Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi đắc Pháp vào năm 1997, dưới hồng ân hạo đãng của Sư phụ mà chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày tôi đã được Sư phụ cấp cho công năng. Những cảnh tượng thù thắng ở không gian khác thường xuyên triển hiện trước mắt tôi và nó đã đồng hành cùng tôi qua nhiều ma nạn nghiệp bệnh.
Từ mùa thu năm 2000, tôi thường xuyên thấy Pháp Luân xoay chuyển trước mắt, cho dù là nhắm hay mở mắt. Vô số Pháp Luân đã đồng hành cùng tôi trong suốt 25 năm qua. Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao từ đầu đến cuối Pháp Luân lại đi theo đồng hành cùng tôi, hóa ra chính là Sư phụ sợ tôi bị rơi rớt.
Sư phụ giảng:
“Hơn nữa, một cá nhân mong muốn tu luyện, nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi đã giảng rằng đây là một việc nghiêm túc phi thường, ngoài ra nó là điều siêu xuất [khỏi] người thường; so sánh với bất kể sự việc gì nơi người thường thì nó cũng khó hơn. Nó chẳng phải siêu thường là gì? Do vậy so với việc gì trong người thường, thì yêu cầu đối với chư vị cũng cao hơn.” (Chuyển Pháp Luân)
Mỗi khi học Pháp, học đến đoạn này tôi cảm thấy Sư phụ đã nói đến tâm tôi. Đối chiếu với Pháp lý thì tu luyện quả thật là một việc rất nghiêm túc, yêu cầu đối với chúng ta cũng cao, là khó hơn bất cứ sự việc gì nơi người thường. Mặc dù khó nhưng chỉ cần tuân theo Đại Pháp để làm thì nước biển cũng sẽ biến thành ngọt. Bởi vì có Sư phụ bảo hộ nên không có Hỏa Diệm Sơn nào là không thể qua. Khó là khó ở chỗ, một người có thể chịu khổ hay không.
Sau ngày 20/7, tập đoàn Giang thị đã phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, đồng thời gây ra cuộc bức hại mưa máu gió tanh đối với đệ tử Đại Pháp, tàn phá Thần Châu đại địa. Những lời nói dối phô thiên cái địa đầu độc thế nhân, vì thế đệ tử Đại Pháp nên đứng ra để giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công. Các đồng tu đều rất nhiệt tình tham gia vào đội ngũ giảng chân tướng. Lúc mới bắt đầu chúng tôi viết chân tướng vào những tờ rơi để đi phát và dán những biểu ngữ ở khắp nơi để giúp thế nhân minh bạch chân tướng. Sau này, tài liệu chân tướng trên trang Minh Huệ Net đã truyền đến Đại Lục và chỗ của chúng tôi, sau khi có đồng tu phô-tô ra thì chúng tôi đã có thể phân phát trên diện rộng.
Con đường tu luyện của tôi khá gập ghềnh, mỗi bước tiến đều giống như đang leo núi. Năm đó tôi đắc Pháp khi thân thể mang theo bệnh tật đầy mình, sau khi tu luyện thân thể tôi đã trở nên khỏe mạnh và vui vẻ, việc gì tôi cũng có thể làm được. Tuy nhiên tôi lại thường xuyên bị ho mặc dù nó không nghiêm trọng. Nhưng đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo của chính sách khủng bố đỏ của Trung Cộng, các đồng tu phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm khi ra ngoài phát tài liệu vào ban đêm, và việc bị bắt cóc là chuyện thường xuyên xảy ra. Bởi vì tiếng ho của tôi mà các đồng tu bên cạnh đều không dám đồng hành cùng, và thế là tôi một mình đi phát tài liệu. Về sau có một vị đồng tu lớn tuổi đã chủ động đưa tôi đi phát tài liệu cùng.
Năm đó, vào đêm lạnh nhất của mùa đông, trời thật sự rất lạnh, đồng tu lớn tuổi đã đưa tôi đi bộ đến một ngôi làng lớn cách đó năm dặm để phát tài liệu. Hôm đó tôi ho rất nghiêm trọng, sau khi phân phát xong 300 tờ chân tướng, quần bông của tôi đã ướt đẫm nước tiểu do mỗi lần ho mạnh dẫn tới. Sau khi về nhà, tôi cởi chiếc quần bông đã đông cứng lại vì nước tiểu ra, chồng tôi thấy thế thì cười vui vẻ và nói với tôi: “Bà thực sự chung thủy với Pháp Luân Công”. Sau này tôi mới ngộ ra rằng chính là Sư phụ đã mượn miệng chồng tôi nói ra câu đó để khích lệ đệ tử.
Vào buổi tối mùa hè của một năm nọ, đồng tu lớn tuổi lại dẫn tôi đi đến chính quyền thị trấn để dán decal chân tướng và phát tài liệu. Chúng tôi đi đến đâu dán đến đó. Hôm đó cũng không thuận lợi lắm, vì có mấy chiếc xe ô tô đỗ trên đường nên chúng tôi phải tránh chúng, như thế rất mất thời gian, đến nửa đêm vẫn chưa phát xong. Chúng tôi đi đến khu phố trung tâm, ở đây có rất nhiều cửa hàng nên chúng tôi đã phát lần lượt từng nhà. Thỉnh thoảng tôi lại ho, vì đêm khuya rất yên tĩnh nên tiếng ho của tôi rất vang làm kinh động đến chủ của một cửa hàng. Ông ta cầm chiếc đèn pin sáng quắc truy đuổi chúng tôi như bắt kẻ trộm. Sau khi đuổi kịp chúng tôi, tôi phát hiện ông ta cầm theo thanh đao Nhật và gào lên như mãnh hổ: “Đứng lại! Các người đang làm gì thế?” Tôi bình thản nói với ông ấy: “Đang tìm lợn”, “Con lợn nhà chúng tôi bị mất tích, chúng tôi đã tìm nó suốt nửa đêm rồi”.
Khi nhìn thấy tôi là phụ nữ còn đồng tu lớn tuổi lại là một ông già, ông ta dường như hạ cơn giận và hỏi chúng tôi là người ở đâu, sau khi tôi đối đáp trôi chảy, ông ấy đã xin lỗi chúng tôi một cách ngượng ngùng. Sau đó tôi và đồng tu lại phát tiếp số chân tướng còn lại, cứ thế phát mãi cho đến tận chỗ chính quyền thị trấn và đồn cảnh sát. Phát xong chỗ tài liệu cũng đã quá nửa đêm.
Buổi tối vào một ngày mùa xuân năm 2014, đồng tu lớn tuổi đưa tôi đến ngôi làng lân cận để phát chân tướng, nhưng vì tài liệu quá nhiều nên chúng tôi phát hết ngôi làng này lại sang ngôi làng khác để tiếp tục phân phát. Bởi vì tiếng ho của tôi mà sau khi bị người không minh bạch chân tướng phát hiện thì đã báo cảnh sát. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết, đến khi trên đường quay về chúng tôi phát hiện hơn mười mấy tờ chân tướng vừa phát trên đoạn đường đó đã không thấy đâu nữa, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Sau khi ra khỏi ngôi làng đó, tôi thấy có chiếc đèn pha sáng chói từ ngôi làng bên cạnh rọi về phía chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức hiểu ra có chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ đó, nên chúng tôi chỉ có thể đổi sang con đường khác để đi. Chúng tôi băng qua một cánh đồng và leo lên một sườn đồi, từ trên đỉnh đồi chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng thì ra có hai chiếc xe cảnh sát đang chặn đường chúng tôi. Tôi và đồng tu lớn tuổi vừa đi vừa phát chính niệm, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, hơn 10 giờ đêm chúng tôi đã thuận lợi về đến nhà.
Nhưng cảnh sát vẫn không chịu buông tha, họ truy đuổi chúng tôi khắp các ngã tư lớn nhỏ trong làng, rồi xe cảnh sát chặn trước và sau nhà tôi, bọn họ nghĩ rằng như vậy sẽ chắc chắn bắt được tôi. Họ cứ đi qua đi lại mãi cho đến hơn 1:00 giờ đêm mới chịu rời đi.
Năm 2008, dưới sự hỗ trợ của các đồng tu phụ trách ở địa phương, tôi bắt đầu mở một điểm nhỏ sản xuất tài liệu. Chồng và con trai tôi là người thường nhưng đều không ngăn cản, tuy nhiên sau khi cưới con dâu về nhà, tôi giảng chân tướng thì con lại không chấp nhận và vì thế tôi chỉ có thể làm tài liệu sau lưng con. Căn phòng chúng tôi ở đối diện với phòng con dâu, vì vậy ban ngày và buổi tối đều không thể làm tài liệu, chỉ có thể đợi sau nửa đêm khi con dâu ngủ say tôi mới có thể làm, tôi cứ kiên trì như vậy trong suốt ba năm.
Trong ba năm đó, tôi đối đãi với con dâu bằng sự từ bi mà Đại Pháp đã ban cho, nên con dâu đã bị cảm hóa, cuối cùng cũng minh bạch được Pháp Luân Công là gì và học viên Pháp Luân Công là người tốt. Sau đó con dâu tôi cũng đã thoái xuất khỏi tổ chức đoàn thanh niên của Trung Cộng, cuối cùng tôi cũng đã có thể đường đường chính chính làm tài liệu rồi.
Lúc đó, bởi vì con trai tôi cưới vợ sinh con, vì vậy mà gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Chồng và con trai tôi đều đi làm ở bên ngoài nên hai mươi mấy mẫu ruộng đều là một mình tôi trồng. Vì con dâu mới sinh, cháu vẫn còn bé nên tôi không chỉ làm ruộng mà còn phải nấu cơm cho gia đình, làm việc nhà và xử lý các công việc của gia đình, ngày nào cũng bận rộn tối mày tối mặt. Tôi tranh thủ thời gian học Pháp, thường là vừa làm việc vừa nghe Pháp. Tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi khuya để làm tài liệu, đồng tu cần bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu, và không làm trì hoãn việc cứu người của đồng tu.
Về sau, do tôi thích viết lách nên các đồng tu đã nhờ tôi viết các bài chứng thực Pháp để gửi lên Minh Huệ Net. Sau khi bản thảo được chỉnh sửa xong, bước tiếp theo là đánh chữ, vì tôi không thể gõ 10 ngón nên chỉ có thể gõ từng chữ một. Tôi phải mất mấy tiếng hoặc mười mấy tiếng mới có thể hoàn thành một bản thảo, tốn rất nhiều thời gian, nên phải sau nửa đêm mới có thể học Pháp. Đặc biệt hai kỳ Pháp hội mỗi năm tôi lại càng bận rộn. Có lúc mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, nếu thực sự đói quá tôi sẽ nấu một bát mì hoặc ăn chút bánh quy để lót dạ. Bất luận là bận đến đâu tôi cũng không trì hoãn việc cung cấp tài liệu cho các đồng tu vào mỗi tuần. Sau khi các bài viết được đăng lên mạng, các đồng tu cảm thấy được khích lệ vô cùng.
Trong bảy, tám năm viết bài, mặc dù mệt, bận và chịu không ít khổ nhưng tôi cảm thấy bản thân đã có một bước tiến đáng mừng trong tu luyện. Tôi đã hiểu mình là ai và bản thân đến đây là có sứ mệnh, cũng là bởi vì chúng sinh mà đến. Bởi vì các Pháp Luân thời thời thường chuyển trước mắt khích lệ tôi làm tốt và thúc giục tôi tinh tấn.
Trải qua cả quá trình rèn luyện bận nhưng tâm bất loạn nên Sư phụ cấp cho tôi trí huệ, lối tư duy trong quá trình viết lách cũng linh hoạt và văn phong cũng càng ngày càng trôi chảy. Có rất nhiều bản thảo được hoàn thành trong lúc thân thể tôi cảm thấy không khỏe, thế nhưng khi những câu chuyện chân thực về thế nhân minh chân tướng và đắc phúc báo được đăng trên mạng Minh Huệ Net và Động Thái Net đã khiến tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi biết đây là một việc thần thánh, chúng sinh đắc cứu là tâm nguyện của Sư phụ và cũng là tâm nguyện của tôi.
Đối với ma nạn của tự thân chúng ta, Sư phụ giảng:
“Có [trường hợp], chính là việc ấy sẽ xuất hiện lặp lại nhiều lần, là vì nghiệp lực của họ lớn, vì như tôi đã giảng đệ tử Đại Pháp có ba bộ phận mà. Nghiệp lực lớn, chỉ cần chư vị chính niệm đầy đủ, thì nó sẽ qua, nhưng nghiệp dù sao cũng phải tiêu đi, [nên] có thể còn xuất hiện lặp lại, vậy chư vị coi đó như khảo nghiệm, [như] tu luyện; chính niệm đầy đủ, lại xông qua. Do đó tu luyện là không cùng một mô thức, tình huống mỗi người đều khác nhau. Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm chính hành, chiểu theo Sư phụ nói mà làm” (Giảng Pháp tại các nơi XV – Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Sư phụ đã chỉ rõ cho tôi phương hướng để tiến về phía trước trong tu luyện. Trong 28 năm tu luyện, tôi thường xuyên ho, khạc đờm, cảm thấy toàn thân mệt mỏi và đau lưng khiến tôi cảm thấy lo lắng; nó giống như một sợi dây trói chặt nhục thân của tôi nhưng lại không thể trói được tâm tôi. Tôi minh bạch được rằng bản thân đang bồi hoàn cho những món nợ trong lịch sử và cái khổ này cũng không phải là chịu đựng một cách vô ích, trong khổ để tiêu nghiệp. Tôi cho đó là giả tướng, tu khứ giả ngã, trở về chân ngã và để cuối cùng có thể theo Sư phụ viên mãn hồi quy.
Trong Pháp tôi ngộ được rằng bản thân có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trong kiếp này, theo Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì chính là một sinh mệnh mà tất cả chư Thần trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ, đây là điều vinh dự vô cùng! Bản thân tôi là một sinh mệnh thuộc về Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, có Đại Pháp dẫn đường, vì thế nên lấy khổ làm vui; thân thể có cảm thấy khó chịu thế nào đi nữa thì cắn răng là có thể vượt qua. Nếu chúng ta không đi ra ngoài giảng chân tướng thì những chúng sinh bị tà linh lừa gạt sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn bị chôn vùi cùng ma đỏ và sẽ không có được tương lai. Cho nên bản thân ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu, làm tài liệu hay viết bài đều là vì sự đắc cứu của chúng sinh mà làm, đều là trách nhiệm và những việc mà bản thân phải làm.
Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những việc mà bản thân cần làm, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không phụ sự chờ đợi nghìn năm của chúng sinh và không phụ thánh duyên vạn năm của bản thân.