Tác giả: Tịnh Bình
[ChanhKien.org]
Tôi may mắn đắc được Đại Pháp vào năm 1997. Trong suốt 28 năm tu luyện này, Pháp lý của Đại Pháp đã dẫn hướng cho tôi, là Sư phụ từ bi vĩ đại đã thời thời khắc khắc trông nom và điểm hóa cho tôi, giúp tôi dần dần trưởng thành hơn. Bây giờ tôi sẽ viết ra cách tôi đã dùng Pháp lý của Đại Pháp để phá mê và giải khai những nghi hoặc khi gặp vấn đề trong tu luyện, chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.
1. Hướng nội tìm, liễu ám hoa minh
Một ngày vào tháng 7 năm 2024, sau khi tôi mở máy tính lên, màn hình đột nhiên nhấp nháy 5, 6 sọc màu xoẹt xoẹt với tốc độ rất nhanh. Trong tình huống bất ngờ này tôi chỉ sợ màn hình máy tính bị hỏng và ngay lập tức tắt máy tính chứ không hướng nội tìm. Sau đó tôi đã nhờ một đồng tu đến kiểm tra xem nhưng sau khi bật lên máy tính vẫn bị nhấp nháy, đồng tu này cũng lực bất tòng tâm. Làm thế nào đây, phải tìm đồng tu giúp tôi mua cái máy tính này thôi, nhưng lúc đó tôi nghe nói vị đồng tu này vừa bị cảnh sát sách nhiễu nên tôi không muốn gây thêm rắc rối cho đồng tu. Có một đồng tu đã gợi ý cho tôi hãy tìm những đồng tu hiểu về máy tính để sửa nó, nhưng sau đó đồng tu lại phản hồi là không thể sửa được.
Trong tình huống cùng đường bí lối, lúc này tôi mới chợt nghĩ ra bản thân là người tu luyện, là đang đi trên con đường trở thành Thần, Đại Pháp không gì là không thể, “Tu luyện có đường tâm là tắt” (Hồng Ngâm). Lúc này tôi mới bình tĩnh cân nhắc, phản tỉnh bản thân. Bởi vì chiếc máy tính này tôi mới mua cách đây không lâu nên rất yêu quý nó, hơn nữa nó còn giúp tôi đăng nhập vào mạng Minh Huệ Net và tải tài liệu chân tướng, nó phát phóng ra đều là năng lượng tích cực nên không thể nào là vấn đề của máy tính được. Vạn vật đều có linh, việc nó xuất hiện hiện tượng nhấp nháy có phải là Sư phụ đang lợi dụng nó để điểm hóa cho tôi chỗ nào đó có lậu trong tu luyện hay không?
Tôi bắt đầu bình tĩnh và sắp xếp lại trạng thái tu luyện của bản thân. Mặc dù tôi vẫn đang làm ba việc nhưng luyện công vào buổi sáng tôi lại không làm được đều đặn, hay ở trong tình trạng ba ngày bắt cá hai ngày phơi lưới. Sự nhấp nháy của màn hình máy tính có thể là đang nhắc nhở tôi có thiếu sót trong việc luyện công. Lúc đó tôi nghĩ vấn đề chắc là nằm ở đây, có lúc dậy luyện công vào buổi sáng, có lúc lại giải đãi, đây chẳng phải là lười biếng sao? Mà gốc rễ của lười biếng chẳng phải là ma tính, là tâm an dật sao? Tôi lập tức lập chưởng phát ra chính niệm cường đại, thỉnh Sư tôn gia trì cho đệ tử, triệt để thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác, không cho phép tà ác dùi vào sơ hở, tôi chỉ quy về Sư phụ quản và sẽ quy chính trong Đại Pháp, quyết tâm sửa lỗi cũng như tu khứ tâm an dật và đề cao tâm tính. Sau khi hướng nội tìm và phát chính niệm, tôi lại khởi động máy tính thì lúc này màn hình không còn nhấp nháy nữa, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Hướng nội tìm chính là chìa khóa vạn năng và kỳ tích sẽ xuất hiện. Đệ tử cảm tạ Sư tôn đã nhọc tâm an bài.
Qua sự việc này tôi thể ngộ được rằng làm một người tu luyện khi gặp vấn đề phải hướng nội tìm và nhảy ra khỏi phương thức tư duy giải quyết vấn đề của người thường. Khi gặp vấn đề đừng bao giờ đi theo lối tư duy của người thường, không dùng chính niệm và tư duy siêu việt thì chẳng phải là người thường sao? Kỳ thực Sư phụ đã sớm giảng cho chúng ta, rằng:
“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn”; “Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên — Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ)
2. Tiên tha hậu ngã, vạn vật có linh
Vài năm trước, khi có một số đồng tu ở nơi khác bị bắt tại nhà trong đó có đồng tu kỹ thuật, vì lý do an toàn nên có đồng tu đã mang một số máy in cần sửa chữa đến chỗ của tôi. Lúc đó đồng tu điều phối của tôi đã nói: “Không thể để những Pháp khí cứu người này ở trong trạng thái im lìm như vậy được, phải để chúng phát huy tác dụng cứu độ chúng sinh chứ”.
Vì vậy đồng tu điều phối của chúng tôi đã mời một đồng tu kỹ thuật từ nơi khác đến để sửa chữa. Bởi vì máy móc thì quá nhiều mà thời gian lại có hạn, để tiết kiệm thời gian cho đồng tu kỹ thuật này nên chúng tôi phân ra, những phần nào khó thì để đồng tu ấy sửa còn những việc đơn giản thì chúng tôi tự xử lý. Tôi mang về nhà những máy móc đã được đồng tu sửa chữa những phần quan trọng, cái nào cần vệ sinh đầu in và thải khí tôi đều làm hết, sau đó đem từng máy ra in thử để tìm nguyên nhân hỏng hóc, nhằm phát huy tốt hơn tác dụng cứu người của nó. Vì muốn cung cấp cho đồng tu sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian, tôi đem những máy in có thể sử dụng được cho những đồng tu không biết sửa để dùng, còn giữ lại cho mình những cái chờ được sửa chữa. Có một máy trong số đó mỗi lần in đều không cuốn được giấy và còn phát ra tiếng kêu lạch cạch. Mỗi lần như thế tôi đều phải lau chùi trục lăn giấy và nhấn nút tiếp tục in nhiều lần mới có thể cuốn giấy bình thường. Sự việc này lặp lại nhiều lần như vậy đã khiến tôi bộc lộ ra tất cả các tâm như tâm nóng vội, tâm oán hận vì sợ phiền phức v.v.. nhưng tôi lập tức có thể ý thức rằng tôi không được sợ phiền phức, những nhân tâm này xuất hiện cũng là cơ hội để tống khứ nó.
Tôi còn nhớ có đồng tu trong một bài chia sẻ có nhắc đến việc sửa chữa máy móc cũng là quá trình tu tâm, trước tiên phải tu tâm tính rồi sửa máy móc sau, dùng Pháp lý của Đại Pháp mà nhìn thì đây chính là việc tốt. Vì tôi là người tu luyện nên cần phải nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để làm, ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác trước, tiên tha hậu ngã. Bởi vì tôi đã chuyển biến quan niệm và xuất ra một niệm vì người khác với tâm thái bình hòa nên chiếc máy in cũng đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lúc tôi lại tiếp tục sử dụng máy in này, tờ giấy đầu tiên lại bị kẹt, nhưng lúc tôi bình tĩnh lấy tờ giấy ra và in lại thì không cần phải nhấn nút tiếp tục in nhiều lần nữa mà máy đã có thể hoạt động bình thường. Đây đúng là vật tùy tâm chuyển, vạn vật có linh. Cái máy in này đến nay vẫn luôn phối hợp với tôi in tài liệu chân tướng một cách bình thường và đã đoái hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh.
Tôi rất vinh dự vì đời này đã được trở thành đệ tử của Phật Chủ, có thể tu luyện trong Đại Pháp và trợ Sư chính Pháp. Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp chúng ta cần phải trân quý hơn nữa thời gian mà Sư phụ đã phó xuất cự đại để kéo dài.
“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất”. (Giảng Pháp tại các nơi VII- Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago)