Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Cảm ngộ về Shen Yun (6): Cảm ngộ về nghệ sĩ Shen Yun

18-01-2026

Tác giả: Tằng Tranh

[ChanhKien.org]

Nói đến Shen Yun (Thần Vận), dĩ nhiên không thể không nhắc tới các nghệ sĩ của họ. Từ vẻ đẹp, sự độc đáo của Shen Yun, đến đặc điểm riêng không thể thay thế và bất khả siêu việt của Shen Yun, cho đến sức lay động lòng người sâu sắc cũng như ánh sáng vô hạn mà Shen Yun tỏa ra… tất thảy đều được chính các nghệ sĩ ấy truyền tải và thể hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn và hoàn mỹ.

Nhiều khán giả của Shen Yun đã may mắn được xem các nghệ sĩ Shen Yun biểu diễn trên sân khấu. Tại đây, tôi xin chia sẻ vài câu chuyện nhỏ về các nghệ sĩ Shen Yun phía sau sân khấu, những câu chuyện thầm lặng, ít người biết, mà tôi đã có cơ hội chứng kiến ​​hoặc biết được trong những dịp đặc biệt. Bởi lẽ, từ trước đến nay tôi luôn tin rằng: chính những điều chân thực, diễn ra một cách vô tình, không hề được sắp đặt, không che giấu, không tô vẽ, những “việc nhỏ” hay những khoảnh khắc thoáng qua ấy, thường lại có thể phản ánh một cách chính xác con người thật và thế giới nội tâm bên trong của một người. Sở dĩ các nghệ sĩ Shen Yun có thể đảm đương và hoàn thành trọn vẹn tôn chỉ và sứ mệnh vĩ đại của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, có lẽ bí mật nằm ngay trong từng khoảnh khắc “nhỏ bé” nhưng chân thực ấy.

Một cái nhìn thoáng qua đầy ấn tượng

Câu chuyện nhỏ đầu tiên xảy ra vào tháng 01 năm 2016, tại San Diego, Nam California, Hoa Kỳ. Khi ấy, tôi có mặt tại đó với tư cách là phóng viên của Tân Đường Nhân để phỏng vấn và đưa tin về các buổi biểu diễn Shen Yun.

Sau khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, tôi gặp một khán giả vô cùng xúc động. Ông ấy nói liền một mạch hơn 20 phút về đủ mọi cảm nhận khi thưởng thức Shen Yun. Tay cầm micro của tôi mỏi rã rời đến mức phải liên tục đổi tay, vậy mà ông vẫn còn say sưa chưa nói hết. Đợi ông ấy nói xong, khi tôi tự cầm micro chuẩn bị ghi hình lên sóng thì khán giả trong rạp đã tản đi hết. Tôi vừa định cất lời thì phía sau bỗng vang lên một tiếng “choang!” rất lớn, khiến tôi bất giác quay đầu lại nhìn. Ngay lúc vừa quay đầu, tôi phát hiện ra đó chính là nam diễn viên chính mà tôi vừa thấy trên sân khấu, người đã đảm nhiệm vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, thiếu niên Khang Hy cùng nhiều vai diễn khác… Sau này tra cứu trên trang web của Shen Yun, tôi mới biết anh tên là Hoàng Cảnh Châu. Lúc ấy, anh đang vận chuyển một thùng đạo cụ, chiếc thùng đạo cụ bằng kim loại va vào nền đá cẩm thạch cứng với một tiếng động lớn. Sau cái nhìn thoáng qua đó, tôi nhanh chóng quay lại tiếp tục lời thoại vì đã muộn rồi, nếu không quay xong sớm, nhân viên nhà hát sẽ phải mời chúng tôi rời đi. Khi cảnh quay kết thúc, chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó, cũng không làm thêm hay nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng, không ngờ rằng, hình ảnh thoáng qua của Hoàng Cảnh Châu mà tôi vừa nhìn thấy vẫn in sâu trong tâm tôi, để lại dư âm khó phai, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Trước hết, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy một nghệ sĩ múa hàng đầu đẳng cấp thế giới, danh tiếng lớn như vậy mà lại hoàn toàn không có chút “dáng vẻ ngôi sao” nào; trái lại, anh còn đích thân làm những công việc chân tay “đơn giản và bình thường” như khuân vác thùng đạo cụ.

Tiếp đó, điều khiến tôi kinh ngạc chính là biểu cảm trên gương mặt anh ấy. Bởi anh ấy không hề biết rằng tôi sẽ ngoảnh đầu lại nhìn, nên đối với anh, vào giây phút đó, khi rạp hát hầu như đã không còn một bóng người, đó là khoảnh khắc chỉ còn một mình, hoàn toàn chân thực, không cần bất kỳ sự ngụy trang nào, cũng không hề có sự che giấu hay tô vẽ nào.

Tôi thấy nét mặt anh ấy vô cùng thuần khiết, rạng rỡ, thậm chí có phảng phất chút tinh nghịch, dường như việc vác thùng đạo cụ nặng trịch đó lại là điều thú vị nhất trên đời này và âm thanh thùng đạo cụ rơi xuống đất vang lên chính là bản nhạc hay nhất thế gian, mang đến cho anh một sự bất ngờ lớn. Anh ấy vui vẻ làm tất cả những việc này, để rồi niềm vui, sự thoải mái, vẻ đẹp cùng cảm giác tận hưởng từ sâu trong nội tâm đều được bộc lộ trọn vẹn, không chút che giấu.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc thoáng qua khó quên ấy, tôi lại vô cùng xúc động. Với tư cách là một diễn viên, cống hiến hết mình trên sân khấu và trình diễn những gì tốt nhất cho khán giả là một yêu cầu nghề nghiệp. Thế nhưng, chính vì vẻ đẹp thuần khiết, sự khiêm nhường, niềm vui và niềm đam mê chân thành của các nghệ sĩ Shen Yun đối với công việc lao động chân tay vốn vất vả trong những khoảnh khắc riêng tư hoàn toàn chân thật, không hề giả tạo, diễn xuất hay che giấu – mới khiến tôi càng thêm cảm động. Tôi không khỏi tự hỏi: nội tâm của các diễn viên Shen Yun rốt cuộc thiện lương, thuần tịnh và mỹ hảo đến mức nào?

Một lần “kinh ngạc” tương tự khác

Một lần “kinh ngạc” tương tự khác đã xảy ra tại Las Vegas. Cũng sau một buổi biểu diễn Shen Yun, khi chúng tôi đã hoàn tất việc phỏng vấn, ghi hình v.v., khán giả trong nhà hát cũng đã rời đi hết. Khi tôi cùng nhiếp ảnh gia vác theo máy quay, chân máy và những “đồ nghề” khác để rời đi, chúng tôi tình cờ gặp chiếc xe buýt của Shen Yun đang rời khỏi nhà hát trên đường phố.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Hiệu suất của Shen Yun cao đến vậy sao? Buổi phỏng vấn của chúng tôi cũng không kéo dài lâu, vậy mà họ đã tháo dỡ xong sân khấu, thay trang phục, thu dọn mọi thứ và lập tức lên đường tới điểm tiếp theo rồi ư?”

Ngước nhìn lên, tôi ngạc nhiên khi thấy người lái xe không ai khác lại chính là người dẫn chương trình Shen Yun mà tôi vừa mới thấy trên sân khấu — Lâm Lý Thiện! Anh là thần tượng trong lòng rất nhiều người, thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh; khi trò chuyện thì phong thái tao nhã, thông minh, hài hước và vô cùng duyên dáng. Đặc biệt, phần ngâm tụng thơ cổ Trung Hoa của anh càng khiến toàn bộ khán giả say mê, hoàn toàn toát lên phong thái của một nghệ sĩ lớn mang đẳng cấp quốc tế.

Một nghệ sĩ lớn như thế mà lại đích thân làm tài xế sao? Quan trọng hơn cả là, anh không chỉ làm tài xế, mà biểu cảm trên gương mặt anh cũng giống hệt “Mỹ Hầu Vương” Hoàng Cảnh Châu — vui tươi, rạng rỡ, hạnh phúc, thuần khiết, thậm chí còn tràn đầy niềm hân hoan. Khi lái xe, anh hướng mặt về phía trước, nên không ai trong xe có thể nhìn thấy mặt anh ấy; anh cũng sẽ không hề hay biết rằng, tôi — người “tình cờ” đi ngang qua trên vỉa hè — đã ngước lên quan sát anh trong giây lát. Vì vậy, đó cũng chính là khoảnh khắc “riêng tư” của anh; còn tôi, đúng vào khoảnh khắc ấy, đã “len lén nhìn thấy” nội tâm đẹp đẽ, vui tươi và hân hoan của anh.

Sự phối hợp mang tính Thần tích

Sự việc thứ ba xảy ra vào năm 2010. Năm ấy, tôi vinh dự được phỏng vấn bà Trương Thiết Quân, người ở cương vị trưởng đoàn đã dẫn Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đến Sydney biểu diễn. Điều gây ấn tượng sâu đậm với tôi là câu chuyện bà Trương kể.

Bà kể rằng, trong một tiết mục năm nào đó, có một cảnh như thế này: cảnh sát dùng dùi cui điện đánh mạnh vào một nữ học viên Pháp Luân Công, khiến cô ngã gục ngay tại chỗ. Để thể hiện khoảnh khắc dùi cui điện giáng xuống đầy dữ dội, chiếc chũm chọe lớn phải phát ra một tiếng “choang!” vang dội; đồng thời, nữ diễn viên cũng phải lập tức ngã xuống theo đúng nhịp âm thanh.

Bà Trương Thiết Quân kể rằng, do trạng thái cảm xúc của diễn viên trong mỗi lần biểu diễn đều không hoàn toàn giống nhau, nên thời điểm dùi cui điện của cảnh sát giáng xuống và khoảnh khắc nữ diễn viên ngã gục theo phản xạ cũng không thể nào hoàn toàn trùng khớp ở mỗi lần biểu diễn. Trong khi đó, chiếc chũm chọe lớn lại do nhạc công ngồi trong dàn nhạc bên dưới sân khấu đảm trách; anh không thể nhìn thấy động tác của diễn viên trên sân khấu, mà chỉ có thể chăm chú theo dõi động tác tay của người chỉ huy dàn nhạc. Còn người chỉ huy thì dĩ nhiên luôn quan sát chuyển động của các vũ công trên sân khấu, cố gắng phát ra tín hiệu đánh chũm chọe vào đúng khoảnh khắc thích hợp nhất.

Tuy nhiên, sau khi người nhạc công nhìn thấy động tác ra hiệu của người chỉ huy, rồi mới đánh xèng, thì dù thế nào cũng sẽ tồn tại một quá trình phản xạ; điều này tất yếu dẫn đến độ trễ về mặt thời gian. Chỉ cần chậm hơn dù chỉ vài phần mười giây, tiếng vang lớn ấy cũng không thể nào khớp hoàn toàn với động tác ngã xuống của diễn viên.

Để có được một khoảnh khắc hoàn toàn ăn khớp cả về thời điểm và cảm xúc, họ đã phải luyện tập không biết bao nhiêu lần. Diễn viên cứ thế ngã xuống đất hết lần này rồi lại lần khác; có khi ngã đến chín lần liên tiếp, cứ ngã như vậy. Chỉ trong một ngày tập luyện, toàn thân diễn viên bầm dập, chỗ xanh chỗ tím, khiến ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

Cứ như thế, sau vô số lần vấp ngã, luyện tập, tìm cảm giác và căn thời điểm. Cuối cùng, giữa vũ công, người chỉ huy và nhạc công đánh chũm chọe lớn dường như đã hình thành một loại công năng: mỗi người đều có thể tự động nắm được mình cần “đi trước” bao nhiêu thời gian. Người chỉ huy dường như có thể “dự đoán” khi nào vũ công sẽ ngã xuống; còn nhạc công đánh chũm chọe thì lại có thể “dự đoán” khi nào người chỉ huy sắp phát ra tín hiệu đánh chũm chọe, và từ đó, dựa trên sự “dự đoán” ấy mà chủ động đưa ra phản ứng và động tác sớm hơn.

Chỉ khi sự “đi trước” về mặt thời gian ấy được căn chỉnh hoàn hảo, những gì khán giả nhìn thấy và nghe thấy mới đạt được độ ăn khớp không sai lệch dù chỉ một li. Khi ấy, âm nhạc, động tác và hiệu ứng sân khấu hoàn toàn hòa làm một thể; khán giả sẽ quên đi mọi kỹ thuật phía sau, chỉ còn cảm nhận rằng sự bức hại ấy chân thật đến nhường nào, tà ác đến nhường nào, sai trái đến nhường nào, và đau lòng, rúng động đến nhường nào… Họ sẽ bị chấn động sâu sắc và cảm động từ tận đáy lòng.

Một cảnh tượng không ngờ đến

Câu chuyện nhỏ thứ tư thực ra tôi đã từng kể riêng trong một bài chia sẻ. Chuyện xảy ra vào năm 2003, khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vẫn chưa được thành lập. Khi ấy, ông Quan Quý Mẫn, người được mệnh danh là “Ca vương Trung Quốc”, được một đoàn địa phương mời đến biểu diễn tại Melbourne, Úc. Khi đó, tôi được ban tổ chức giao việc phụ trách việc lên sân khấu tặng hoa cho ông Quan sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Dù tôi thuộc thế hệ trưởng thành gắn liền với dòng nhạc của ông Quan, nhưng ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi được gặp ông trực tiếp. Trước khi ông lên sân khấu, tôi may mắn có dịp trò chuyện với ông vài câu ngắn ngủi ở hậu trường. Vì đã sớm biết câu chuyện ông nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà phục hồi sức khỏe, tôi không kìm được lòng mình mà nói với ông rằng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công, từng bị giam giữ trong tù ở Trung Quốc, và chỉ mới thoát ra ngoài chưa lâu, v.v.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, khi ấy tôi đã thay xong trang phục và đội sẵn khăn đội đầu kiểu cung nữ thời nhà Đường, bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay vang dội để tặng hoa cho ông. Ngay lúc ấy, điều không ngờ tới đã xảy ra. Ông không hề làm như tôi đã tưởng tượng là sẽ nhận lấy bó hoa, rồi giơ cao lên và quay người chào khán giả bên dưới sân khấu.

Ngược lại, khi tôi nâng bó hoa chuẩn bị tặng cho ông, ông lại sửng sốt ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy tôi. Tôi không ngờ rằng sau khi tôi thay trang phục, ông vẫn nhận ra tôi; hay nói đúng hơn, tôi hoàn toàn không ngờ rằng ông lại không đi theo “kịch bản” đã định là chỉ nhận lấy bó hoa rồi vẫy tay chào khán giả.

Khi nhìn thấy tôi – “đạo cụ tặng hoa” – ánh mắt ông Quan thoạt tiên hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự lo lắng và bất an, tiếp đến là sự thấu hiểu sâu sắc, quan tâm chân thành, và cuối cùng là một lời chào ấm áp phát ra từ tận đáy lòng.

Cùng lúc đó, ông quay về phía tôi, hai tay hợp thập và cúi chào – hình thức đáp lễ đặc trưng của Phật gia.

Tôi sững người. Điều này hoàn toàn không nằm trong “kịch bản”! Đầu óc tôi bỗng rối tung, và theo bản năng tôi cũng muốn hợp thập lại để tránh thất lễ, nhưng vì hai tay đang ôm bó hoa mà không thể cử động, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng và bối rối.

Chỉ trong tích tắc, tôi hiểu vì sao ông lại bối rối và lo lắng đến vậy, bởi trong mắt ông, tôi không chỉ là một “đạo cụ tặng hoa” bình thường, mà là một thành viên trong số những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đáng kính ở Trung Quốc đại lục — những người vì chân lý, vì Đại Pháp, đã dám đối mặt sinh tử, hy sinh tất cả, từng bị giam cầm, từng chịu đựng khổ đau; trong khi bản thân ông, chỉ là một học viên bình thường ở nước ngoài, chưa từng trải qua những hy sinh như các đệ tử ở Đại Lục. Có lẽ ông cảm thấy rằng, việc tôi lên tặng hoa cho ông, phần nào khiến ông “không dám nhận lấy”.

Tôi vô cùng xúc động. Ông ấy là một nghệ sĩ vĩ đại như vậy, mà lại có một trái tim cao thượng, khiêm nhường đến thế! Dưới sân khấu tối đen, những tràng pháo tay vang dội dành riêng cho vị nghệ sĩ nổi tiếng ấy vẫn không ngớt nhưng dường như ông không hề nghe thấy, chỉ khiêm nhường hợp thập hướng về tôi – “đạo cụ tặng hoa”.

Đối với tôi, đây hoàn toàn là một “cuộc phục kích” bất ngờ. Tôi không nhớ mình đã xử lý các “bước tiếp theo” ra sao. Khoảnh khắc ấy, mãi mãi được đóng khung dưới ánh đèn sân khấu — nơi một “cô gái nhỏ lên tặng hoa” và một nghệ sĩ vĩ đại đã có một cuộc giao tiếp tâm hồn vượt qua rào cản ngôn ngữ, để lại trong lòng tôi sự kinh ngạc và xúc động không thể nào quên.

Người ta thường nói, nghệ thuật đến từ bên trong và sự tu dưỡng nội tâm của người nghệ sĩ quyết định chất lượng tác phẩm của họ. Tôi nghĩ rằng điều này được thể hiện một cách hoàn hảo và tinh tế nhất qua các nghệ sĩ của Shen Yun.

Tôi nhớ có lần đọc được một bình luận của một nhà phê bình trong ngành giải trí Nhật Bản. Ông ấy nói rằng hầu hết các đoàn nghệ thuật muốn trình diễn một tiết mục với cường độ và độ khó như Shen Yun, ít nhất cũng cần nửa năm “khởi động” mới có thể đạt được yêu cầu về thể lực và trạng thái.

Còn các nghệ sĩ của Shen Yun thường bắt đầu biểu diễn ngay khi đến địa điểm; họ bay từ châu Mỹ sang châu Á, thậm chí không có thời gian để thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, và cần phải ngay lập tức dựng sân khấu biểu diễn, còn thường có lịch trình hai buổi diễn một ngày, khiến nhiều người trong ngành phải cảm thấy “vượt tầm” khó mà theo kịp.

Tại sao các nghệ sĩ của Shen Yun có thể làm được điều đó? Thực ra, trên trang web của Shen Yun đã tiết lộ bí mật này: “Nghệ thuật không chỉ để mang đến niềm vui cho người sáng tạo mà quan trọng hơn là để đề cao cảnh giới tinh thần của nhân loại”. Đây chính là giá trị cốt lõi và triết lý của các nghệ sĩ Shen Yun. Khi bạn dừng chân để tĩnh tâm ngắm nhìn những bức họa trên vòm nhà nguyện Sistine của Michelangelo, bạn sẽ có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa nghệ thuật và Thần toát ra từ bức họa “Chúa Trời tạo ra Adam”.

“Ngày nay, các nghệ sĩ của Shen Yun — từ nghệ sĩ múa, nhạc sỹ, biên đạo múa, nhà soạn nhạc và cả đoàn nghệ thuật đều tiếp nối truyền thống cao thượng này. Với họ, niềm tin vào Thần Phật là động lực để họ theo đuổi sự hoàn mỹ, từng nốt nhạc, từng điệu múa đều triển hiện cảnh giới nội tại của các nghệ sĩ, đây cũng chính là lý do khiến khán giả cảm nhận được sự độc đáo của Shen Yun. Nguồn cảm hứng nghệ thuật của họ bắt nguồn từ Pháp Luân Đại Pháp, một Pháp môn tu luyện Phật gia với nguồn gốc sâu xa từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa”.

Đúng vậy, chính là môn tu luyện tính mệnh song tu Pháp Luân Đại Pháp đã giúp các nghệ sĩ Shen Yun không chỉ có nội tâm thuần khiết và nhân cách vĩ đại, mà còn có kỹ năng và thể lực phi thường.

Tại sao Shen Yun lại khó có thể sánh kịp, khó có thể vượt qua đến vậy? Tôi đoán, đây chắc hẳn là một lý do rất quan trọng!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/157254

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài