Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những suy nghĩ khi thấy đồng tu bị đau lưng

24-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Gần nhà tôi có một đồng tu nam, năm nay ông 75 tuổi rồi, vợ ông mất sớm, nhà có hai cậu con trai. Người con trai út quanh năm làm thuê xa nhà và dường như chỉ về đoàn tụ vào dịp Tết, người con trai cả cũng thường xuyên làm việc bên ngoài. Cháu gái của ông đi học tá túc ở trường, vào dịp nghỉ lễ thì chỉ về nhà vài hôm. Bình thường ông sống một mình, trạng thái tu luyện của ông vẫn luôn ổn định.

Hai tháng trước, nam đồng tu bị trẹo lưng khi đang vận chuyển gỗ. Vốn nghĩ không có gì nghiêm trọng, nhưng sau một thời gian thì tình trạng vẫn không cải thiện, tuy vậy cuộc sống hàng ngày của ông cũng không bị ảnh hưởng gì. Ông luyện bài động công ôm bánh xe rất vất vả, luyện bài tĩnh công thì lưng đau không thể ngồi một tiếng đồng hồ. Tôi và đồng tu đến nhà ông đưa tuần san Minh Huệ, thấy ông chịu đựng rất nhiều, nhưng chính niệm không hề suy giảm. Trong lúc chia sẻ, ông không ngừng tìm lỗi ở bản thân, và quy chính những thiếu sót mà bản thân nhận ra.

Lại đến ngày giao tuần san, nhưng sức khỏe của đồng tu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Một tháng trôi qua, rồi hai tháng… Cuối cùng, người con trai cả từ nơi xa trở về, thấy cha mình trong tình trạng này, liền vội vã đưa ông đến bệnh viện.

Tôi cũng tự hỏi: chính niệm của đồng tu mạnh mẽ như vậy, lần này làm sao thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi?

Vì thường xuyên tiếp xúc, tôi cũng biết được đôi chút về những trải nghiệm tu luyện trước đây của đồng tu.

Khoảng năm 2001, hơn mười đồng tu trong làng cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu chia sẻ, nhưng bị một người không minh bạch chân tướng tố cáo. Vì vậy, các đồng tu bị bắt giữ bất hợp pháp và đưa đến trại giam. Các đồng tu không tuân theo yêu cầu và mệnh lệnh của tà ác, đồng thanh đọc to lời thơ trong “Hồng ngâm” của Sư phụ. Cảnh sát hoảng loạn gọi cảnh sát vũ trang đến để trấn áp. Họ đẩy cửa xông vào phòng giam, chạy thẳng đến vung dùi cui đánh túi bụi một đồng tu nam trẻ tuổi. Vị đồng tu lớn tuổi nhìn thấy tự hỏi liệu một đứa trẻ như vậy có thể chịu đựng được không. Ông vội vàng hét lên: “Không được đánh người!” Chính niệm này khiến đám cảnh sát có mặt đều sững sờ, thoáng chốc dừng lại vài giây, rồi như phát điên, tất cả họ đều lao về phía vị đồng tu lớn tuổi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, ông nhìn thấy một thanh niên trẻ (cảnh sát vũ trang) khoảng hai mươi tuổi, vẫn đang vung gậy cao su giáng xuống người ông. Nam đồng tu không kìm được, nước mắt tuôn rơi: “Con trai, sao con vẫn đánh ta? Không muốn cứu mình sao? Con định trả nghiệp bằng cách nào?” Một niệm từ bi đã khiến viên cảnh sát vũ trang trẻ ngay lập tức buông tay và quay người bỏ đi.

Trong suốt năm năm trong tù, đồng tu chưa bao giờ gián đoạn học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Trong hoàn cảnh tà ác như vậy, ông đã chứng minh sự bất khả phá hoại của Đại Pháp bằng chính mạng sống của mình. Chính niệm kiên định của ông đã triển hiện những kỳ tích được cả người và Thần chứng kiến, thật sự xúc động lòng người.

Khoảng mùa thu năm 2023, đúng vào mùa thu hoạch táo tàu, gia đình đồng tu trồng rất nhiều táo. Lúc hái táo, ông bị ngã từ một bàn đạp cao ba mét xuống. “Rầm” một tiếng, ông ngã ngửa ra sau, ngay lúc đó hít thở không thông. Tuy vậy, ông không hoảng sợ, ý thức rõ ràng, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong tâm cầu xin Sư phụ cứu mạng. Lập tức ông thở một hơi và đứng ngay dậy. Ngay tại đó, ông luyện bài công pháp thứ ba. Sau khi hoàn thành, ông lái xe ba gác từ rừng táo trở về nhà. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chỉ trong vài ngày, sức khỏe của ông đã nhanh chóng hồi phục.

Lần này, thời gian kéo dài lâu như vậy, nhìn thấy tình trạng này của đồng tu, tôi mới nhận ra mình cũng có những điểm phải đề cao.

Vài ngày trước, tôi gặp một vị đồng tu nữ lớn tuổi (khoảng 70 tuổi), bà nói: “Tôi đây vẫn học Pháp, phát chính niệm cũng không bỏ sót và luyện công đều đặn, thỉnh thoảng cũng ra ngoài giảng chân tướng và phát tờ rơi, ba việc đều làm, nhưng tại sao không cảm thấy tiến triển gì? Mắt có khi nhìn đồ vật không rõ, cũng ho mấy ngày rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi rất hoang mang”.

Kết hợp với suy nghĩ của bản thân, nên tôi muốn chia sẻ chút hiểu biết nông cạn của mình với các đồng tu.

Đầu tiên, về việc học Pháp. Những học viên khoảng 40 tuổi năm đó giờ đều đã thành các đồng tu lớn tuổi, có người không có đồng tu bên cạnh, không có nhóm học Pháp, nhiều nhất, họ đến nhà đồng tu để lấy tuần san Minh Huệ rồi tranh thủ trò chuyện chia sẻ. Họ một mình đơn độc học Pháp (đây là trường hợp của đồng tu nam nói trên). Đôi khi họ không tránh khỏi việc bỏ sót chữ hoặc thêm từ, nhưng tự họ không nhận ra. Họ học hai hoặc ba bài giảng, có số lượng đấy, nhưng kỳ thực không thu được hiệu quả. Các học viên cao tuổi cũng thường xuyên nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, nhưng trong quá trình nghe nhập tâm được bao nhiêu cũng không rõ. Bản thân tôi cũng như vậy, tuy rằng ngày ngày đang học Pháp, lấy việc học được bao nhiêu để đo lường, mà không biết nhập tâm được bao nhiêu. Thực chất chính là coi việc học Pháp thành một sự việc mà làm, học Pháp rồi cảm thấy an tâm, như thể mình đã hoàn thành một trong ba việc. Thực ra là đang đi theo hình thức.

Thứ hai, về luyện công. Các học viên cao tuổi xung quanh tôi rất kiên trì luyện công buổi sáng. Bản thân tôi quãng thời gian trước, khi đang đả tọa, tôi nghe được một câu Pháp của Sư phụ lọt vào tai: “tuy nhiên có thể làm được bao lâu thì làm bấy nhiêu lâu” (Đại Viên Mãn Pháp). Trước đây, khi nghe câu này, tôi không nghĩ gì cả, và cũng không nhập tâm. Đúng vậy, luyện một giờ tĩnh công cũng không có cảm giác gì, rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn có thể luyện được, vậy tại sao không luyện? Bởi vì nhạc luyện công chỉ một giờ là kết thúc rồi, cho nên là luyện xong rồi. Cảm giác coi việc luyện công như một nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, chẳng phải là có khoảng cách với yêu cầu của Sư phụ sao? Giờ đây, tôi mỗi ngày đều kiên trì luyện tĩnh công hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, và kết quả thật không ngờ.

Mỗi ngày đều đang làm ba việc, lâu rồi, hình thành một thói quen. Làm lặp đi lặp lại, trong lúc bất tri bất giác tôi vô tình nhầm lẫn giữa làm việc và tu luyện. Nhưng tôi lại bỏ qua khía cạnh quan trọng nhất – đề cao tâm tính. Gần đây học Pháp học đến đoạn:

“Bởi vì tu luyện chân chính cần chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính chúng tôi đề ra mà [tự] yêu cầu, cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân; ấy mới là tu luyện chân chính” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Chư vị nếu cứ như thế mãi, đành rằng chư vị luyện công, nhưng không [thực sự] chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, chư vị không đề cao tâm tính, ở chốn người thường chư vị vẫn hành xử như xưa, rất có thể chư vị vẫn gặp phải những sự cố phiền phức này khác; [khi] xử lý không đúng, chư vị thậm chí có thể nói Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho chư vị luyện công thiên [sai] như thế; điều này có thể xảy ra”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này đã khiến tôi vô cùng xúc động.

Khi chúng ta gặp phải những vấn đề trong cuộc sống và công việc hàng ngày, là dùng nhân tâm để suy nghĩ hay là nhảy ra khỏi tư duy của con người, nhận thức của con người? Chỉ có từ căn bản mà cải biến bản thân, và từng giờ từng phút đồng hóa với Đại Pháp, chúng ta mới có thể đạt được chứng thực Đại Pháp tại nhân gian, mới có thể cứu độ chúng sinh.

Chính Pháp đi đến ngày hôm nay, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng ngày càng cao hơn. Hãy để chúng ta theo kịp tiến trình Chính Pháp và hướng đến trạng thái của Thần.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297538

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài