. Mỗi năm là một chương trình hoàn toàn mới, từng điệu múa, từng bài hát, từng bản nhạc, từng bộ trang phục, từng phông nền, từng câu chuyện – năm nào cũng đổi mới, năm nào cũng phong phú bất tận. Một chế tác lớn lao đến thế, một sức sáng tạo dồi dào đến thế, quả thật khiến người ta kinh ngạc, thán phục không thôi.
Tấm lòng bao dung rộng lớn, cùng khí phách vĩ đại, sự quả cảm mạnh mẽ, trí tuệ siêu việt và sự cống hiến khổng lồ của những người sáng tạo – chỉ có những ai đã từng xem buổi biểu diễn trực tiếp mới có thể dần dần cảm nhận được.
Cũng chính vì vậy, ngay khi vừa ra đời, Shen Yun đã gây chấn động trong giới nghệ thuật. Đến nay, sau hai mươi năm, mỗi năm vẫn có vô số tinh anh trong các lĩnh vực nghệ thuật đến rạp xem Shen Yun để học hỏi. Nhiều người, sau khi xem đi xem lại, phải âm thầm thừa nhận rằng: đây là điều chúng ta không thể nào với tới.
Tôi cũng đồng thời cảm khái: Shen Yun là sự tao nhã.
Sự tao nhã của Shen Yun thể hiện trong mọi phương diện: âm nhạc, trang phục, vũ đạo, phông nền, cũng như toàn bộ sự trình diễn. Từng cử chỉ, dáng vẻ, từng nét mặt, nụ cười của diễn viên đều toát lên sự tao nhã mê người.
Những khoảnh khắc tao nhã quả thật nhiều vô số, ở đây tôi chỉ xin nêu một ví dụ. Chẳng hạn, trong tiết mục “Cách Cách Đại Thanh” năm 2011, khi các cách cách trong cung đình nhà Thanh mang giày hoa bồn để, tay cầm quạt cung, khăn lụa, ung dung bước đi trên sân khấu – cái nét tao nhã ấy, cái phong thái cao quý ấy, sự an hòa tĩnh tại ấy, cái vẻ phong hoa tuyệt thế ấy, quả thật chưa từng có. Điệu múa này tôi đã xem không chỉ một lần. Mỗi lần, khi các cách cách trong nền nhạc vừa có chút buồn thương, vừa cao quý, vừa sâu lắng, lặng lẽ rời khỏi sân khấu, trong lòng tôi luôn dâng lên niềm luyến tiếc vô bờ, thậm chí nhói đau mơ hồ, dường như họ mang theo cả một thời đại huy hoàng tuyệt thế đã mất… Người ta chỉ mong sao, vẻ phong hoa tuyệt thế ấy, những khoảnh khắc như thế mãi mãi ở lại trên sân khấu, mãi mãi lưu lại nhân gian.
Tôi cũng kinh ngạc trước sự cao quý của Shen Yun.
Sự cao quý của Shen Yun không chỉ thể hiện trong phong cách nghệ thuật và hình thức bên ngoài, mà còn tỏa ra từ nội hàm, khí vận, tinh thần và phẩm cách. Các tiết mục của Shen Yun ca ngợi và khắc họa sự cao quý của sinh mệnh, sự cao quý của tinh thần và sự bất khuất của nhân tính. Chính sự cao quý này, cũng như sự tao nhã kia, là sức mạnh mà không điều gì có thể cướp đi, nó cùng tồn tại với giang sơn nhật nguyệt, và đồng thời cũng trở thành một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Shen Yun.
Tôi kinh ngạc trước sự sang trọng và quý phái của Shen Yun.
Từ ánh sáng rực rỡ nơi Thiên quốc, đến sự hùng vĩ tráng lệ của hoàng cung, từ y phục lộng lẫy trang nhã của các tiểu thư thời Đại Đường, cho đến muôn dặm giang sơn ngập tràn hoa lá rực rỡ — Shen Yun không tiếc công sức, không tiếc kinh phí, để cho người ta cảm nhận được thiên đường, đồng thời tái hiện những khoảnh khắc huy hoàng trong 5000 năm lịch sử Trung Hoa. Thế giới của Thần, cùng nền văn hóa mà Thần truyền lại cho con người vốn dĩ phải là cao quý mỹ hảo, và Shen Yun đã đem sự hoa lệ, mỹ hảo ấy triển hiện trước mắt chúng ta.
Tôi kinh ngạc trước sự chất phác, thuần chân của Shen Yun.
Dẫu cao sang hoa lệ, nhưng cũng thật chất phác thuần nhiên. Tất cả những gì triển hiện ra và thủ pháp biểu diễn của Shen Yun đều không hề có chút gì là kiểu cách, khoa trương hay tâng bốc cầu kỳ. Ngược lại, đó là sự chất phác, thuần chân. Mà sự chất phác thuần chân này, không phải là sự đơn giản tùy tiện, thiếu quy phạm, mà là một lựa chọn đầy tự tin, trí huệ, sau khi đã thấu hiểu được cái lý của “Đại Đạo chí giản, chí dị”.
Thực chất, đây cũng là một loại tu dưỡng và cảnh giới. Nếu không có nội tâm chất phác thuần tịnh, thì không thể nào đạt được sự chất phác thuần chân ấy.
Trong tiết mục múa dân tộc Tạng “Vì Thần hoan ca” năm 2016, một nhóm thiếu nữ rạng rỡ như hoa, trong sáng như băng tuyết, tung tăng múa hát vui vẻ trên cao nguyên tuyết trắng, tà áo dài uyển chuyển bay lượn trong không trung. Khi họ múa xong và hân hoan chạy xuống sân khấu, chỉ còn lại một cô gái, không để ý rằng các bạn đã đi, vẫn còn say sưa nhảy múa. Nhảy thêm vài bước, cô chợt nhận ra mọi người đều đã rời khỏi, đúng lúc có một người bạn quay lại gọi. Cô gái ấy liền đưa tay che mặt e thẹn, rồi nhẹ nhàng chạy xuống sân khấu, vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt khán giả.
Khoảnh khắc cô gái ấy e thẹn đưa tay che mặt, tôi vĩnh viễn không thể quên. Thần thái và tư thế ấy hồn nhiên thuần chân đến thế, chất phác đến thế, trong sáng đến thế, dịu dàng đến thế, tú lệ đến thế, lại linh động long lanh đến thế, không hề có một chút tâm cơ.
Tôi tin rằng, vào khoảnh khắc đó, không một khán giả nào trong khán phòng là không yêu mến cô. Thậm chí tôi cảm thấy, cô chính là thiếu nữ đẹp nhất thế gian. Người ta sẽ bất giác cảm thán trong lòng: thì ra nhân gian vẫn còn có những thiếu nữ thuần khiết, khả ái và mỹ hảo đến vậy. Đây mới chính là dáng vẻ của cuộc sống mà con người đáng ra nên có!
Tôi kinh ngạc trước sự ưu mỹ của Shen Yun.
Sự tao nhã và cao quý của Shen Yun quyết định rằng Shen Yun nhất định phải thật ưu mỹ. Khi khán giả miêu tả Shen Yun, từ được dùng nhiều nhất chính là “graceful” (ưu nhã). Sự ưu mỹ của Shen Yun tỏa ra từ trong ra ngoài, bao trùm tất cả, đồng thời lại hiển hiện rõ rệt vừa nhìn đã thấy, khác biệt phi phàm, khiến bạn chắc chắn không thể bỏ qua, và nhất định sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm.
Tôi kinh ngạc trước sự quang minh, hướng thượng, tràn đầy hy vọng của Shen Yun.
Ánh sáng của Shen Yun cũng thể hiện ở mọi phương diện, từ nội dung cho đến hình thức. Chủ đề của Shen Yun là quang minh, kết cục câu chuyện cũng là quang minh. Dàn dựng sân khấu, ánh sáng, trang phục, cách phối màu, phương thức biểu hiện — tất cả, hết thảy đều là quang minh. Cho dù có khi mây đen che phủ, tà ác tạm thời hoành hành, lương thiện bị điên cuồng đàn áp, thì sau cơn sụp đổ của núi lở đất nứt, nhất định sẽ chào đón quang minh, chào đón kết cục tràn đầy hy vọng và hân hoan. Chính vì vậy, khán giả sau khi xem xong, chắc chắn sẽ được khích lệ, cảm thấy phấn chấn, trong lòng tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Trải nghiệm hoàn toàn chính diện ấy, thật khó có thể tìm thấy trong những buổi diễn khác.
Tôi kinh ngạc trước sự hoạt bát, hài hước, dí dỏm của Shen Yun.
Tuy rằng Shen Yun truyền tải những chủ đề rất nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng sống động, hài hước, thú vị vô cùng. Trong khán phòng Shen Yun, thường xuyên nghe thấy tiếng cười thoải mái của khán giả. Tôi rất ấn tượng với một tiết mục năm 2012: “Những tiểu hòa thượng vui vẻ”. Người ta thường cho rằng cuộc sống tu hành trong chùa là khổ hạnh, đơn điệu, buồn tẻ. Thế nhưng các tiểu hòa thượng trong tiết mục này, chỉ với một cây chổi, một chiếc khăn, đã biến công việc dọn dẹp chùa vốn bị coi là “cực nhọc”, thành một điệu valse vui tươi trong đời thường. Những chiếc khăn trắng trong tay họ tung bay với muôn hình vạn trạng, dí dỏm linh hoạt, khiến toàn thể khán giả bị cuốn theo niềm vui, sự tinh nghịch và hài hước ấy. Bạn lại một lần nữa không kìm được cảm thán: thì ra cuộc sống có thể mỹ hảo đến như vậy!
Tôi kinh ngạc trước sự chí thiện của Shen Yun.
Chí thiện của Shen Yun không chỉ thể hiện trong chủ đề chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác, mà còn ở tư tưởng chủ đạo, ở xác định chủ đề, ở sự quan tâm và tình thương mà Shen Yun dành cho sinh mệnh và nhân tính. Thực ra, chính bởi những gì Shen Yun truyền đạt, sự tồn tại của Shen Yun, tự thân đã là sự từ bi hồng đại và cứu độ chí thiện đối với nhân loại. Tôi kinh ngạc trước sự chí mỹ của Shen Yun.
Không chỉ một khán giả từng nói: Shen Yun sáng tạo nên một hệ thẩm mỹ độc đáo vô song. Tôi thực sự chưa từng thấy đoàn nghệ thuật nào khác theo đuổi cái đẹp một cách nghiêm khắc và khắt khe đến vậy. Mọi thứ trong Shen Yun đều phải đẹp, đều phải hoàn mỹ. Từ tổng thể hiệu quả sân khấu, đến việc sử dụng và phối hợp màu sắc, tất thảy đều đẹp đến mức khiến người ta chấn động, khiến người ta không dám tin vào mắt mình, cảm động đến rơi lệ.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, đầu năm 2012, khi xem Shen Yun tại Lincoln Center ở New York, tiết mục mở màn phần hai là “Hoa Tiên Tử”. Màn sân khấu mở ra, một nhóm tiên nữ khoác xiêm y hồng phấn xuất hiện trong biển mây bồng bềnh, thấp thoáng lúc hiện lúc ẩn. Trên những cánh tay áo rộng “cánh bướm”, sự phối hợp giữa màu hồng và trắng thật đáng yêu, mỹ lệ. Những dải lụa xanh mảnh mai tinh tế ôm trọn phần eo, càng làm tôn lên vòng eo thon thả, mềm mại. Các tiên nữ nắm nhẹ lấy vòng eo mảnh dẻ của người phía trước, xếp thành một đường cong tuyệt đẹp… Bất ngờ, nước mắt tôi tuôn rơi. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự, thực sự là bị “cái đẹp làm cho bật khóc”. Quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim người ta run rẩy…
Sau khi dòng lệ bất ngờ tuôn chảy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như được gột sạch, tâm hồn được an ủi vô hạn, dường như cả sinh mệnh của mình từ đó phát sinh sự biến hóa kỳ diệu nào đó — trở nên mỹ hảo hơn, dịu dàng hơn, biết thấu hiểu và cảm thông hơn. Tôi không biết trên thế gian này còn có buổi diễn nào có thể gột rửa sinh mệnh con người đến mức ấy?
Tháng 01 năm 2016, một nữ họa sĩ tại San Diego (Mỹ), sau khi xem Shen Yun, đã nói: Shen Yun đẹp đẽ đến nỗi khiến bà vừa cười vừa khóc. “Khi xem tiết mục Hoa Ưu Đàm Bà La, nước mắt bạn tôi trào ra. Khi ánh đèn cuối cùng dần tắt, chỉ còn bông hoa sáng rực, thì tôi cũng khóc. Cái đẹp ấy thật khó tin. Quá dịu dàng, quá có chiều sâu tinh thần, lại quá ngọt ngào”.
Bà còn nói, mình giống như một đứa trẻ sơ sinh, “dốc hết sức mình để say đắm uống lấy cái đẹp của Shen Yun”. Xem xong, “nguồn cảm hứng trong tôi tràn đầy, và tôi sẽ đưa nó vào những bức tranh của mình”.
Khi được phóng viên phỏng vấn, nước mắt bà cứ rơi suốt từ đầu đến cuối, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười. Đó là những giọt lệ hạnh phúc, những giọt lệ từ nơi sâu thẳm của sinh mệnh, vui sướng tột cùng, cũng là những giọt lệ thuần khiết nhất, gột sạch cả thân lẫn tâm.
Cái đẹp vốn dĩ không có biên giới. Khán giả bị Shen Yun “làm cho khóc vì đẹp”, mỗi năm nhiều vô kể.
Tôi kinh ngạc trước kỹ nghệ siêu phàm của Shen Yun.
Kỹ nghệ siêu phàm của Shen Yun cũng thể hiện ở mọi mặt, nói kỹ thì quá nhiều.
Ví như kỹ thuật của nghệ sĩ múa: trước đây khi xem thi đấu thể dục dụng cụ, thấy vận động viên có thể lộn vòng nhiều lần, xoay người nhiều độ trên không, tôi đã thấy họ quá xuất sắc. Nhưng xem Shen Yun mới biết, nhiều động tác và kỹ thuật từng khiến thế giới kinh ngạc của vận động viên thể dục Trung Quốc thập niên 70, vốn dĩ bắt nguồn từ vũ đạo cổ điển Trung Hoa.
Thế nhưng, những vận động viên đó phải mất một đoạn chạy đà dài mới có thể hoàn thành động tác khó đó. Còn diễn viên Shen Yun, thường khiến người ta “giật mình”, bởi họ không cần bất kỳ hình thức chạy đà hay mượn lực nào, ngay tại chỗ liền “từ không” làm ra động tác cực khó, trông chẳng hề tốn sức, đáp đất nhẹ tựa lông hồng, không phát ra một tiếng động, có lúc như dừng lại mấy giây trên không trung.
Nhiều khán giả nói, thường thì phải vài giây sau khi diễn viên đã hoàn tất động tác khó, họ mới kịp phản ứng: “Trời ơi! Vừa rồi tôi đã thấy gì thế?” Vì nó diễn ra quá bất ngờ, không hề có báo trước, khiến khán giả không kịp trở tay. Có khán giả còn đùa: dường như trọng lực Trái Đất không còn tác dụng với nghệ sĩ Shen Yun nữa.
Kỹ thuật cá nhân siêu phàm chỉ là một mặt. Trong những điệu múa đội hình mười mấy, vài chục người liên tục biến hóa, nhưng vẫn tuyệt đối thống nhất, không một ai phạm lỗi. Từ bất cứ góc nhìn nào, ngang, dọc, chéo, mọi người đều vẫn thẳng hàng, tay chân duỗi ra đồng đều, phương hướng, góc độ, độ cao đều như một, chuẩn xác đến từng ly.
Người hiểu chút về múa đều biết, để đạt đến trình độ ấy khó đến mức nào. Vì vậy, trong các cuộc phỏng vấn, rất nhiều chuyên gia múa đều phải nhắc đến sự chuyên nghiệp ấy của Shen Yun, rằng nó khiến họ kinh ngạc đến độ nào.
Trong sắp xếp tiết mục sân khấu, sự gọn gàng, dứt khoát, sáng sủa, cùng nhịp điệu chặt chẽ, không hề rườm rà — cũng là điều hiếm thấy ở những buổi diễn khác. Tôi từng nghe một nhân viên hậu trường Shen Yun kể: một cây đàn piano to lớn, phải đưa lên, đặt đúng vị trí hay đưa khỏi sân khấu trong vòng bảy giây, chậm một giây cũng không được.
Thêm nữa là sự phối hợp giữa màn hình phông nền và diễn viên trên sân khấu, dù là về thời gian hay vị trí, cũng không cho phép sai lệch dù chỉ nửa li.
Người ta thường nói: “Người trong ngành xem náo nhiệt, người ngoài ngành xem môn đạo.” Chính vì vậy, những người thực sự hiểu nghề làm sân khấu, đều khâm phục trước trình độ cao siêu ở mọi mặt của Shen Yun, đến mức ngả mũ bái phục.
Tôi kinh ngạc trước sự hùng vĩ, tráng lệ của Shen Yun.
Sự hùng vĩ tráng lệ của Shen Yun cũng thể hiện ở nhiều phương diện. Từ tư tưởng chủ đạo, đến chiều sâu, bề rộng của câu chuyện, cho tới sự siêu thoát về thời gian và không gian, rồi đến biểu hiện sân khấu, vũ khúc, âm nhạc, trang phục, phông nền — tất cả đều hùng vĩ tráng lệ.
Tôi kinh ngạc trước sự tinh tế, tỉ mỉ của Shen Yun.
Sự tinh tế tỉ mỉ ấy chống đỡ cho sự hùng vĩ tráng lệ, khiến Shen Yun trở nên đầy đặn, lập thể, tràn đầy sức sống. Tôi chưa từng thấy buổi diễn nào mà từng chi tiết đều được chăm chút đến thế. Màu sắc phông nền hợp với trang phục, âm sắc nhạc cụ khớp với vũ đạo, từng món phụ kiện nhỏ, từng dải lụa trên phục trang, xem kỹ đều có dụng ý và ý nghĩa riêng.
Năm 2010, có một tiết mục mang tên “Miêu hương tú”. Các cô gái đeo cả bộ trang sức bạc phát ra âm thanh leng keng, từng món đồ đều tinh xảo, nhìn thì rực rỡ, nghe thì ngân nga trong trẻo. Phu nhân một nghị sĩ Úc đã nói: bà vô cùng yêu thích bộ trang phục ấy. Toàn bộ buổi diễn, chỉ cần nhìn thấy bộ y phục này thôi, cũng đã “đáng giá vé” rồi.
Tôi kinh ngạc trước kỹ năng đỉnh cao của Shen Yun.
Qua mười năm xây dựng, bằng những nỗ lực và cống hiến mà người ngoài khó hình dung nổi, mọi thứ của Shen Yun đã đạt đến công phu thượng thừa, thuần thục đến cảnh giới hoàn mỹ, viên mãn. Vì vậy, những gì khán giả nhìn thấy chỉ là sự ung dung, nhẹ nhàng, thoải mái, tự nhiên như không tốn chút sức lực nào. Rất nhiều người chân thành cảm thán: Shen Yun là điều khó có thể vươn tới.
Chính vì có tôn chỉ to lớn, có sự hiểu biết và góc nhìn khác biệt về 5000 năm văn hóa Trung Hoa, về lịch sử và sự phát triển của văn hóa nhân loại, có nhận thức và tiêu chuẩn rõ ràng về cái đẹp và nghệ thuật, lại có sự chỉ đạo nghệ thuật vô cùng sâu sắc cùng với biết bao cống hiến hy sinh của vô số người, nên ngay từ khi mới xuất hiện, Shen Yun đã lập nên một chuẩn mực mới trong giới nghệ thuật, khó ai có thể vượt qua.
Tôi thể ngộ được rằng: Shen Yun là độc nhất vô nhị, tự thành hệ thống riêng.
Tuy rằng lấy vũ đạo cổ điển Trung Hoa và múa dân tộc dân gian làm nội dung cốt lõi, nhưng bởi sự sáng tạo ở mọi phương diện đã đề cập ở trên, nên Shen Yun ngay từ khi ra đời đã là độc đáo, tự thành một thể hệ riêng biệt. Ngay cả những điệu múa dân tộc dân gian thông thường, khi được Shen Yun thể hiện, cũng mang phong vị đặc trưng của Shen Yun đó là sự tao nhã, duyên dáng và tinh tế, mà vẫn giữ nguyên bản sắc thẩm mỹ và đặc tính dân tộc Trung Hoa.
Chính bởi sự độc đáo và hoàn mỹ ở mọi mặt, Shen Yun đã trở thành một hệ thống nghệ thuật đồ sộ. Như có khán giả từng nói: Shen Yun chính là một “bảo tàng sống”.
Do Shen Yun mới xuất hiện hơn mười năm, lại có nhiều điều hoàn toàn mới mẻ đối với thế giới, đặc biệt là khán giả phương Tây, nên khán giả tuy từ tận sâu thẳm sinh mệnh, từ từng tế bào đều cảm thấy chấn động và cảm động khôn cùng, nhưng thường lại không biết phải diễn tả cảm nhận ấy sao cho chuẩn xác. Trong hệ ngôn ngữ của nghệ thuật phương Tây, cũng không có từ vựng tương ứng để miêu tả vũ đạo và âm nhạc phương Đông.
Nhưng tôi tin tưởng rằng: Shen Yun nhất định sẽ tạo ảnh hưởng lâu dài và sâu xa đối với nghệ thuật, văn hóa, văn minh nhân loại trong tương lai. Trong các học viện nghệ thuật tương lai, rất có thể sẽ có chuyên gia mở lớp riêng để giảng về cách thưởng thức và chiêm ngưỡng Shen Yun. Tất cả những gì thuộc về Shen Yun, rồi sẽ trở thành kinh điển.