Suy ngẫm từ câu chuyện “Bổ núi cứu mẹ”



Tác giả: Tĩnh Huệ

[ChanhKien.org]

Thần Vận (Shen Yun) đã dùng hình thức múa cổ điển Trung Hoa để đưa câu chuyện truyền thống “Bổ núi cứu mẹ” diễn dịch lại một cách cảm động sâu sắc. Em gái của Nhị Lang Thần là Tam Thánh Mẫu vi phạm luật Trời, kết hôn với một thư sinh ở nhân gian, bị Nhị Lang Thần trấn áp dưới núi Hoa Sơn. Con trai của Tam Thánh Mẫu là Trầm Hương, chứng kiến mẹ mình gặp nạn, liền quỳ xuống đất mà khóc lóc thảm thiết không thôi. Lúc ấy có một vị Đạo nhân đến, truyền thụ võ nghệ cho cậu. Sau khi trưởng thành, Trầm Hương đã dùng rìu lớn bổ vỡ núi Hoa Sơn, cứu mẹ ra khỏi cảnh tù đày.

Ngay lần đầu xem tiết mục này, tôi đã hiểu ra một đạo lý, người thân của bạn gặp nạn, bạn chẳng lẽ không đi cứu họ sao? Luật Trời vô tình, nhưng việc tôi cứu mẹ là không sai! Hiện nay, tại Trung Quốc đang phát sinh một cuộc bức hại nghiêm trọng. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hàng trăm ngàn người đã bị đưa vào nhà tù, đưa vào bệnh viện tâm thần và bị tra tấn tàn bạo. Nhiều người khác bị bắt cóc đưa vào các lớp tẩy não cưỡng chế chuyển hóa và bị mổ cướp nội tạng tại các trại tập trung của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Là người thân của các đệ tử Đại Pháp, chúng ta chẳng lẽ không đi cứu họ sao? Là đồng tu trong và ngoài nước, thì đó cũng giống như là người thân của chúng ta. Ở hải ngoại thậm chí đã thành lập Ủy ban Toàn cầu Giải cứu học viên Pháp Luân Công bị bức hại và Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công, đã mạnh mẽ chấn nhiếp tà ác và lên tiếng ủng hộ phản bức hại.

Còn một điểm nữa, Tam Thánh Mẫu dù sao cũng là vi phạm luật Trời, xét về mặt thời gian thì bà cũng đã chịu sự trừng phạt. Tuy vậy, Đại Đạo là chí chân chí thiện, nên nhiệm vụ giải cứu Tam Thánh Mẫu đã được giao cho Trầm Hương. Trầm Hương một lòng cứu mẹ, khổ luyện võ công, cuối cùng đã hóa giải được oán hận sâu xa, mẹ con được đoàn tụ. Còn ở Trung Quốc đại lục, những gì đang xảy ra là bức hại phi pháp, là một cuộc đàn áp vô cùng tà ác và vô liêm sỉ, dựa trên dối trá và bạo lực nhằm trấn áp dân chúng thiện lương. Tu luyện không có gì sai, làm người tốt không có gì sai, tín ngưỡng không có tội! Rất nhiều người thân của các đệ tử Đại Pháp đã dũng cảm đứng ra nói lời công đạo cho người nhà của mình bằng cách đến đồn công an đòi người, đến trại giam, trại lao động cải tạo để đòi lại người thân. Thậm chí có nhiều luật sư chính nghĩa đã xuất sắc đứng ra biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công, bởi vì cuộc bức hại mà ĐCSTQ tiến hành đối với Pháp Luân Công hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào.

Trung Cộng xưa nay chưa từng coi trọng pháp luật. Từ các cuộc vận động chính trị qua các thời kỳ để đấu tố và thanh trừng người dân, đến việc trong Cách mạng văn hóa đập tan toàn bộ hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp, từ việc cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp để tùy tiện cướp đoạt tài sản cá nhân, vì tiền giết người cho đến những cuộc hành quyết quy mô lớn nhắm vào các “phần tử phản cách mạng”, từ các cuộc “phê phán đấu tố”, “võ đấu” đầy bạo lực đến lệnh thảm sát đẫm máu học sinh sinh viên trong sự kiện Lục Tứ ở Thiên An Môn, cho đến việc Giang Trạch Dân vì tư lợi cá nhân đã ép Bộ Chính trị phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công… Để công kích Pháp Luân Công, Trung Cộng đã thành lập Phòng 610 ở các cấp, đây là một cơ quan giống như “Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa” theo kiểu Gestapo, hoàn toàn đứng trên pháp luật. Văn phòng này có quyền hạn ra chỉ tiêu cải tạo lao động, kết án, có quyền miễn tội cho hành vi đánh đập học viên đến chết theo chỉ thị của Giang là “đánh chết không bị tính là đánh chết, đánh chết được tính là tự sát”, và có quyền tạo dựng thị phi, đảo lộn trắng đen, lừa gạt dân chúng, vu oan giá họa. Dưới sự thống trị của Trung Cộng, người dân không có cảm giác an toàn nhờ pháp luật, không có sự bảo đảm về nhân quyền, không có tự do tín ngưỡng. Trung Cộng còn thường xuyên cưỡng ép ý chí lên người dân trong nước, bất kỳ việc gì mà Trung Cộng muốn làm cũng đều được khoác lên cái mác “vì lợi ích của nhân dân”. Người Trung Quốc đều đã ý thức được thế đạo đã đổi thay, Trung Cộng có vấn đề, tính hợp pháp của nó đang bị đặt nghi vấn. Nhưng phải làm sao để giải quyết vấn đề? Con người chỉ có thể ngày càng trở nên đau khổ và méo mó trong cuộc sống áp bức nặng nề bởi bạo lực đỏ mà không thể làm gì được”.

Nói xa hơn, con cháu Hoa Hạ đều là người thân của người Trung Quốc chúng ta. Cửu Bình đã vạch trần rằng Trung Cộng là một “u linh đến từ phương Tây”, là tà linh ngoại lai, được cựu thế lực lựa chọn để gieo họa cho nhân gian suốt một trăm năm, đã sát hại vô số sinh mệnh, cuối cùng vẫn là đối đầu với Thiên Pháp, cố chấp bức hại Đại Pháp của vũ trụ. Trung Cộng dựa vào dối trá để che mắt người đời, dựa vào bạo lực để đe dọa thế nhân, và dựa vào tổ chức để kiểm soát người dân một cách chặt chẽ. Người ta không có tự do tư tưởng (phải bảo trì nhất trí với Trung ương Đảng), không có tự do ngôn luận (truyền thông của đảng thống nhất giang sơn, chặn lọc và phong tỏa tin tức chân thực), cũng không có tự do sinh mệnh (phải hiến dâng sinh mạng cho đảng). Người dân Trung Quốc cứ như vậy mà phải mang trên mình một phụ thể tà ác, muốn cử động một chút cũng không được, chẳng trách người ta nói ở Trung Quốc như có hơn một tỷ tù nhân.

Vậy thì, việc truyền Cửu Bình và thúc đẩy tam thoái chính là một cuộc thức tỉnh tinh thần thật sự. Không phải dựa vào bạo lực, mà là dựa vào lòng người, dựa vào sự giải thoát về tâm linh và lựa chọn điều thiện, là sự giác ngộ thiện lương và sự phục hồi bản tính, là giao sinh mệnh cho Thần và lựa chọn một tương lai tươi sáng. Việc truyền Cửu Bình, thúc đẩy tam thoái chính là đang cứu độ người dân Trung Quốc bị Trung Cộng lừa dối, cũng giống như câu chuyện “Bổ núi cứu mẹ”, chính là đang cứu những người thân của chúng ta! “Kỳ thực Trung Cộng không đáng sợ, mọi người cùng thoái thì nó tự sụp đổ”. Khi người Trung Quốc đều thức tỉnh, tự phản tỉnh, giải thoát khỏi phụ thể, bản tính được hồi sinh và quay trở về với chính tín, thì tà linh ấy sẽ hoàn toàn bị diệt vong, bởi vì nó không còn năng lượng để khống chế người dân Trung Quốc nữa, không thể kiểm soát tư tưởng và hành động của họ.

Đúng vậy, truyền Cửu Bình, giảng chân tướng tuyệt đối không phải là hoạt động chính trị gì cả, đó là chúng ta đang cứu người, cứu những người thân của mình! Bởi vì Trời muốn diệt Trung Cộng, đừng để bản thân làm vật tuẫn táng cùng ma đỏ! Trung Cộng nhìn thì có vẻ cường đại, nhưng thật ra lại vô cùng yếu nhược, chỉ có thể dựa vào lừa dối và mua chuộc bằng tiền bạc để chống đỡ chế độ mạt vận này. Trời giáng “Cửu Bình”, như một chiếc “gương chiếu yêu” soi rõ nguyên hình của Trung Cộng, bóc trần lớp da ngụy trang của Trung Cộng. Khi tà linh bị giải thể, thì cũng chính là ngày thần châu quang minh trở lại, con cháu Hoa Hạ đạo đức hưng thịnh, trăm nghề phục hưng, điềm lành khắp nơi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/65512



Ngày đăng: 12-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.