Tác giả: Trùng Sinh
[ChanhKien.org]
Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng:
“Tu luyện ấy, giữa con người và Thần chính là khác nhau ở một niệm ấy” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)
Đúng vậy! Sai khác ở một niệm này, biến thành sai khác cả ngàn dặm!
Người tu luyện chúng ta, trong quá trình tu luyện, trong tư tưởng động một niệm không phải là một chuyện đơn giản. Tôi xin chia sẻ một số quan điểm của mình về vấn đề này.
1. Trong khi học Pháp
Về mặt nhận thức Pháp, nếu chúng ta luôn dùng tư tưởng người thường để nhận thức Pháp, mà không thể dùng lý tính nhận thức Pháp, thì sẽ đặt Đại Pháp vào vị trí người thường, vậy chỉ có thể đắc được một chút phúc báo của người thường mà thôi, không thể khiến bản thân tu luyện lên cao tầng được.
Khi học Pháp, nếu đem theo một số quan niệm người thường mà học Pháp, thì chỉ có thể nhìn thấy Đại Pháp dạy con người làm người tốt như thế nào, không nhìn thấy nội hàm của Đại Pháp ở cao tầng, cũng không thể khiến bản thân tu luyện lên cao tầng theo chỉ đạo của Đại Pháp, chỉ có thể trường kỳ quanh quẩn ở tầng thấp mà không thể tu luyện lên cao tầng. Nếu chúng ta có thể tĩnh lại được và học Pháp như một người tu luyện mà không theo bất cứ quan niệm người thường nào, nội hàm của Đại Pháp sẽ triển hiện cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nội hàm của Đại Pháp, Sư phụ trong Pháp đã giảng cho chúng ta:
“chân học chân tu mới có thể nhìn thấy được Lý ở tầng thứ cao” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới).
Tự nhiên cũng có thể biết được làm thế nào để làm tốt ba việc mà người tu luyện nên làm, cũng có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cũng sẽ không bị cựu thế lực can nhiễu, trên con đường tu luyện cũng sẽ không gặp nhiều chướng ngại gập ghềnh ngăn trở chúng ta trở về nhà.
2. Trong những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm
Nếu trong khi chúng ta làm việc chứng thực Pháp mà không dùng nhân tâm, chúng ta sẽ không bị cựu thế lực lợi dụng những kẻ xấu ở thế gian để bức hại, cũng không có hiện tượng con người thế gian không nghe chân tướng nảy sinh ác ý mà vu cáo đệ tử Đại Pháp, họ sẽ tiếp thu chân tướng mà được đắc cứu. Tuy nhiên, khi chúng ta làm những việc thần thánh như vậy, chúng ta thường mang theo tâm người thường, ví dụ: khi phát tài liệu chân tướng, nếu không thể coi bản thân là người tu luyện, đem theo tâm sợ hãi, tâm cầu danh, không sản sinh tâm sợ bản thân không viên mãn được, sợ bản thân không có uy đức. Chúng ta coi việc thần thánh như vậy thành việc người thường, cựu thế lực có thể nhìn thấy rõ ràng, thì chúng sẽ can nhiễu và phá hoại.
Khi đối mặt với mâu thuẫn giữa người và người, người tu luyện cần hướng nội tìm vô điều kiện, tìm vấn đề của bản thân, tu tốt bản thân, đề cao trong Pháp, sẽ có thể xử lý tốt mâu thuẫn phát sinh. Nếu hướng ngoại, tìm vấn đề ở người khác, không dùng tiêu chuẩn người tu luyện yêu cầu bản thân, sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, cựu thế lực sẽ khuếch đại mâu thuẫn, từ đó hủy hoại đệ tử Đại Pháp nào tu luyện chưa tốt.
3. Đối đãi với nghiệp bệnh
Đối đãi với vấn đề “nghiệp bệnh”, người tu luyện đều nhìn nhận đó là Sư phụ tiêu nghiệp cho đệ tử. Họ liền tĩnh lại hướng nội tìm những thiếu sót và nhân tâm của bản thân, phát chính niệm tiêu trừ những thiếu sót và nhân tâm đó, đề cao tâm tính, thì giả tướng “nghiệp bệnh” sẽ lập tức biến mất không còn dấu vết. Nếu đem theo nhân tâm mà đối đãi, trong tâm sẽ cảm thấy bất an, hoài nghi bản thân có phải bị bệnh? Hay hoài nghi rằng Sư phụ không quản mình? Đôi khi đi bệnh viện dưới sự thuyết phục của người nhà, cho rằng có bệnh và dùng phương pháp trị liệu của người thường. Vậy thì kết quả đương nhiên có thể dự đoán được.
4. Đối đãi với việc luyện công
Đối với vấn đề luyện công, người tu luyện sẽ coi vấn đề luyện công là một phần của tu luyện, mỗi ngày đều dậy sớm luyện. Đương nhiên thân thể sẽ luôn khỏe mạnh, hơn nữa sẽ càng ngày trông càng trẻ, thực sự sẽ chứng thực được sự thần kỳ của Đại Pháp, thế nhân sẽ thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp thông qua người tu luyện. Nhưng nếu đối đãi với việc luyện công bằng tâm người thường, vậy thì sẽ xem luyện công như một điều đảm bảo thân thể khỏe mạnh, không luyện công thì sợ thân thể không khỏe mạnh. Cho nên, nếu luyện công với mục đích chữa bệnh khỏe người, đương nhiên cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt nên có.
5. Đối diện với mâu thuẫn
Khi đối mặt với lỗi lầm của người khác, người tu luyện sẽ đối đãi bằng thiện tâm. Khi bị người khác đối xử tệ bạc, người tu luyện sẽ chiểu theo lời dạy của Sư phụ, không đối xử giống như người khác. Đối đãi với mâu thuẫn bằng tâm từ bi. Khi bản thân chịu uất ức, vẫn có thể suy nghĩ vì người khác. Ví dụ: khi cảnh sát bắt cóc đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp vẫn lo nghĩ cho cảnh sát, giảng chân tướng cho họ, nói cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp, khuyên họ làm tam thoái để được bình an. Sự từ bi của nhiều đệ tử Đại Pháp, lập tức giải thể sự bức hại của tà ác, cảnh sát liền trả tự do cho đệ tử Đại Pháp về nhà.
Nhưng nếu đối xử với lỗi lầm của người khác bằng nhân tâm, sẽ đẩy sự tình sang hướng ngược lại. Khi người khác đối xử không tốt với mình, nếu đem theo nhân tâm thì chỉ nhìn thấy mặt không tốt của đối phương, tâm tự tư lập tức sẽ chiếm ưu thế. Khi bị người khác nhục mạ, không làm được đến “mạ bất hoàn khẩu” mà người tu luyện nên làm, mà dùng nhân tâm để nghĩ vấn đề: đầu tiên nghĩ rằng, cứ nhục mạ đi! Cấp đức cho ta, nhục mạ càng nhiều, ta càng được nhiều đức… Khi cảnh sát bắt cóc đồng tu, đầu tiên nghĩ: cảnh sát làm điều ác, sẽ phải chịu báo ứng. Mà không phải là làm sao để cảnh sát minh bạch chân tướng, vậy thì cựu thế lực sẽ gia tăng bức hại cho đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, cùng là việc bị bắt cóc, xảy ra với đệ tử Đại Pháp khác nhau, có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Một kết quả có thể là đệ tử Đại Pháp được thả về nhà ngay lập tức, mà kết quả khác có thể là tác ác kết án phi pháp họ vài năm tù giam.
Đủ loại tình huống xảy ra, có quá nhiều sự khác nhau như vậy. Đúng là: sai khác ở một niệm, biến thành sai khác cả ngàn dặm!
Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.