Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Truyện ngắn: Hoa đẹp trăng tròn

01-10-2025

Tác giả: Hải Luân

[ChanhKien.org]

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu của 28 năm trước, mẹ tôi đang đi xe đạp thì bị người khác va phải, vì thế mà tôi và chị gái đã đến nhân gian sớm hơn ba tháng. Khi mới sinh, tình trạng của chúng tôi vô cùng nguy kịch. Lúc mới sinh, chị gái tôi nhẹ cân hơn tôi và đã có lúc ngừng hô hấp. Các chuyên gia y tế ở nhiều bệnh viện lớn đã cùng hội chẩn, nhờ đó mới cứu được chúng tôi. Chị gái phải nằm viện thêm hơn 20 ngày nữa, trên đỉnh đầu chị còn lưu lại một vết kim to, đó là vết tích trong một lần cấp cứu lưu lại.

Bố tôi họ Nhạc, mẹ tôi họ Hoa. Chị gái được đặt tên là Hoa Hảo, còn tôi thì tên là Nhạc Viên. Gộp lại chính là “Hoa Hảo Nguyệt (Nhạc) Viên”, có ý là hoa đẹp trăng tròn. (Trong tiếng Trung, chữ Nguyệt và chữ Nhạc đồng âm)

Trong vài tháng đầu khi mới chào đời, chúng tôi chẳng giống nhau chút nào, bởi chị tôi quá gầy yếu.

Nhưng từ lúc nửa tuổi trở về sau, ngoài bố mẹ, bà ngoại và cô út ra thì hầu như không ai phân biệt nổi chúng tôi nữa. Nhìn ảnh chụp thì cũng giống hệt nhau.

Có lần khi chúng tôi lên bốn tuổi, bố dẫn hai chị em đi gặp đồng nghiệp. Tôi và chị lần lượt bước vào, thế mà đồng nghiệp của bố lại không hề phát hiện ra chúng tôi là hai đứa trẻ, vẫn cứ nghĩ bố chỉ dẫn một đứa con theo.

Thường thì sau khi bố mẹ giới thiệu, chỉ cần hai chị em xoay một vòng, mọi người lại không phân biệt được. Lúc đó thường có người hỏi: “Ai là chị gái vậy?” Và chị gái chỉ hơn tôi vài phút tuổi, lúc nào cũng tự hào giơ tay: “Cháu là chị”.

Thời thơ ấu và niên thiếu, tôi và chị vô cùng thân thiết, hai chị em gắn với nhau như hình với bóng. Mẹ thường cố ý trang điểm cho chúng tôi giống hệt nhau, dần dần chúng tôi cũng quen dùng chung đồ, làm cùng một việc. Có lần mấy cậu bé nghịch ngợm bắt nạt chị, khiến chị tức phát khóc, tôi cũng cảm thấy như chính mình bị đánh vậy, liền cùng chị òa lên khóc to.

Ở trường học, chúng tôi rất nổi tiếng, không chỉ vì thành tích học tập tốt, mà còn bởi chị em chúng tôi hát hay múa giỏi, thầy cô và bạn bè đều hết sức yêu quý chúng tôi. Chúng tôi cũng rất nổi tiếng ở khu tập thể. Nếu nói tên bố mẹ thì có người có thể không nhớ ra, nhưng chỉ cần nhắc “bố mẹ của cặp song sinh” hay “bố mẹ Hoa Hảo Nguyệt Viên” thì mọi người lập tức nhận ra ngay. Bố mẹ cũng vô cùng tự hào vì có hai cô con gái như chúng tôi. Một trong sở thích của bố mẹ chính là dắt hai cô con gái ngoan ngoãn, thanh tú như chị em tôi đi thăm họ hàng, bạn bè.

Khi thi đại học, chúng tôi chẳng may trúng tuyển ở hai nơi khác nhau. Tôi vào Tây An, còn chị đi học ở Thượng Hải. Chúng tôi buồn vô cùng, lúc chia tay đã ôm nhau khóc nức nở. Trong thời gian học đại học, chúng tôi luôn nhớ đến nhau, thường viết cho nhau những bức thư dài. Mỗi lần chúng tôi mua gì, đều sẽ nhớ mua hai phần. Chị gái thường gửi quần áo từ Thượng Hải tới cho tôi, vì chúng tôi đều cho rằng quần áo ở Thượng Hải đẹp hơn. Những năm đại học, tôi thường cảm thấy buồn vì phải xa chị, cho đến khi có một người bạn trai thân thiết là Thiên Minh. Khi tôi biết chị cũng đã có một người bạn trai hợp ý, tôi thật sự vui mừng khôn xiết.

Lần đầu tiên Thiên Minh gặp chị, anh lập tức ngẩn ngơ. Mặc dù trước đó tôi đã kể rất nhiều lần rằng tôi và chị giống nhau thế nào, nhưng anh vẫn không ngờ chúng tôi lại giống đến vậy. Nhiều năm sau, anh mới thú nhận với tôi rằng, anh luôn không phân biệt nổi ai là tôi, ai là chị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và chị đều được phân công trở về quê nhà, như vậy chúng tôi lại có thể thường xuyên ở bên nhau. Có một lần, tôi, chị, Thiên Minh và bạn trai của chị cùng đi bách hóa mua quần áo. Chị hứng thú thử mấy bộ đồ, tôi đợi một lúc rồi cũng cầm lấy một chiếc váy mới mặc thử. Khi đang soi gương thì bất chợt nghe thấy một giọng nói: “Em yêu, xong chưa?” Thiên Minh trước giờ vẫn gọi thẳng tên tôi. Hóa ra bạn trai của chị đã nhận nhầm tôi thành chị.

Thiên Minh rất thông minh, mỗi khi tôi và chị ở cùng nhau, anh ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi để tránh nhầm lẫn.

Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, vào dịp Tết Nguyên Tiêu, chúng tôi làm đám cưới. Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là “Lễ Tình nhân của phương Đông”, cũng ứng với câu chúc cát tường “Hoa hảo nguyệt viên”, và đương nhiên, cũng chính là ngày sinh nhật của tôi và chị. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng nhất địa phương, trở thành tin tức “phát trực tiếp trên sóng truyền hình” của vùng. Tôi và chị chọn ngày này để cùng làm đám cưới, bố mẹ cũng đều cảm thấy rất vui mừng, cũng rất nở mày nở mặt, chỉ một lần đã có thể mời hết họ hàng bạn bè. Quan trọng hơn cả, hai người con gái đều không phải chịu thiệt thòi.

Sau đó, Thiên Minh sang Canada, tôi cũng nhanh chóng theo chồng ra nước ngoài. Đó là lần thứ hai tôi phải xa chị. Tuy vẫn bịn rịn không nỡ rời xa, nhưng lần này chúng tôi không khóc òa nữa. Bởi trong lòng cả hai đều hiểu rõ, dù đi đến đâu, trái tim chúng tôi mãi mãi gắn kết, đó là sự thật không thể thay đổi. Nếu có món đồ gì tốt, nhất định chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau ngay lập tức.

Chúng tôi lại quay trở về tình cảnh như thời đại học, thường xuyên viết thư. Khác chăng là thư không dài như trước, nhưng tần suất thì nhiều hơn, vì lúc ấy chúng tôi đã dùng thư điện tử.

Tôi chia sẻ với chị từng chút về cuộc sống ở Canada, còn chị thì kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị ở trong nước cũng như tình hình của bố mẹ khi ấy vẫn còn ở quê nhà.

Có một lần chị nói đến việc mẹ bắt đầu luyện tập một loại khí công, hiệu quả tốt đến kinh ngạc. Sau khi sinh tôi và chị, mẹ bị chứng bệnh hậu sản rất nặng, phải chịu đau đớn nhiều năm, mẹ đã đi khám biết bao bác sĩ mà bệnh tình không thuyên giảm. Nỗi khổ chịu đựng đau đớn của mẹ khiến tôi và chị vô cùng xót xa. Vì vậy, khi biết có môn khí công rất hiệu nghiệm này, tôi và chị đều hết sức khích lệ mẹ kiên trì tập. Vì điều này, chị gái hiếu thảo còn đi cùng mẹ đến nơi luyện công, chị gái còn gửi cho tôi một cuốn sách về môn khí công ấy.

Thông qua sự giới thiệu của mẹ và chị, tôi có thiện cảm sâu sắc với môn công pháp thần kỳ này. Sau khi tôi đón bố mẹ sang Canada không lâu, tôi cũng tham gia vào hàng ngũ luyện công cùng bố mẹ, bắt đầu bước vào môn tu luyện này. Quả thực là thú vị vô cùng. Thế giới của tôi như rộng mở hơn rất nhiều, tôi và chị cũng có thêm đề tài mới để chia sẻ, đó là những nội dung bao la hơn về vũ trụ, về sinh mệnh. Khi ấy, ở trong nước có rất nhiều người luyện môn công pháp này, hơn nữa rất nhiều đều là giống gia đình chúng tôi, cả nhà cùng luyện; ở nước ngoài cũng có một số người luyện công, phần lớn là du học sinh từ Trung Quốc sang, lại là những người trẻ rất yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Cuộc sống vốn cứ như vậy mà trôi đi trong sự bình lặng và mãn nguyện ấy. Cho đến một ngày, tôi trở thành tâm điểm hiếu kỳ của mọi người trong công ty. Từ giám đốc đến đồng nghiệp trong công ty đều đến tìm tôi để nói chuyện về môn công pháp tôi đang tập luyện – Pháp Luân Công. Khi đó tôi mới biết trong nước đã bắt đầu cấm tập luyện, cuộc bức hại ngày một leo thang. Tin tức về Pháp Luân Công không ngừng truyền ra hải ngoại, đồng thời ngày càng có nhiều người ở nước ngoài chú ý đến Pháp Luân Công, ngày càng nhiều người nhờ hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công mà bước vào hàng ngũ những người tu luyện.

Bố mẹ đều bận rộn giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng lo lắng về chị gái. Ở trong nước, chị gái thường xuyên bị những nhân viên cơ quan nhà nước tìm đến nói chuyện, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Sau đó, chị gái mang thai, chín tháng sau sinh ra một bé gái bụ bẫm, cân nặng còn hơn cả cân nặng của tôi và chị gái cộng lại hồi mới sinh. Mẹ tôi nay đã lên chức bà ngoại, vừa mừng vừa rơi nước mắt, nói: “Hảo nhi lúc nào cũng vất vả hơn Viên nhi. Hồi sinh ra thì vừa chào đời đã ngừng thở, bây giờ lại sinh được đứa bé to thế này, thật chẳng dễ dàng gì”. Việc sinh con là một phần hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chị. Nhưng bất hạnh lại từng bước tiến đến gần chị. Khi em bé mới bốn tháng tuổi, chị bỗng nhiên mất tích. Thì ra chị đã bị lừa đưa vào lớp tẩy não. Anh rể ở nhà bế đứa bé còn đang khát sữa mẹ, hoang mang không biết phải làm gì. Đứa trẻ không được bú mẹ, chỉ khóc mãi không thôi, thật đáng thương vô cùng. Mẹ tôi hận không thể lập tức bay về nước để đi tìm con gái.

Một tháng trôi qua, không có tin tức gì về chị; vài tháng trôi qua, vẫn không có tin tức; nửa năm trôi qua, chị gái tôi vẫn không có tin tức gì.

Lúc ấy, ở hải ngoại bắt đầu có các hoạt động giải cứu học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi mang theo bức ảnh chụp chung với chị, đi gặp rất nhiều nghị sĩ, cơ quan truyền thông, thậm chí sang tận Mỹ, Mexico để kể câu chuyện của tôi và chị. Bất cứ ai nghe xong câu chuyện của chúng tôi đều vô cùng xúc động, họ đều nói sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Tôi đem những bài báo viết về chị gửi về, hoặc fax về thành phố quê nhà. Một thời gian, khắp đường phố ngõ ngách đều lan truyền những bản tin này. Nghe nói chuyện này còn làm chấn động cả Phòng 610 nơi đó.

Thế nhưng, đã chín tháng trôi qua, chị tôi vẫn chưa được tự do. Tôi vẫn viết rất nhiều email cho chị như trước, nhưng không thể gửi đi nữa, vì máy tính báo rằng hộp thư của chị đã đầy. Tôi biết rõ, nguyên nhân chị tiếp tục bị giam giữ chính là vì chị không từ bỏ tu luyện.

Năm mới đã đến, thoắt cái đã lại là Tết Nguyên Đán, rồi kế đến là Tết Nguyên Tiêu là ngày đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi và chị. Những ngày không có chị, tôi sống trong cô đơn; những ngày chị chịu khổ nạn, lòng tôi đau đớn vô cùng. Có lúc tôi nghĩ, nếu chị tôi cũng sống trong một đất nước tự do, thì chị cũng sẽ giống như tôi, sẽ là một người con gái được yêu mến, được chào đón, trong vai trò là một người con gái, một người chị, một người vợ, một người mẹ. Thế nhưng, chỉ vì sống ở Trung Quốc ngày nay, mà chị đã mất đi tự do và quyền lợi, phải chịu đựng trong vô vàn đau khổ, đó là điều thật khó mà lý giải nổi.

Nguyệt Viên Hoa Hảo, Hoa Hảo Nguyệt Viên. Bao giờ tôi mới có thể lại sánh vai cùng chị, để khi nghe thấy ai nói “Nguyệt Viên Hoa Hảo, Hoa Hảo Nguyệt Viên”, hai chị em cùng lúc quay đầu lại nhìn?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/19914

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài