Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tôi đã viết bài chứng thực Pháp được hơn một năm, có một chút thể ngộ về việc lên ý tưởng cho bài viết, muốn chia sẻ cùng các đồng tu.
Gần đây, thỉnh thoảng có một chủ đề nào đó lóe lên trong đầu tôi, cầm bút lên là có thể suôn sẻ viết thành một bài văn, không tốn sức lực, phản hồi cũng rất tốt. Sau khi viết xong, tôi phát hiện ra nhiều điều “trùng hợp” vốn không nằm trong dự liệu của mình.
Ví dụ, không lâu trước đây “đúng lúc” đọc được một nội dung văn hóa truyền thống nào đấy rất phù hợp để trích dẫn, sau khi đưa vào bài viết, thì thấy điểm nào đó được đề cập trong phần trích dẫn đó “đúng lúc” ăn khớp với câu nào đó trong bài viết của tôi, như vậy làm tăng thêm hiệu quả của lập luận. Vừa hoàn thành bài viết, lại “đúng lúc” đọc được một số nội dung, lại đưa vào bài viết giúp văn chương thêm sống động hoàn chỉnh.
Tôi nhận ra, từ khi chủ đề xuất hiện trong đầu cho đến khi hoàn thành bài viết, trong mỗi một khâu, kỳ thực đều có rất nhiều “ngẫu nhiên”, “trùng hợp”, “đúng lúc” v.v… đều không phải tôi có thể tự mình làm. Tôi ngộ rằng tất cả những điều này là đến từ Sư phụ. Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, tôi mới cảm thấy quá trình sáng tác rất thuận lợi, không tốn công sức.
Tôi cũng từng trải qua điều ngược lại, tức là tôi định viết về một chủ đề nào đó, cảm thấy chủ đề đó rất quan trọng, tự mình có nội dung muốn chia sẻ với đồng tu. Nhưng khi viết lại rất hao công tốn sức, có khi trì hoãn rất lâu, như thể không tìm được cảm hứng hoặc cảm thấy thiếu động lực; đôi khi dừng viết giữa chừng vì cảm thấy không hài lòng với nội dung mình viết, câu văn không đủ ý, không có cách nào diễn đạt rõ ràng điều bản thân muốn viết ra.
Trước đây, tôi cứ nghĩ mình sao mà không có ý chí kiên cường, không cầu tiến, làm việc gì cũng chẳng bền lòng, v.v… Sau khi trao đổi cùng đồng tu, tôi đã có hiểu biết mới đối với điều này. Chủ đề nào có thể hoàn thành thuận lợi, thực ra là đã “dưa chín cuống rụng”, tại không gian khác mọi phương diện đều đã chín muồi rồi, nên với sự gia trì của Sư phụ, một khi viết liền có thể nước chảy thành dòng. Những chủ đề phải nỗ lực để viết, thực ra vẫn chưa chín muồi, tôi không cần phải cưỡng ép hay cố sức, mà là có thể tạm gác lại, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai sẽ chín muồi, tới lúc đó lại viết ra.
Về hai cách hiểu khác nhau này, tôi cảm thấy cách hiểu thứ nhất mang bóng dáng của thuyết vô thần, tức là coi trọng yếu tố con người, coi trọng nỗ lực của con người. Đây cũng là do chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của những người lớn trong nhà khi tôi còn nhỏ. Lúc đó, tôi bị người lớn trách móc là “không cầu tiến”, “không có nghị lực”, sau khi lớn lên, tuy rằng có được “tự do thân thể”, nhưng dường như trong lòng tôi vẫn tồn tại một “người lớn” mang tư duy văn hóa đảng, thường không ngừng chê bai chính mình. Tôi cảm thấy đây thực sự là an bài hiểm ác của cựu thế lực, có một vài suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí tôi, trong vô thức đã “học hỏi được” cách đối xử với bản thân bằng sự chê bai, đay nghiến và áp bức; tôi cũng đối xử với người khác như vậy, cũng chẳng biết cách khác tốt hơn. Từ Pháp, tôi hiểu rằng, sau khi Thiền tông dùi vào sừng bò, bèn dùng cách “bổng hát”. Tôi cảm thấy tư duy văn hóa đảng cũng chỉ có thể “bổng hát” mà không thể làm gì khác.
Còn cách hiểu thứ hai, kỳ thực là dạng tâm thái thuận theo. Tôi hiểu được, người xưa cho rằng sự việc muốn thành công phải có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, yếu tố thiên địa đứng trước, yếu tố con người theo sau, có rất nhiều yếu tố ngoài yếu tố nỗ lực của con người dẫn tới việc thời cơ chín muồi hay chưa, sự việc có thể thực hiện được hay không. Phải học cách lặng lẽ chờ đợi thời cơ, không nên vội vàng oán trách hay bức ép bản thân. Cúi đầu bước đi rất quan trọng, nhưng ngẩng đầu nhìn trời còn quan trọng hơn.
Từ Pháp tôi hiểu rằng, dùng que diêm nhổ răng, tuy cách làm thô sơ nhưng hiệu quả rất tốt, còn Tây y nhổ răng, tuy dụng cụ đẹp đẽ nhưng lại tốn công và đau đớn. Tôi ngộ được, thuận thời mà làm việc cũng giống như dùng que diêm nhổ răng, còn cưỡng ép mà làm thì giống như Tây y nhổ răng vậy.
Về việc viết bài, cá nhân tôi hiểu rằng, một chủ đề đã chín muồi hay chưa, tại không gian của chúng ta có thể không nhìn thấy được, nhưng có thể tương đồng với các tình huống khác nhau ở không gian khác. Trong đó có thể liên quan đến sự tu luyện của bản thân chúng ta, lý giải cụ thể của chúng ta đối với các Pháp lý khác nhau, “tài nguyên” nội tại của chúng ta, chẳng hạn như mức độ tích lũy tri thức đối với các văn hóa khác nhau, nhu cầu của các đồng tu vào những thời điểm khác nhau, cùng nhiều yếu tố phức tạp khác. Do vậy, sẽ do Sư phụ an bài toàn bộ. Và chúng ta chỉ cần theo đó mà làm.
Đây chỉ là nhận thức cá nhân của tôi, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin được từ bi chỉ chính.