Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Người tu luyện và nghiệp bệnh

15-10-2025

Tác giả: Quá Khách

[ChanhKien.org]

Sinh, lão, bệnh, tử là nỗi khổ của người thường. Đời người không ai là không mắc bệnh. Kỳ thực, mắc bệnh chính là đang hoàn trả những món nợ mà họ đã tạo trong đời trước, đồng thời tiêu giảm nghiệp lực của bản thân. Quan điểm này, trong nhiều tôn giáo đều có giảng như vậy. Tôi xin chia sẻ đôi chút thể ngộ của bản thân về vấn đề này, tầng thứ có hạn, chưa chắc đã hoàn toàn đúng, chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong kinh sách giảng rằng người tu luyện thì không mắc bệnh. Một người muốn tu đến cảnh giới cao như vậy thì thân thể nhất định phải vô cùng thuần tịnh mới có thể đạt được. Mà bệnh tật là do vi khuẩn, virus, những thứ dơ bẩn ở tầng rất thấp gây nên. Chúng sao có thể phát huy tác dụng đối với người tu luyện được?

Người tu luyện công pháp Đạo gia có lẽ biết rằng, khi tiểu chu thiên được khai thông thì người ấy sẽ không còn mắc bệnh nữa. Hai mạch chính ở trước và sau thân thể, tức là hai mạch nhâm, đốc, khi được nối liền thì trong thân thể sẽ hình thành một vòng năng lượng tuần hoàn vận chuyển, khiến cho virus không dám tới gần. Có người cảm thấy mình đã luyện thành tiểu chu thiên, dùng ý niệm dẫn dắt có thể cảm nhận được khí lưu thông. Kỳ thực đó chưa phải thật sự luyện thành, mà chỉ là cảm giác. Khi thực sự luyện thành thì nó sẽ tự vận chuyển, không cần ý niệm dẫn dắt, vẫn có thể tự vận chuyển, đó mới là luyện thành.

Điều được giảng ở đây là về người luyện công pháp Đạo gia; còn pháp môn Phật gia thì không giảng vấn đề này, bởi đều là Sư phụ làm, bản thân người tu luyện có thể không cảm nhận được. Không có bệnh cũng không có nghĩa là không còn nghiệp lực. Nếu một người hoàn toàn không còn nghiệp lực thì người ấy sẽ lập tức viên mãn. Nghiệp lực vẫn sẽ biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là khảo nghiệm về tâm tính, cũng có thể là hiện tượng nghiệp bệnh trên thân thể. Khi nó phát tác, người tu luyện cũng có thể biểu hiện trạng thái giống như mắc bệnh, nhưng đó không phải là bệnh.

Một người sau khi bước vào tu luyện, ngoài việc các năng lượng lưu chuyển trong kinh mạch, trong thân thể còn sản sinh ra vô số thể sinh mệnh, công năng và hộ Pháp ở các dạng khác nhau. Tất cả đều mang năng lượng rất mạnh, phân bố khắp các vị trí trong thân thể. Có những thể sinh mệnh năng lượng cao như vậy ở trong thân, thì bệnh tật được tính là gì đây? Trong nháy mắt, không còn lại gì nữa.

Trước đây, từng có có một số khí công sư chân chính chữa bệnh cho người khác, họ dùng tay phát công hướng vào chỗ bệnh, hiệu quả rất tốt. Nếu quan sát từ không gian khác, có thể thấy công mà họ phát ra đều là vật chất cao năng lượng, giống như lửa, như ánh sáng, phát tới thân thể người bệnh thì bệnh liền tiêu mất, virus cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc. Công năng của người khác phát ra còn có tác dụng như thế, huống chi là công năng do chính người tu luyện phát ra? Vì thế, người tu luyện hễ phát công ra thì thân thể nhất định không có bệnh. Nếu thật sự biểu hiện ra giống như mắc bệnh, thì đó là nghiệp lực đang phát tác.

Làm sao để phân biệt đó là bệnh thật hay là nghiệp bệnh? Điều này quả thật khó mà phân biệt được, hoàn toàn phải dựa vào ngộ. Nếu bạn cho rằng đó là bệnh, thì tâm tính của bạn vẫn ở tầng người thường. Nếu bạn cho rằng đó chỉ là nghiệp bệnh, tiêu đi rồi sẽ qua, thì nó liền không phải là bệnh. Thế gian con người là không gian trong mê; nếu để bạn nhìn rõ ràng, phân biệt minh bạch mọi điều, thì việc ấy liền không còn cần thiết phải xuất hiện nữa. Nghiệp bệnh xuất hiện, thường là để khảo nghiệm đạo tâm của người tu luyện, xem bạn có thật sự coi mình là người tu luyện hay không. Hơn nữa, nghiệp bệnh không phải chỉ có ở giai đoạn đầu của tu luyện, mà dù tu đến cảnh giới rất cao, nó vẫn có thể xuất hiện ở các tầng thứ khác nhau của người tu luyện.

Có một câu chuyện như thế này: Một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni bị đau đầu dữ dội suốt ba ngày liền. Đệ tử thưa hỏi nguyên do, Ngài bèn kể lại một câu chuyện. Thuở xưa, tại thành La Duyệt, có một ngôi làng với vài trăm hộ dân sinh sống. Ở phía đông ngôi làng có một cái hồ tên là “Đa Ngư”. Dân làng sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Những người đánh cá khi bắt được cá thường ném chúng lên bờ, những con cá vẫn còn sống giãy giụa liên hồi. Đức Phật trong kiếp đó là một đứa trẻ bốn tuổi. Khi thấy một con cá lớn vẫn chưa chết, không ngừng quẫy mạnh, cậu bé cảm thấy rất thú vị, bèn dùng một chiếc que nhỏ gõ ba cái lên đầu con cá. Do nhân duyên ấy, về sau Ngài bị đọa xuống địa ngục chịu khổ hàng nghìn năm. Đến khi thành Phật rồi, do ảnh hưởng của nhân duyên ấy, Ngài vẫn bị đau đầu suốt ba ngày.

Theo lẽ thường, Phật Thích Ca là bậc Giác Giả đã thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, vốn không nên xuất hiện nghiệp bệnh như vậy nữa. Nhưng vì Ngài đang độ nhân, nên nghiệp lực ấy thực ra là nghiệp của chúng sinh. Việc Ngài biểu hiện ra nghiệp bệnh cũng là để thân truyền lời dạy, dùng chính thân mình mà giảng Pháp cho người đời. Câu nói “thần thông không thắng nổi nghiệp lực” chỉ đúng với người tu luyện thông thường. Còn Phật Đà thì có năng lực giải quyết nghiệp lực; nếu Ngài không có khả năng tiêu nghiệp thì làm sao có thể độ nhân được? Bậc Giác Giả độ nhân và người tu luyện không giống nhau, điểm này mọi người cần minh bạch. Trí huệ của con người là có hạn, thường chỉ nhìn vào cách Phật làm. Đức Phật giảng rằng đời người là vô thường, vì muốn lưu lại Pháp ấy cho con người, nên Ngài mới thị hiện nghiệp bệnh cho con người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295387

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài